Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 41: Thật mẹ nó keo kiệt

Hai người rửa mặt xong, Lâm Đế dẫn Lưu Tử Đồng đi xem bức tranh. Bức tranh này là từ khi La Dịch học ở chỗ Lưu Tử Đồng đã vẽ xong, cô tận mắt chứng kiến cậu dùng từng nét bút để vẽ, tô màu, sau khi nhìn thấy bức tranh Chu Mễ Nhã sao chép kia, bức tranh gốc quả nhiên nhìn sinh khí hơn, cô nhìn một lúc, quay sang hỏi Lâm Đế: “Anh đem về từ chỗ ông nội anh hả?”

“Ừa.” Lâm Đế nắm bàn tay cô nghịch, đáo.

“Mua lại bao nhiêu ạ?”

“Hình như là hai trăm vạn….”

Lưu Tử Đồng ngẩn người: “Sao lại bán được giá cao như vậy chứ? La Dịch vẫn chỉ là sinh viên thôi mà.”

“Chắc hẳn là coi trọng mặt mũi Chu Mễ Nhã nên mới mua.”

“Vậy là tiền vẫn ở chỗ sư tỷ của em ư?”

Lâm Đế: “Chắc là vậy.”

Lưu Tử Đồng đưa tay sờ vào bức tranh, nói: “Trước hết cứ để bức tranh này lại đây đã, chờ La Dịch từ quê lên đây, em lại đưa cho cậu bé.”

“Được.”

Ngây người một hồi, Lâm Đế đưa mắt nhìn đồng hồ, Lưu Tử Đồng hỏi: “Anh còn có việc sao?”

“Có, tối nay anh lấy vé máy bay đi về Kim Thành.”

Lưu Tử Đồng xoay người, ôm lấy cổ anh, nhìn anh: “Lần này là anh cố ý vì em trở về ư?”

“Em nói xem?” Lâm Đế cúi đầu nhìn cô, nâng cằm cô lên, Lưu Tử Đồng nói: “Vất vả cho anh rồi, trở về để bắt gian. Nhưng mà lời nói của người ngoài, nào có điểm đúng đâu nhỉ?”

Ngay lập tức Lâm Đế nhéo eo cô, vừa lúc nhéo trúng chỗ anh cắn, Lưu Tử Đồng hít vào một hơi, nhíu mày: “Đau ——”

Lâm Đế: “Biết đau thì tốt.”

Tay vẫn xoa cho cô.

Lưu Tử Đồng: “……”

Lưu Tử Đồng muốn đi thăm bà ngoại, Lâm Đế vẫn còn chuyện cần giải quyết, ra cửa hai người chia hai xe đi, trợ lý lúc trước của Lâm Đế đã quay lại, vừa nhìn thấy Lưu Tử Đồng, cẩn thận mà kêu chị Lưu.

Lưu Tử Đồng cười với cậu ấy, sau tách Lâm Đế ra, đi lên Telsa.

Chiếc Telsa màu đỏ phóng nhanh ra ngoài, lúc này Lâm Đế mới đeo khẩu trang lên, ngồi vào Hummer, trợ lý nói: “Đến Thái Hưng ạ?”

Đây là vốn dĩ là hành trình vừa được quyết định, Lâm Đế lướt điện thoại, nói: “Ừ.”

“Dạ.”

Trợ lý này là người ở cạnh Lâm Đế dài nhất, cho nên rất nhiều chuyện đều giao cho cậu ta đi làm, Triệu Lí càng không cần phải nói, một số việc Lâm Đế làm lén lút anh ta đều biết, chỉ là Triệu Lí có phần kinh ngạc với giác quan nhạy bén nơi thương trường của Lâm Đế, đối với Lâm Đế đây không chỉ là nơi lui về sau màn ảnh, mà còn là trực tiếp bước chân vào thương giới.

Triệu Lí đương nhiên luôn đi theo anh bất kể chuyện gì, hai người là quen biết anh hồi ở đại học, Triệu Lí học khoa điện tử khoa học kỹ thuật ở Đại học Kim Thành, sau khi học xong Lâm Đế xuất đạo, Triệu Lí thấy anh một mình rất cô đơn, liền chủ động giúp anh làm trợ lý, sau lại ký hợp đồng với công ty Lâm Đế, Triệu Lí bước đầu đi theo với tư cách là người đại diện, lại qua một thời gian, cho đến khi có một công ty gửi lời mời làm người đại diện, anh ta quả không nghĩ đến bản thân sẽ nhận được lời mời nhanh như vậy.

Ngoại trừ Lâm Đế là em trai Lâm Trứ, Triệu Lí cũng không gì là không biết, mặt khác Lâm Đế cũng không có chuyện gì mà lừa gạt Triệu Lí.

Hơn một năm nay Lâm Đế vướng vào công tác rất thường xuyên, bên phía Triệu Lí cũng nhận thêm bảy tám nghệ sĩ công ty giao cho anh ta, vội hơn rất nhiều, nhưng anh ta vẫn thường giúp Lâm Đế xử lý công việc ở công ty, cũng cho đến tuần trước, Triệu Lí mới phát hiện ra thân phận thật sự của Lâm Đế.

Anh ta kinh ngạc muốn chết.

Sau khi tới Thái Hưng, Lâm Đế đi vào công ty, những người trong công ty chỉ mới biết đến ông chủ cũ, còn đối với ông chủ mới này, bọn họ chỉ nghe danh không thấy mắt, hôm nay diện kiến anh tại đây, có rất nhiều người trộm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy ông chủ mới đeo khẩu trang đi vào, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ.

Là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, không phải là ông chú nào đó.

Đẹp chết quật ngã mấy người nhân viên.

Đi đến không bao lâu, dưới lầu lại có thêm một chiếc xe đi vào, một chiếc Audi gầm thấp màu xanh, Trang Túc dẫn theo người đi lên, mặt đầy ý cười, anh ta kéo cà vạt, nói với thư ký: “Ký xong hợp đồng này chúng ta về thành phố Đông.”

“Dạ được.” Thư ký cũng muốn về nhà, đã là ngày hai mươi chín mà người còn đang phiêu bạc ở thành phố khác, rất đau lòng đấy.

Trang Túc nhìn thấy nhân viên Thái Hưng lén lút nhìn mình, anh ta cười càng tươi hơn, đi đến trước văn phòng, Triệu Lí bước ra ngăn cản: “Trang công tử, Lâm tổng của chúng tôi vẫn chưa đến, phiền anh đợi ở bên ngoài một lát.”

Trang Túc sửng sốt, cười nói: “Được, không thành vấn đề. Chắc anh ta vẫn còn ở trên máy bay à?”

Triệu Lí nhìn gương mặt có nét phong lưu này, đáp: “Mời anh chờ một lát.”

“Được.” Trang Túc gật đầu, trợ lý của Lâm Đế bước đến dẫn Trang Túc và thư ký của anh ta tới khu nghỉ ngơi ngồi, còn đem trà và bánh ngọt lên, thuận tay mở TV cho hai người họ, đúng lúc trên màn hình là cảnh Lâm Đế đóng vai sát thủ.

Triệu Lí vào văn phòng, nhìn người đang đứng bên cửa sổ, đi đến chỗ Lâm Đế.

Khóe môi cong cong, nói: “Lâm Lâm, anh ta ở bên ngoài.”

Lâm Đế: “Ừ.”

“Sổ sách phòng tài vụ đâu?”

“Để tôi kêu người đem vào.” Triệu Lí ấn số điện thoại phòng tài vụ, chỉ một lát sau, tổng giám đốc tài vụ cầm sổ sách đi đến, nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, cô ta còn định nhìn lâu một chút, Lâm Đế vừa quay người, tổng giám đốc tài vụ liền muốn xỉu…Nam thần của tôi kìa!!

Triệu Lí đỡ lấy cánh tay của tổng giám đốc tài vụ, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng!”

Tổng giám đốc tài vụ lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Lâm Đế lấy mấy cuốn sổ sang, nghe cô ta nói.

Cuộc nói chuyện này trôi qua đã nửa tiếng, sau đó Triệu Lí lại kêu thêm vài người nữa vào để mở cuộc họp, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, đã đến giờ ăn cơm trưa.

Trang Túc và thư ký của anh ta ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn ly cà phê trên bàn, còn có trên TV đang phát đến nửa tập của bộ phim truyền hình, trên bàn vẫn còn phần bánh ngọt, nhìn về phía cửa ra vào, thư ký của anh ta nhịn không được nói: “Trang tổng… Lâm tổng thật không có ở đây ư?”

Trang Túc: “Tôi đoán chắc anh ta có ở.”

Thư ký: “Đã hai tiếng rồi vì sao không ra gặp chúng ta chứ? Lúc trước anh ta cũng đã hẹn giờ qua điện thoại rồi mà!”

Trang Túc: “Tôi cũng không biết.” Anh ta cảm thấy rất mù mờ.

Thư ký: “Không được, tôi phải ra ngoài gặp người khác thôi.”

Nói xong thư ký liền đứng dậy, giày cao gót dẫm xuống nền nhà khu nghỉ ngơi, ra ngoài liền gặp được Triệu Lí, thư kí cười giữ chặt tay Triệu Lí: “Triệu tổng, xin hỏi Lâm tổng có ở đây không?”

Sắc mặt Triệu Lí không đổi: “Không có ở đây.”

“Vậy mấy người vừa ra ra vào vào, mở cuộc họp nội bộ, đó không phải Lâm tổng thì là ai? Chẳng lẽ với anh à?”

Triệu Lí: “Cùng tôi không được sao?”

Thư ký: “…..Được. Xin hỏi chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa vậy?”

“Mọi người cứ ăn cơm trưa đi đã.” Triệu Lí vẫn có chút kiêng dè Trang Túc, dù sao cũng là công tử của thành phố Đông, nói xong anh ta quay người đi vào văn phòng, nói với Lâm Đế, Lâm Đế đưa mắt nhìn đồng hồ, trả lời: “Tôi về nhà ăn cơm.”

“Ăn cơm xong mới gặp?” Triệu Lí dò hỏi.

Lâm Đế lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế: “Xong rồi tính tiếp.”

Lưu Tử Đồng còn đang ở bệnh viện thăm bà ngoại cô, hai người hôm nay không thể gặp mặt được, Lâm Đế về nhà ăn cơm trưa cùng với Đỗ Nhu, ăn xong anh không hề có ý định trở về Thái Hưng.

Trang Túc và thư ký chờ thêm cũng công cốc.

Trước mặt là nhân viên công ty cứ đi qua đi lại, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Lâm Đế đâu. Trang Túc nhịn không được nữa, đập mạnh tay lên bàn một cái, hỏi Triệu Lí đang ở trước mặt: “Buổi sáng có phải Lâm tổng của các anh đã đến văn phòng rồi đúng không?”

Triệu Lí gật đầu: “Đúng.”

Trang Túc: “Anh ta cố ý không gặp tôi?”

Triệu Lí gật đầu.

“Vì cái gì chứ?” Trang Túc cắn răng mở miệng.

Triệu Lí cười cười, lấy điện thoại ra, nhấn mở một tấm hình, đưa đến trước mặt Trang Túc cho anh ta xem.

Trang Túc ghé sát lại nhìn.

Thư ký của anh ta cũng nhìn theo, hai giây sau, thư ký lay bờ vai anh ta, nói: “Trang tổng, đây là tiểu thư nhà Lưu gia đúng không? Hình như cô ấy có tai tiếng với Lâm tổng đấy!”

Trang Túc trừng mắt với Triệu Lí, hét lên: “Ai báo lại cho anh ta chứ? Ôm một cái thì có làm sao, chỉ có một cái chứ không phải rất nhiều đâu!”

……

Bà ngoại Lưu Tử Đồng có bệnh cao huyết áp và một chút tiểu đường, mấy năm này đã tốn không ít tiền điều trị, cũng bởi vì do tắc mạch nên chỉ một chút nữa thôi đã ra đi, lúc trước có người đã tính qua mệnh của bà, nhiều nhất chỉ sống đến tám mươi tuổi, sau đợt tắc mạch máu đó đã phải đi trị liệu.

Không ngờ sau lần điều trị đó, sắc mặt bà ngày càng tốt, một lần này sống lâu thêm được tám năm.

Tất cả mọi người đều nói, đây là ông trời ban mệnh cho bà, là Tổ Tông phù hộ.

Lần này cũng là vì tái phát bệnh tiểu đường nên mới nhập viện, lúc Lưu Tử Đồng đến đó, Chu Tố Mẫn, Lưu Kiến Bang cũng một số người thân cũng có mặt, trong số các dì, các chú thì bà ngoại thương nhất là Lưu Tử Đồng, bởi vì Lưu Tử Đồng là người giống bà nhất, tất cả mọi người trong nhà thì chỉ có Lưu Tử Đồng luôn làm từ thiện.

Bà kéo tay Lưu Tử Đồng lại, thấp giọng nhỏ nhẹ, cười hỏi cô: “Con đã có bạn trai hay chưa? Chẳng lẽ chưa nữa sao?”

Lưu Tử Đồng dựa vào gần bà, cười nói: “Dạ có ạ.”

Bà ngoại vui mừng ra mặt: “Vậy tìm thời gian dẫn đến cho bà gặp nhé?”

“Dạ con biết rồi.” Lưu Tử Đồng còn muốn nói thêm thì Chu Tố Mẫn đã trầm mặt xuống, kéo Lưu Tử Đồng ra ngoài, nói: “Đi nhìn ba con xem có phải ông ấy đang hút thuốc hay không?.”

Lưu Tử Đồng nhìn sắc mặt Chu Tố Mẫn không được tốt, đoán rằng do lo lắng cho thân thể bà ngoại nên cũng đáp ứng đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã nghe Chu Tố Mân thấp giọng nói với bà ngoại xem: “Mẹ, Đồng Đồng vẫn chưa có đâu, con đang còn tìm cho con bé người thích hợp.”

Mày đen của Lưu Tử Đồng lập tức chau lại.

Lúc trước Chu Tố Mẫn rõ ràng thái độ đã mềm đi không ít, sao bây giờ lại thay đổi chứ?

Đến buổi chiều, bà ngoại nói muốn ngủ một lát, một nửa người thân bạn bè đều rời đi, bởi vì chăm sóc bà cả một buổi tối nên Chu Tố Mẫn cũng có chút buồn ngủ, bà cùng Lưu Kiến Bang trở về, ở phòng bệnh chỉ còn Lưu Tử Đồng và hai cô em họ.

Cơm trưa là do dì giúp việc mang đến, ăn xong ba người liền chơi đấu địa chủ, Lâm Đế nhắn cho cô một tin WeChat



Lâm: Buổi chiều anh ra sân bay.



Lưu Tử Đồng ném bài xuống, đứng dậy, nói với hai cô em họ: “ Chị đi tiễn một người bạn, các em chờ chị về đấy.”

“OK.”

“OK.”

Hai cô em họ gật đầu cười tủm tỉm nhìn cô, Lưu Tử Đồng gõ đầu hai đứa sau đó lại hôn lên, xong xuôi mới mở cửa đi, bệnh viện này cách sân bay không xa.

Cô lên xe, sau đó nhắn cho Lâm Đế một tin【

Lưu Tử Đồng: Em tiễn anh đi, em sẽ trực tiếp ra sân bay luôn.



Sau đó cô giẫm chân ga, đi thẳng ra sân bay. Đến sân bay cô liền nhìn thấy chiếc Hummer đậu ở phía trước, nhưng bảng số xe lại không phải là xe của Lâm Đế【

Lâm: Là chiếc Hummer đằng trước, chiếc xe kia bị fans phát hiện ra, Triệu Lí đang ở bên đó.



Lưu Tử Đồng cười, đậu xe mình xong, cô liền chạy tới chiếc xe kia, mở cửa phụ ngồi vào ghế, Lâm Đế ngồi ở ghế lái nhìn cô.

Lưu Tử Đồng đưa người qua ôm lấy cổ anh, lấp kín môi anh: “Tới thì báo cho em biết nhé.”

Lâm Đế giữ chặt cổ cô, cúi đầu hôn sâu, tay nhéo cái eo mềm của cô, Lưu Tử Đồng cố ý thở cho anh nghe, Lâm Đế che lại miệng cô: “Đừng nháo.”

Lưu Tử Đồng cười ha ha.

Hai người ngồi ở trên xe dây dưa một lúc, sau khi đến giờ, trợ lý đã hoàn thành thủ tục đăng ký, hai người đẩy cửa xe ra, Lâm Đế đeo kính và khẩu trang vào, kéo áo khoác, đi đến cửa kiểm tra an ninh, Lâm Đế kéo cô vào trong l*иg ngực ôm lấy, hôn lêи đỉиɦ đầu cô, nói: “Năm sau gặp.”

“Dạ.”

Cách một lớp khẩu trang anh lại hôn lên môi cô, lúc này mới buông người ra, đi vào cửa kiểm tra an ninh.

Lưu Tử Đồng mặc một chiếc áo lông hơi mỏng, cô ôm tay nhìn anh, nhìn theo từng bước chân anh đi về phía xa, đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước, đúng lúc gặp được Trang Túc vội vội vàng vàng chạy đến đây với nét mặt chật vật, Trang Túc hỏi: “Chồng cô đâu rồi đâu?”

“Đi qua cửa kiểm tra rồi.”

Trang Túc trầm mặc hai giây, nghiến răng nghiến lợi: “Chồng cô thật con mẹ nó keo kiệt!!!”