Mùng năm tết, Chu gia tề tụ lại.
Buổi trưa cùng ăn bữa cơm, buổi chiều đến liền bắt đầu ngoạn. Đủ người, chơi mạt chược cũng không thiếu tay nữa. Bữa trưa mới vừa kết thúc, mấy cô cô lại bắt đầu xây trường thành, thực sự là khó hiểu a, có gì vui? Từng người từng người tuổi đã không còn nhỏ, khí lực lại còn lớn như vậy.
Gia gia lúc ăn trưa uống hai chén, có chút lên đầu, đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tiểu đệ đệ dẫn hài tử nhà chúng ta đi, thúc cháu hai người thương lượng một hồi, chạy ra ngoài chơi.
Chờ đến khi đưa gia gia lên lầu trở xuống thì phải trợn tròn mắt, dưới lầu mấy người nhóm lại thành bàn mạt chược không nói, còn lại thì ngồi đó chơi bài tú-lơ-khơ. Đại ca, nhị ca trong tay cầm mấy lá bài, thét to đến đỏ mặt tía tai.
Hồ nhân tạo của khu nghỉ dưỡng, đã đóng băng từ lâu. Trước khi đến đây, đại ca thề sống thề chết sẽ dẫn đám đệ đệ muội muội chúng ta đi đυ.c băng, bắt cá, vào lúc này, đoán là hắn sớm đã quên béng chuyện này đi.
Trong đầu ta bỗng nhiên nhớ đến tên một quyển sách, đặc biệt phù hợp tình cảnh này —— Con bạc tha hương. . . 囧.
Đứng ở cửa nhìn chung quanh, liếc mắt thấy Cẩn đang đứng phía sau tiểu cô, ta dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa, cầm lấy áo khoác của Cẩn để trên ghế. Cẩn cười, rất nhanh hiểu ý, đi tới.
Kéo tay Cẩn đi đến bên hồ, nhìn mặt băng đã đông từ lâu, mấy ngọn núi xa xa bao phủ dưới làn áo bạc, đặc biệt yên tĩnh.
"Có dám đi lên trên mặt hay không?" Ta quay đầu cười hỏi.
Cẩn không trả lời ta, mà lôi kéo ta đi trên mặt băng bóng loáng. Thật sự rất trơn, đặc biệt là khi trên mặt băng kia còn có một tầng tuyết phủ, đạp lên khiến người ta có cảm giác không an toàn.
Khá trơn bên dưới lòng bàn chân, đi cẩn thận từng li từng tí, biết rõ băng dưới chân rất dày, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đứng ở trên nhảy hai cái, hoàn hảo, quả thực đông rất cứng.
"Ngươi ngồi xổm xuống." Ta quay đầu nói với Cẩn.
"Chi vậy?"
"Ai nha, bảo ngươi ngồi xuống thì ngươi cứ ngồi đi, ta kéo ngươi trượt băng a. . ."
Lúc nhỏ ta thường hay chơi như vậy, một người đi phía trước, một người ở lại phía sau, người phía trước lôi tay người phía sau đi. Ta nghe thấy Cẩn phía sau đang cười, có lẽ là cười hai chúng ta lén lút ra ngoài chơi trò chơi của tiểu hài tử.
"Cười cái gì a? Khi còn bé ngươi không chơi trò này a." Thấy Cẩn cười có chút khoa trương, ta không khỏi dừng lại, cũng cười.
"Không, bên kia của ta không có tuyết lớn như vậy, cũng không có băng dày thế này."
"A, thật đáng thương."
"Đáng thương cái gì a?" Cẩn có chút không rõ.
"Mùa đông không có tuyết cũng không có băng, không đáng thương a." Nói, ta xoay người lại, Cẩn cũng không dứng dậy, vẫn ngồi trên mặt băng, ta chầm chậm ngồi xuống, đưa hai tay che lại lỗi tai."Khi ta còn bé a, phụ cận bọn ta có cái sân trượt băng, đặc biệt lớn, hiện tại không còn, đã phá hủy để làm đường. Khi đó ta vừa mới nghỉ động, hầu như ngày nào cũng đi đến đó. . ."
"Làm thế nào mà ta lại nghĩ đến《 Huyết sắc lãng mạn 》[1] a, ngươi tên bướng bỉnh này!" Cẩn cười, đánh lên mũi ta một hồi.
"Không, còn không đến mức đó, hồi đó bọn ta chỉ đơn thuần là trượt băng, sau đó ta còn quấn quít đòi tiểu cô ta mua cho ta một đôi băng đao [2] , ai. . . Hiện tại cũng không có người như thế để ngoạn." Ta không khỏi thở dài nói.
"Ngươi khi còn bé đã ngoạn như thế rồi, còn bồi dưỡng được thanh mai trúc mã a?" Cẩn liếc ta một chút, cười hỏi.
"Thiết. . . Khi còn bé ta rất thuần khiết a, ngươi cho rằng ta là ngươi a, bên hoa dưới trăng a. . ." Ta một bên nói, một bên đề phòng tay Cẩn, chỉ sợ nàng đưa tay đến nhéo ta. "Khi ta còn bé a, ghét nhất là chơi cùng nữ sinh, theo ta chơi đều toàn là mấy tên tiểu tử nghịch phá có tiếng ở phụ cận. Chơi cùng nữ sinh quá mức phiền phức, khi thì té, rồi tức giận, khi thì khóc lên. . . Quýnh, có phiền hay không a. . ." Vừa nói, ta vừa cười, "May là trước đây ta không trêu chọc tiểu nữ sinh đi, nếu không thì giờ phút này lão bà sẽ tính nợ cũ với ta, vậy thì càng phiền toái. Ngươi đừng có thấy mặt băng này cứng, một hồi nữa giấm nóng nhỏ xuống, băng dày đến cỡ nào cũng phải nứt ra, tuổi thanh xuân của ta còn thiếu một đóa hoa đây, ta phải hảo hảo sống sót. . . Nếu không thì. . ."
Còn chưa dứt lời, đã không nói được nữa. Sự chú ý của ta đều dùng để trốn “hắc thủ” của Cẩn.
Hai người chúng ta nháo một hồi trên mặt băng, vừa phải đề phòng trượt chân, còn phải đề phòng Cẩn một hồi lại quấn lấy ta. Náo loạn một hồi thật lâu, Cẩn không làm ta vấp ngã, trái lại chính nàng mất trọng tâm ngã xuống, ta ở một bên vui vẻ. . . Suýt chút nữa thì sẽ đau sốc hông mất.
"Cười cái gì mà cười!" Ta cảm thấy Cẩn tức đến mức muốn nổ phổi, cũng vậy. . . Quấn ta thời gian dài như vậy, đổi lại là ai thì cũng buồn chết a.
"Ai nha, ngươi nói xem ta đã nói cho ngươi rồi, ta lớn lên cùng băng tuyết, ngươi còn theo ta chơi trò trẻ con này nọ, ta sẽ như hồi đó, sẽ cho người đang dưới chân nửa sống nửa chết."
Đang lúc khoác lác kia, nhìn thấy Cẩn đi tới bên cạnh ta, "Tư thế quấn lấy người kia của ngươi không đúng, ngươi như thế dễ dàng làm mình ngã. Trên băng kiêng kỵ để một chân thôi, ngươi nghĩ đi a, ngươi trụ một chân, một chân cản ta, vậy ta đột nhiên muốn đá chân kia của ngươi thì sao, ngươi còn có thể thành sao?"
Bao nhiêu năm không diễn “xiếc”, vào lúc này luyện lại, hơn nữa là theo một nữ nhân ôn văn nhĩ nhã [2] luyện, ta cũng quá hảo rồi.
"Đến, ta dạy cho ngươi."
Nói, ta vòng ra phía sau Cẩn, duỗi tay ôm lấy vai nàng, "Nhìn a, như vậy. . ." Đột nhiên chân trái ta gập lại, dùng đầu gối từ phía sau đẩy lên chỗ đầu gối Cẩn. . .
"Ai. . ." Thân Cẩn nghiêng đi, tựa trên người ta.
"Thấy không? Chân không thể đưa lên, phải dựa vào đầu gối người khác phát lực, đi cái này, chủ yếu là động tác làm phải nhanh. . . Ai. . ."
Thở phù phù một hồi, ta cùng Cẩn đều ngã chổng vó. Cẩn nằm trên người ta cười một trận xấu xa.
Hóa ra nàng thừa dịp ta nói chuyện vô nghĩa ban nãy, đem ta đẩy ngã.
"Cái này gọi là đồng quy vu tẫn [4]." Cẩn còn đang cười, ta ngất a, làm ta ngã đến thất điên bát đảo, năm mới a, như thế nào lại nói ra một lời khiến người sợ hãi thế kia. . . Nào có lão bà nào cùng lão công mình đồng quy vu tẫn? Ta mới nghe nói qua tuẫn tình [5]. . .
"Thật tốt, đồng quy vu tẫn thì đồng quy vu tẫn, lão hổ không phát uy ngươi còn tưởng ta là Hello Kitty. . ." Nói, ta nắm chặt vai Cẩn, không nói lời gì mà hôn tới.
Gió vi vu.
Bên dưới thân là tầng băng dày, bên dưới tầng băng, là hồ nước chưa đông lại hết.
Cây cối bên hồ chỉ còn lại cành khô phủ đầy tuyết.
Gió mát, sóng nước. . . Những thứ này đều cùng ta khác biệt rất nhiều, băng, hỏa. . .
Ta không biết giờ khắc này mình đông lại, hay là tan ra.
Suốt một buổi chiều, hai chúng ta ngây người cùng nhau, đặt mình trong giá lạnh đầy tràn mà đùa giỡn đầy vui vẻ, hoàn toàn không biết, cha đang tìm hai ta khắp nơi.
[1] Huyết sắc lãng mạn: Ta không biết đây là tên một bộ phim hay tên một tác phẩm văn học nữa. Ta biết phim Crimson Romance hồi 1934 lận… Còn Trung Quốc cũng có truyện Huyết sắc lãng mạn, được dựng thành phim, Lưu Diệp và Tôn Lệ đóng thì phải…
[2] Băng đao: là lưỡi trượt, dùng để gắn dưới giày trượt băng a~
[3] Ôn văn nhĩ nhã: tao nhã; lịch sự; ôn tồn lễ độ (vả về thái độ và cử chỉ)~
[4] Đồng quy vu tẫn: cùng đến chỗ chết; cùng huỷ diệt, chôn chung một chỗ a~
[5] Tuẫn tình: tự tử; chết vì tình (vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử)