Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 11: Triển lãm tranh (2)

Sau khi trợ lý rời đi, Lưu Tử Đồng dựa vào lưng ghế, tầm mắt cô dừng ở khung hình ở trên bàn, ảnh bên trong là hình chụp bốn người. Khi đó thầy Đường Ý dẫn ba người bọn họ đi chụp chung cách đây 5 năm trước, thời điểm ấy cô mới vào đại học, nhìn còn ngây ngô, Trần Châu cũng chưa xuất ngoại, làn da trắng nõn, một bàn tay đút trong túi quần, nét mặt kiêu ngạo, tóc của Chu Mễ Nhã vẫn còn dài và thẳng, vui vẻ khoác tay phải của thầy còn Lưu Tử Đồng thì nắm tay trái.

So với bây giờ dường như thân mật hơn rất nhiều.

Từ nhỏ ba người cùng nhau lớn lên, cô rất hiểu dã tâm của Chu Mễ Nhã, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn đến cô ta, chính vì thế Chu Mễ Nhã vẫn luôn muốn có được thân phận cũng như địa vị, đối với tiền tài cũng có mong ước, cô ta thành danh sớm hơn Lưu Tử Đồng, khi mới chỉ mười mấy tuổi danh tiếng của Chu Mễ Nhã đã nâng cao.

Sau đó nổi tiếng hơn cũng là điều đương nhiên.

Nhưng gần nhất… Chu Mễ Nhã có chút quá vội vàng.

Vừa mới tổ chức một buổi triển lãm xong, cuối năm lại muốn làm…. Lưu Tử Đồng thu hồi ánh mắt, nhìn lại máy tính, tiếp tục công việc.

Buổi chiều hơn ba giờ.

Cô nhắn tin Wechat cho Chu Mễ Nhã.

【 Lưu Tử Đồng: Sư tỷ, buổi tối đi ăn cơm nhé. 】

Rất nhanh Chu Mễ Nhã đã trả lời. 【 Được, em chọn địa điểm đi. 】

Lưu Tử Đồng chọn một nhà hàng, khoảng 5 giờ lại báo lại cho Chu Mễ Nhã một tiếng, sau đó dọn dẹp một chút rồi đến trước nhà hàng chờ.

Khoảng tầm 6 giờ, Chu Mễ Nhã trên tay vắt một chiếc áo khoác mỏng đi tới, nhìn cô cười nói: “May mà em hẹn sớm, lúc nãy Trần Châu nói sẽ ở nhà làm cơm.”

Lưu Tử Đồng chống cằm, cười nói: “Vậy chị phải mời em đến ăn cơm của hai người chứ.”

Chu Mễ Nhã cười, khảy tóc, trừng cô liếc mắt một cái: “Sao em không nói sớm, lần trước mời em về nhà ăn thì lúc đó lại từ chối.”

“Không phải hôm đó em có việc sao.” Lưu Tử Đồng cười, so với buổi sáng thì bây giờ Chu Mễ Nhã trông có tinh thần hơn, giống như viền mắt ửng đỏ ban sáng chưa từng tồn tại. Bởi vì nhà hàng này hai người cũng thường xuyên đến nên gọi món ăn rất nhanh, sau khi đưa lại menu cho nhân viên, hai người ngồi đối mặt nhau, Chu Mễ Nhã cười hỏi: “Bạn trai em đâu?”

Lưu Tử Đồng sửng sốt, sau đó lại nhớ đến lúc nói dối về thân phận của Lâm Đế trước kia, cô cười nói: “Đi công tác ạ.”

“Anh ta làm nghề gì vậy?”

“Người trong giới nghệ thuật ạ.”

Chu Mễ Nhã: “Vậy chẳng phải giống chúng ta sao? Cũng là họa sĩ sao?”

“Không giống nhau đâu.” Lưu Tử Đồng cười đẩy ly nước về phía Chu Mễ Nhã, Chu Mễ Nhã càng tò mò hơn, cô ta nói: “Bạn trai thần bí quá vậy, có phải người nhà không đồng ý không?”

Đầu ngón tay Lưu Tử Đồng niết lấy miệng ly, cười nói: “Vẫn tốt ạ.” Cô không muốn nói nhiều, Chu Mễ Nhã cũng không hỏi lại nữa, trên thực tế quan hệ của hai người lúc trước rất tốt, nhưng mấy năm nay, phai nhạt… xa cách… Chính vì thế những vấn đề như thế này cũng bắt đầu có khoảng cách.

Chuyện này cũng giống như việc Chu Mễ Nhã và Trần Châu ở bên nhau, Chu Mễ Nhã cũng không tự đề cập tới.

Ngày đó khi Trần Châu trở về, Chu Mễ Nhã kéo tay Trần Châu xuất hiện trước mặt cô, lúc đó cô vội vội vàng vàng, hoảng hốt cùng chật vật, Chu Mễ Nhã đã nhìn thấy bức họa kia của cô, cảm tình đối với cô từ đó cũng không rõ ràng lắm….

Cảm tình thay đổi chính là thay đổi, thế nhưng tình nghĩa vẫn còn tại đây, đây cũng chính là nguyên nhân tối nay Lưu Tử Đồng hẹn gặp Chu Mễ Nhã. Lưu Tử Đồng nhìn về phía Chu Mễ Nhã, nói: “Em nghe nói cuối năm nay chị lại có dự định tổ chức thêm một buổi triển lãm nữa?”

Chu Mễ Nhã gắp một đũa rau dưa, ngước nhìn cô một cái, nói: “Ừ.”

Lưu Tử Đồng: “Chuẩn bị kịp không ạ?”

Chu Mễ Nhã: “Kịp chứ…”

“Nhưng một năm làm hai buổi, có phải là quá vội vàng không?” Lưu Tử Đồng dò hỏi, Chu Mễ Nhã lại cười nói: “Không vội vàng đâu, chị nghĩ có thể mà. Chị không thể giống em được, không làm cũng không sao, như thế danh tiếng sẽ bị tiêu hao hết….”

Lưu Tử Đồng bất đắc dĩ nói: “Em là vẽ thiếu tranh mà…”

Chu Mễ Nhã lại là cười: “Thật hâm mộ em, không có áp lực gì cả….” Lưu Tử Đồng nghe ra giọng nói của cô ta có chút ghen tị liền lập tức trầm mặc, Chu Mễ Nhã nói: “Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng không cần đâu, chị có thể mà…. Cảm ơn em.”

“Sư huynh biết không?” Lưu Tử Đồng đột nhiên hỏi.

Chu Mễ Nhã sửng sốt, khóe môi đang cười chợt phai đi một chút: “Không biết. Anh ấy không phải muốn xuất ngoại sao, sao còn có thể quản được chị, chẳng lẽ em lại muốn kể với anh ấy sao?”

Lưu Tử Đồng cười: “Sao em phải kể chứ?”

Chu Mễ Nhã nhìn Lưu Tử Đồng ở phía đối diện, lời nói ở nơi cổ chuẩn bị buột ra nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cô ta vẫn luôn hâm mộ những cô gái có gia đình tốt, trên con đường nghệ thuật này có thể tùy ý tự tại, điều đó hoàn toàn không giống cô ta, cô ta phải nỗ lực mới có thể đến được vị trí nhỏ như thế này, cô ta vẫn luôn cho rằng mình đã thắng.

Nhưng khi biểu hiện của Trần Châu đối với Lưu Tử Đồng đánh vào mắt, bộ dáng thong dong của cô ta có chút không duy trì được, điều này khiến cho Chu Mễ Nhã cảm thấy có chút thất bại.

Chu Mễ Nhã cố ý nói: “Sư huynh của em quản chị, quản đến phiền luôn…thật không nói nổi….”

Lưu Tử Đồng cười: “Đúng vậy, anh ấy rất thích quản người khác.”

Chu Mễ Nhã: “Trước kia anh ấy quản cái tính lười biếng của em đó.”

“Dạ.”

Chu Mễ Nhã thấy cô vẫn như cũ, không có biểu tình gì đặc biệt, cuối cùng không có tâm tư nói về vấn đề đó nữa liền đổi đề tài, Lưu Tử Đồng cũng cùng cô ta nói về những chuyện mới. Về việc Chu Mễ Nhã muốn một năm tổ chức hai lần triển lãm, cô vẫn khuyên không được.

Từ nhà hàng đi ra, bên ngoài trời đã xuất hiện cơn mưa nhỏ.

Hai người đều không có mang dù, đứng ở ngoài cửa, tiếng mưa rơi trên mặt đất, tí tách.

Chu Mễ Nhã đột nhiên gọi: “Tử Đồng.”

Lưu Tử Đồng đang định chạy đi dưới mưa để đến chỗ đỗ xe, nghe được tiếng của Chu Mễ Nhã, cô nghiêng đầu: “Dạ?”

Chu Mễ Nhã nhìn cô, hai giây sau, nói: “Thời gian trôi qua thật mau.”

Lưu Tử Đồng trong lòng không rõ, cô cười: “Đúng vậy, trôi qua nhanh thật, chúng ta đều đã trưởng thành….”

Chu Mễ Nhã tâm tình phức tạp.

Nhưng cái gì cũng không nói, bước xuống bậc thang trước chạy về phía xe của cô ta. Xe của cô ta cũng là Tesla, mới vừa mua, vẫn còn dùng biển số cũ.

Lưu Tử Đồng thấy cô ta lái xe rời đi, lúc này mới quay về xe của mình.

Hạt mưa rơi xuống còn đọng trên vai, cô mở máy sưởi, hong khô nước mưa trên người, khởi động xe, rời đi.

……

Buổi triển lãm tranh tổ chức cùng ngày với hôm khai giảng của học sinh.

Sáng sớm truyền thông đã đứng đầy trước cửa của phòng tranh tư nhân, Lưu Tử Đồng cùng mẹ là Chu Tố Mẫn đứng tại cửa tiếp đón khách tham quan. Lúc Chu Mễ Nhã và Trần Châu tới nơi đã khiến cho truyền thông náo động, sắc mặt Chu Mễ Nhã nhìn ra không tốt, về việc cuối năm cô ta tổ chức thêm một buổi triển lãm, Trần Châu không đồng ý, nhưng cô ta một hai phải làm, hơn nữa còn muốn nhờ quan hệ của anh với ông chủ Giang để thuê nơi này.

Bởi vậy hai người liền cãi nhau một trận.

Sáng sớm nhìn thấy phòng tranh triển lãm của Lưu Tử Đồng treo đầy tranh, tâm tình cô ta trở nên phiền muộn thêm vài phần, nhưng mục đích đến đây là để cổ vũ cho Lưu Tử Đồng nên cô ta vẫn bày ra vài phần vui vẻ.

So với những bức tranh mà Chu Mễ Nhã vẽ, các bức vẽ của Lưu Tử Đồng mang theo ấm áp, tình yêu, tràn đầy tình cảm, người xem có thể nhìn từ bức tranh để thấy tâm của họa sĩ thật mềm mại, theo đó sẽ lộ ra những nụ cười tươi. Tất nhiên danh tiếng của Lưu Tử Đồng không bằng Chu Mễ Nhã nên người đến xem cũng không nhiều.

Bên trong có một vài vị khách xem trọng mặt mũi Lưu gia nên cũng đi để ủng hộ.

Chu Tố Mẫn cũng muốn thông qua triển lãm này tìm cho Lưu Tử Đồng một đối tượng, nếu mua nổi được tranh của con gái bà thì đều không phải là gia cảnh tầm thường, thế giới này quá lớn, có nhiều gia thế mà Lưu gia cũng không biết. Giống như hôm nay tới đây có ông trùm ngọc thạch tại Miến Điện, con mắt của Chu Tố Mẫn thật tinh, liếc mắt một đã nhận ra được, bước đến lôi kéo Lưu Tử Đồng chào hỏi người ta, ông trùm này so với Lưu Tử Đồng thì lớn hơn năm tuổi, độc thân, bối cảnh gia đình cũng rất hùng hậu, người này lớn lên cũng đặc biệt cứng cỏi.

Chu Tố Mẫn cười nói: “Vương tiên sinh, cậu thấy con bé vẽ như thế nào?”

Vương tiên sinh này nhìn bức《 Lòng son 》 trước mặt, cười nói: “Cũng không tệ lắm… Cảm giác xem xong tâm trạng rất tốt.”

“Phải vậy không?….”

Như vậy có chút gượng gạo, Lưu Tử Đồng tỏ vẻ tươi cười, bất đắc dĩ, cô nhàm chán nhìn qua bên cạnh, lại nhìn đến bức 《 Mộng 》 kế bên bức 《 Lòng son 》, ở đó có một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jean đen, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt còn đeo khẩu trang, rất bí ẩn…

Nhưng dường như lại có chút quen thuộc.

Lưu Tử Đồng né bàn tay của Chu Tố Mẫn ra, đi đến bên cạnh, cô cũng đứng trước bức 《 Mộng 》 kia, người đàn ông nhận thấy có người lại đây, anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái. Chính cái liếc mắt đó khiến Lưu Tử Đồng liền nhận ra anh, khóe môi cô cong lên, cười hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lâm Đế vẫn bình thản, hai giây sau nói: “Em cùng ông trùm ngọc thạch bàn luận vui đến vậy sao?”

Lưu Tử Đồng: “…..” Cô cười rộ lên, “Vui chứ.”

“Hửm?” Lâm Đế nhướng mày, Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn anh, Lâm Đế hỏi: “Bức tranh vẽ tôi đâu?”

“Ở phòng vẽ tranh của tôi. Anh muốn nhìn sao?”

“Muốn.”

“Chờ đến lúc triển lãm tranh kết thúc tôi đưa anh đi. Nhưng sao anh lại đột nhiên tới đây, không bận à??” Lưu Tử Đồng theo bản năng mà nhìn mọi người xung quanh, tất cả họ đều tập trung thưởng thức những bức tranh trước mắt, căn bản không ai phát hiện ra Lâm ảnh đế đang ở đây….

Tầm mắt Lâm Đế lại lần nữa nhìn bức 《 Mộng 》 phía trước, nói: “Không bận gì cả.”

Lưu Tử Đồng khóe môi cong lên một hồi lâu, lại chăm chú nhìn anh, cũng giới thiệu nói: “Bức tranh này là một lần tôi nằm mơ thấy…” Còn chưa nói xong, cô đã bị Chu Tố Mẫn kéo qua, Chu Tố Mẫn chỉ nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai này một cái liền dời tầm mắt đi, không lắm để ý, bà cho rằng đây chỉ là một người khách bình thường.

Bà kéo Lưu Tử Đồng nói: “Con mau đến giới thiệu với Vương tiên sinh về bức《 Lòng son 》kia đi chứ….”

Ánh mắt Lâm Đế nhàn nhạt nhìn qua bên đó, thấy Chu Tố Mẫn kéo Lưu Tử Đồng đẩy về phía Vương tiên sinh bên kia, ý muốn nối dây tơ hồng rất rõ ràng….

Lâm Đế từ trong túi cầm di động ra, cúi đầu, gửi một tin nhắn

Di động của Vương tiên sinh liền reo vang một tiếng, anh ta cúi đầu xuống, biểu cảm của Vương tiên sinh lập tức sửng sốt, nói với Chu Tố Mẫn: “Cháu còn có việc, lần sau đích thân cháu tự mình tới xin chỉ giáo.”

Chu Tố Mẫn ngẩn người: “A, được…được.”

Vương tiên sinh lại hướng về phía Lưu Tử Đồng cười nói: “Tôi đi trước, bức tranh này tôi rất muốn có, lát nữa tôi sẽ cho người lại bàn bạc nhé.”

Lưu Tử Đồng cười nói: “Được.”

Vì thế, Vương tiên sinh xoay người đi ra cửa, Chu Tố Mẫn có chút nghi hoặc, “Có chuyện gì gấp sao?”

Lưu Tử Đồng cũng không hiểu ra sao: “Con không biết.”