Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 56: Xuất phát



Lưu Tử Đồng: La Dịch, nó không định vẽ nữa.





Lâm: Có thể gọi điện video không?





Lưu Tử Đồng: Em đang ở trong xe….】

Lưu Tử Đồng tựa lưng vào ghế ngồi soạn tin nhắn, trước đó cô chỉ tùy tiện tìm một chỗ để dừng xe lại mà thôi, nơi này là đường ngoại thành, trên đường có rất nhiều xe tải, áp lực rất lớn.



Lâm: Về đến nhà thì gọi video cho anh.





Lưu Tử Đồng: Anh không đóng phim sao?





Lâm: Vẫn đang đóng, nhưng cảnh quay của anh không nhiều lắm.





Lưu Tử Đồng: Được.



Cô cất điện thoại, khởi động xe, về nhà.

Về đến nhà, hốc mắt cô vẫn hồng hồng, vì sợ người trong nhà nhìn ra được nên cô vội vàng thu dọn đi đến phòng vẽ tranh, đã rất nhiều ngày không tới đây nhưng trong phòng vẫn vương mùi thuốc màu thoang thoảng, cô đóng kín màn che, ngồi xếp bằng dưới đất cầm điện thoại, gửi yêu cầu video qua cho Lâm Đế.

Rất nhanh, đầu kia đã bắt máy.

Lâm Đế mặc một cái áo ngắn thời dân quốc, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.

Lưu Tử Đồng gọi anh: “Lâm Lâm.”

Ngày thường cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay ngoại trừ gọi tên anh ra thì cái gì cũng không nói, Lâm Đế đưa tay sửa sang lại quần áo phía dưới, híp mắt hỏi cô: “Đẹp trai không?”

Lưu Tử Đồng: “Đẹp trai.”

Lâm Đế nhìn cô, trên gương mặt cô không có một ý cười nào, có thể thấy được cô rất để bụng chuyện của La Dịch, Lâm Đế đưa tay lên trước vuốt màn hình, anh giống như đang vỗ về cô, ngón tay đè lên màn hình chặn mất mặt anh, giọng nói dễ nghe của anh truyền ra: “Hiện thực và ước mơ, tổng quan phải tìm ra một điểm cân bằng, La Dịch đã tìm được nên cậu ấy quyết định từ bỏ giấc mơ. Nhưng việc từ bỏ giấc mơ cũng không phải là không tốt, đó chẳng qua là một cách sống khác mà thôi.”

“Anh nói có đúng không?” Anh vẫn vuốt ve màn hình, giọng nói truyền từ microphone qua bên cô, Lưu Tử Đồng chống chân, một tay cầm điện thoại, một tay đáp lại bàn tay anh, cô suy nghĩ, tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, cô nói: “Đúng vậy, anh nói đúng. Bây giờ em cứ nhất quyết muốn cậu ấy kiên trì theo đuổi giấc mơ nhưng lỡ đâu tương lai thành công lại không mỉm cười với cậu ấy thì sao? Lựa chọn hiện tại của cậu ấy chắc chắn đã được suy nghĩ cặn kẽ rồi….”

“Ừa.” Lâm Đế nhẹ nhàng lên tiếng.

Lưu Tử Đồng nhìn ngón tay anh, nói: “Anh có thể thả tay xuống được không.”

Lúc này Lâm Đế mới thả tay ra, anh nhìn màn hình nhàn nhạt nói: “Nói nhiều quá nên bây giờ có chút xấu hổ.”

Lưu Tử Đồng cười rộ lên: “Xấu hổ cái gì chứ? Anh ngượng à?”

“Một chút.” Lâm Đế gật đầu.

Giọng nói của Triệu Lí từ phía sau cũng truyền đến, anh ta nói: “Tôi ở bên cạnh nghe được cũng rớt hết cả da gà….. Lưu tiểu thư.”

Sau đó, bàn tay Triệu Lí duỗi lại di chuyển màn hình, vừa xoay ra hướng khác thì ngay lập tức cô cũng thấy được chỗ của Triệu Lí, xấu hổ hơn chính là bên cạnh còn có Lâm Trứ, Lâm Trứ đang ngậm thuốc lá, mặt không cảm xúc nhìn màn hình, Lưu Tử Đồng nhịn không được nuốt nước miếng, cô cười gượng nói với Triệu Lí: “Đưa điện thoại lại cho Lâm Đế đi.”

Hình ảnh trong màn hình xoay chuyển, điện thoại trở về tay Lâm Đế, Lưu Tử Đồng xấu hổ, vừa nãy cô giống như đứa trẻ không hiểu chuyện đang cần sự trợ giúp….

Cô nói: “Hay cúp nhé? Các anh bận mà.”

Lâm Đế: “Không bận, vẫn đang nghỉ ngơi.”

Lưu Tử Đồng: “….. À.”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc mới tắt video, sau một hồi tâm tình, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cô ngáp một cái, đặt điện thoại xuống, mặc tạp dề vào, bắt đầu điều chế màu, đã lâu rồi cô không cầm bút, ngồi trước bàn vẽ cầm bút trong tay.

Đường Ý nói trạng thái của cô hiện tại chắc hẳn có thể vẽ càng tốt.

Nhưng là, cô cầm bút lại không biết nên vẽ gì.

Tháng tư này đã phải tham gia thi đấu, cô buông vỉ màu xuống, chống cằm, ngồi ngây ngốc.



Lưu Tử Đồng: Lâm Lâm, nếu em không thể vẽ tranh được nữa thì làm sao đây?





Lâm:…. Anh nuôi em.





Lưu Tử Đồng: ( cười).



……

Thành phố điện ảnh.

Đạo diễn đang chỉ điểm diễn, Lâm Đế lấy điện thoại ra thì ông lập tức ngừng lại, Hà Hoài và Lâm Trứ cũng nhìn anh, lẳng lặng chờ anh trả lời tin nhắn WeChat, sau đó đạo diễn tiếp tục nói, Lâm Đế cất điện thoại, nói: “Xin lỗi….”

Đạo diễn: “Không sao, chuyện yêu đương có thể hiểu được.”

Lâm Đế: “Tâm tình cô ấy không được tốt.”

Đạo diễn: “Tôi hiểu mà.”

Lâm Đế: “Cảm ơn.”

Hà Hoài: “Yêu đương thật ghê gớm, đúng không Lâm Trứ?”

Lâm Trứ: “……..”

Triệu Lí ở một bên nghe xong, lập tức bày vẻ xem thường: “Độc thân mới ghê gớm.”

Hà Hoài: “Tôi thấy cậu đây là hâm mộ.”

Triệu Lí: “Mới không có!”

Những người trong đoàn phim cứ im lặng nhìn họ tranh cãi, đột nhiên cảm thấy cho dù như thế nhưng ba vị ảnh đế cũng không vương một chút gì dáng vẻ tức giận gì, nhìn đặc biệt hài hòa, đặc biệt giống Phật, đó là còn chưa tính Lâm Trứ và Lâm Đế là anh em, mà đã là anh em thì sao, anh nhường em, em tôn trọng anh, vậy còn Hà Hoài thì sao?

Tại sao Hà Hoài theo chân bọn họ cũng hòa hợp đến như vậy?

Lúc trước có một số phóng viên tung câu hỏi mờ ám, không biết khi ba vị ảnh đế xích mích với nhau sẽ gây ra lửa giận cỡ nào đây? Thời gian quay phim dài đến mười tháng không biết trong sinh hoạt có nảy sinh mâu thuẫn gì hay không, tỷ như tranh cãi về cốt truyện. Chỉ nghĩ thế thôi mà cũng đã quá sức kích động và hưng phấn, nếu thật sự xảy ra thì phóng viên có thể viết hàng ngàn tin tức bát quái, kết quả….. có một phóng viên trà trộn trong đoàn phim ngây người hai ba ngày liền trở về trắng tay.

Không có chuyện gì để đưa tin, ba người này quá hài hòa, không có chuyện gì cũng có thể ngồi cùng nhau thảo luận cốt truyện, còn có chơi mạt chược….

……

Mùng chín, thời tiết có chút âm u, so với mấy hôm ăn Tết cả ngày đều là trời nắng thì quả thật rất khác biệt. Sáng sớm hôm đó Trần Châu đã đến để đón người, sau khi nghe lời dặn dò của người nhà, Lưu Tử Đồng xách hành lý đi xuống bậc thang, Trần Châu tiến lên nhận hành lý của cô, Chu Tố Mẫn đi theo phía sau, nói: “Trần Châu à, chiếu cố cho con bé nhé. Nghe nói bên kia có rất nhiều người bị cảm, cậu phải chiếu cố con bé đấy….Nếu có chuyện gì thì trực tiếp cho con bé trở về….”

Trần Châu gật đầu: “Dì yên tâm đi ạ.”

Sắc mặt Chu Tố Mẫn vô cùng lo lắng, thành phố Thiên Lâm tựa núi dựa sông, đường núi rất nhiều, thôn xóm cũng rất nhiều, nhưng vẫn không có sân bay, phải ngồi xe lửa để đi đến, giao thông không quá phát triển, bà đương nhiên sẽ lo lắng. Lưu lão gia cũng cùng Lưu Tử Đồng dặn dò chút chuyện, Lưu Tử Đồng vẫn luôn gật đầu, chỉ nghe không nói, sau đó ôm ông một cái.

Thật ra Lưu lão gia rất hiểu chuyện, ông cười nói: “Không có việc gì, nên đi ra ngoài nhiều một chút, hơn nữa, đây cũng là một chuyện tốt.”

“Dạ, ông nội, con đi đây.” Lưu Tử Đồng lại ôm ông, Lưu lão gia vuốt tóc cô, đôi mắt ông nhìn cháu gái đầy vẻ tín nhiệm.

Lưu Tử Đồng nhìn Chu Tố Mẫn, cũng tiến lên ôm bà.

Chu Tố Mẫn nói: “Thật ra con không cần đi….Con nói muốn quyên góp….Nhà mình bên này giúp đỡ là được, còn phải chạy đi làm gì….”

Bà vẫn luôn không đồng ý Lưu Tử Đồng đi xa như vậy, sẽ khác nếu là đi du lịch, nhưng đây là đi khám bệnh từ thiện, là đi phục vụ người khác, đây là con gái của mình, đương nhiên bà sẽ không vui, bà hỏi: “Lâm Đế biết không?”

Lưu Tử Đồng nói: “Đương nhiên biết ạ.”

Chu Tố Mẫn: “Vậy tại sao nó lại không khuyên con chứ!”

Lưu Tử Đồng biết Chu Tố Mẫn lại rối rắm, không trả lời bà, cô quay đầu nhìn về phía Lưu Kiến Bang, tiến lên ôm ông, từ nãy đến giờ Lưu Kiến Bang vẫn không nói gì, ông chỉ đứng đó hút thuốc, lúc Lưu Tử Đồng ôm lấy ông, ông đưa điếu thuốc ra xa, nói: “Sau khi về phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Lưu Tử Đồng: “Dạ.”

Lưu Kiến Bang lại nói: “Lần này hai đứa xa cách cũng từ một đến hai tháng, liệu tình cảm có ổn định hay không?”

Lưu Tử Đồng: “…. Ba, sao ba lại nhọc lòng chuyện này chứ.”

Chu Tố Mẫn: “Mẹ cũng nhọc lòng! Tình huống của nó như thế nào chẳng lẽ con không biết? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm nó, đến lúc đó con về cũng đừng khóc.”

Chỉ cần có thể khiến Lưu Tử Đồng không đi nữa, lúc này Chu Tố Mẫn cái gì cũng có thể nói, Lưu Tử Đồng bĩu môi, nói: “Vậy đó là do tụi con có duyên không có phận.”

Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài cửa, Chu Tố Mẫn càng nghĩ càng không vui, sau đó quay sang nói với Lưu lão gia: “Ba, ba khuyên nó đi chứ.”

Lưu lão gia tử chắp tay ra sau lưng, lắc đầu: “Tôi tôn trọng Đồng Đồng, nó chính là muốn đi ra ngoài chơi một chút, đi theo đoàn khám bệnh từ thiện cũng không phải là chuyện xấu.”

Chu Tố Mẫn cắn răng.

Lưu Tử Đồng lên xe, Trần Châu đóng cửa xe, toàn bộ quá trình anh ta đều nghe được, anh ta cúi chào họ, nói: “Xin hãy yên tâm, ông, chú, dì, con sẽ chiếu cố đến sư muội hết sức ạ.”

Chu Tố Mẫn: “Trần Châu, cậu phải thật sự chiếu cố nó cho tốt đấy.”

“Dạ.” Trần Châu gật đầu, Lưu Tử Đồng dựa vào cửa sổ xe nói: “Ba mẹ, hai người đừng dong dài nữa, sắp đến giờ phải lên xe lửa rồi.”

Trần Châu vòng qua đầu xe, sau khi lên xe thì đánh tay bẻ lái.

Lưu Tử Đồng vẫn còn vẫy tay tạm biệt với ba mẹ và ông nội.

Chu Tố Mẫn vẫn cứ giữ vẻ mặt không tình nguyện, Lưu Kiến Bang vẫy tay lại với cô, bàn tay còn lại thì kẹp thuốc, Lưu lão gia chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo ý cười, nhìn đến biểu tình của ông nội, tất cả phiền muộn buổi sáng do được dặn dò dong dài của Lưu Tử Đồng đều biến mất, cô kéo cửa xe lên, im lặng tựa lưng vào ghế ngồi.

Nhà ga cách sân bay rất gần.

Đoàn đi khám bệnh từ thiện này không chỉ có Trần Châu và Lưu Tử Đồng, toàn bộ đoàn đội đều đi cùng nhau, trong đó còn có một vài đại diện từ một số gia đình thương nghiệp lớn. Tất cả người trong đoàn đội, có bác sĩ cũng có hộ sĩ, tất cả đều chờ nhau tại nhà ga, Trần Châu là dẫn đường người, Lưu Tử Đồng mang theo hành lý đơn giản đi theo phía sau, chào hỏi với những người khác, sau đó đoàn người đưa vé lên tàu.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tử Đồng ngồi xe lửa.

……

Sau khi Trần Châu lái xe đi một lúc.

Ba người trưởng bối của Lưu gia vẫn còn đứng ở cửa, một lát sau, Lưu lão gia là người đầu tiên xoay người đi lên lầu, về phòng ông chắp tay ra sau lưng, tay còn lại cầm điện thoại.

Cúi đầu soạn tin nhắn, người nhận là Lâm Đế.



Lưu lão gia tử: Cháu gái bảo bối của nhà chúng ta mới lên xe lửa đó Lâm Lâm à…】



Lâm Đế: Con đây ạ.





Lưu lão gia tử: Đều nói những người trẻ tuổi hiện nay nói chuyện yêu đương tựa như gọi thức ăn nhanh, nếu một hai tháng không gặp mặt sẽ mất đi tình cảm dẫn đến chia tay, không thể qua nổi thời gian khảo nghiệm.





Lâm Đế: Con sẽ không.





Lưu lão gia tử: Cậu thề đi.





Lâm Đế: Con thề.





Lưu lão gia tử: Ông chụp màn hình đấy.





Lâm Đế: Được.



Thành phố điện ảnh bên kia.

Triệu Lí nhìn lịch sử trò chuyện của Lâm Đế, nhịn không được nói: “Cậu đang dợt kịch bản hả?”

Lâm Đế: “…. Tôi đang vui.”