Ta nhìn Cẩn bật lên cái đèn kia rồi mới chậm rãi đi về nhà.
Sau đó hai ngày liền, ngoại trừ thỉnh thoảng điện thoại hay nhắn tin, ta với Cẩn cũng không có liên lạc nhiều. Đại khái là thân thích đến nhà Cẩn cũng không ít đi, mỗi lần lúc gọi điện, đều thấy thanh âm nàng trầm thấp, nói chuyện cũng đặc biệt cẩn thận. Nhớ nhung cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được. Có lúc cúp điện thoại xong ta đứng bên cửa sổ cảm thấy có chút buồn phiền, hai người hảo hảo, tại sao phải như kẻ trộm thế. . .
Mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, cả người không khỏi run lên. Trời không lạnh, thế nhưng đối với ta ở nhà mặc áo ngắn tay mà nói, vẫn là lạnh một chút
Không phải có câu nói đêm lạnh như nước sao, thời khắc này, ta cảm thấy nước kia đã kết thành băng.
Mùng ba tháng giêng năm mới, ta, Cẩn còn có con cùng về Đông Bắc. Thật sự không thể kéo dài nữa, phỏng chừng kéo thêm vài ngày thì gia gia sẽ triệt để phát hỏa. Tiểu cô gọi điện thoại nói trước cho ta là, nói lão gia tử nói rồi, "Năm nay, một chút ý tứ qua đây cũng không có, là như thế nào? Bên kia Tây An đối với tiểu hài tử chúng ta bất mãn? Không thì ta qua bên đó nói chuyện?”
Ta nghe xong đầu liền phình to, gia gia sang đây nói chuyện? 囧, sẽ không loạn lên sao. . . Tính tình gia gia nóng nảy, khí thế lúc nói chuyện thế kia, ta dự đoán là nếu như ngài cùng Đỗ bá bá gặp mặt, đảm bảo không thể nói thêm vài câu liền động thủ. . . Cuối năm. . .
Lộ trình có chút khó khăn, không mua được vé máy bay bay thẳng, không thể làm gì khác hơn là thay chuyến bay ở Bắc Kinh, lại gặp khó khăn với vấn đề thời gian, nhìn vé máy bay phát hiện phải ở lại Bắc Kinh thật lâu. Qua tay nhiều người, gặp phải khó khăn, cuối cùng cũng coi như là về kịp.
Đối với việc chúng ta trở về, mỗi người trong nhà đều có vẻ rất vui, gia gia lần lượt gọi điện đến từng nhà, thông báo muốn toàn gia tụ hợp, thời gian là mùng năm, địa điểm là một sơn trang nghỉ dưỡng cách nội thành không xa, có người nói là có thức ăn, có thứ ngoạn. Mấy năm gần đây, loại nghỉ phép ở nông thôn này phổ biến dị thường, rất nhiều người khi đến tết liền muốn trải nghiệm không khí thôn quê này, mổ heo, gϊếŧ gà. . . Nói là trong thành phố thịt heo thịt gà ăn không ngon, đều nuôi bằng thức ăn gia súc, không phải là đồ vùng quê. Gọi không ít điện thoại, ngay lúc ta vì đường sá mệt nhọc mà thiếu ngủ, đến lúc buồn ngủ rồi, thì gia gia đã thông báo xong việc đoàn viên của cả nhà.
Từ khi vào trong nhà, gia gia không nói với ta về chuyện nhà của Cẩn, đề tài đều nói đến sinh hoạt ngày thường và con. Ta đều cảm thấy gia gia không phải không muốn đàm luận, mà là né tránh. Có thể do một số tình cảm ngăn trở đi.
Gia gia không nói, ta cũng không nói, cứ như vậy mà hiểu ngầm ý rồi tán gẫu câu được câu không, hàn huyên trong chốc lát, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ta cũng không biết chính mình bị làm sao, trong ngày thường ít ngủ đến đáng thương, vào lúc này là bị Chu công bám vào người.
Ta liền nằm ngủ trong phòng ngủ nhỏ của nhà gia gia, còn Cẩn một điểm buồn ngủ cũng không có, ngồi trong phòng khách tán gẫu cùng gia gia . Còn con, đại khái là cảm thấy mất mặt với đề tài đang tán gẫu quá đi, từ trong túi hành lý lấy notebook ra trốn sang một bên một mình lên mạng.
Ngủ thϊếp đi, mơ một đống giấc mơ loạn thất bát tao, không gian thời gian mất trật tự, một hồi ở Tây An, một hồi ở Đông Bắc, một hồi là mùa đông, một hồi là mùa hè. Cuối cùng, ta bị đánh thức, không phải một người hay ít người nào, mà là tiếng cười ầm ĩ và tiếng chơi mạt chược.
Ngủ không ngon, đau đầu. . .
Ưỡn người, cảm thấy có chút khô miệng, nhìn chung quanh một chút, không biết ai đem máy sưởi đẩy đến bên giường ta. Nhiệt độ nóng đến độ chín thứ gì đó, miệng lưỡi không khô mới lạ. Mang dép đi ra ngoài uống nước, vừa ra khỏi phòng ngủ, một bên xoa huyệt thái dương một bên muốn lẩm bẩm bất mãn của ta nhưng khi nhìn đến thì sững sờ.
Trong phòng khách quanh bàn mạt chược, nhị cô cô, tiểu cô cô, chị dâu. . . Ba thiếu một, người cuối cùng dĩ nhiên là Cẩn.
Tuy nói mạt chược là văn minh [1] hạng nhất của Trung Quốc, Cẩn luôn luôn yêu thích mạt chược, nhưng ta cũng chưa từng thấy Cẩn chơi mạt chược, hơn nữa lúc ta cùng Cẩn bên nhau cũng chưa từng nói đến vấn đề này. . . Chuyện này. . .
Đi tới bên cạnh bàn, bốn người đều hoàn toàn chăm chú nhìn bài trong tay mình, hoàn toàn không ai chú ý ta. . . Ta cái này mất mát a.
"Ai. . . A. . . ?" Quả thật là khô miệng khô lưỡi, ta phát hiện thanh âm của mình đều khàn.
"Dậy rồi sao!" Ánh mắt Cẩn vẫn nhìn vào bài trong tay nàng, liếc cũng không liếc ta một chút.
"Ngươi mà chơi cái này ta!" Xem Cẩn chơi còn ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ta đổ mồ hôi. . . Hóa ra ta cưới một đổ thần [2] mà chính mình còn không biết a
"Nhị cô cô vừa dạy." Rốt cuộc Cẩn cũng xoay đầu lại, nhìn ta một chút. Tựa hồ cảm thấy ta có chút dị thường, cẩn vươn tay ra, sờ mặt ta một hồi, "Sao mà mặt đỏ vậy?"
"Đỏ? Suýt chút nữa ta chín mất rồi. . . Ai đem cái máy sưởi để bên cạnh ta? Nướng chết ta mất. . ."
Tiểu cô cô nhất thời cười đến cánh hoa run rẩy, không cần phải nói ta cũng biết, đây nhất định là tiểu cô cô có lòng tốt làm chuyện xấu.
"Cô a, ta là cháu ruột của ngươi mà. . ."
"Ta đi vào muốn gọi ngươi đánh bài cùng bọn ta, đây là ba thiếu một mà. Kết quả đi vào thấy Tiểu Cẩn đang đắp mền cho ngươi đây, phòng nhỏ kia của ngươi bình thường không ai ở, cũng không có điều hòa, năm nay cũng lạnh hơn năm rồi, có thể Tiểu Cẩn sợ ngươi ngủ bị lạnh đi. . ." Tiểu cô nói, thả bài trong tay lên bàn, "Nhị điều!", hô xong, tiếp tục nói: "Tiểu Cẩn vừa nhìn thấy ta định gọi ngươi dậy, sốt ruột, đem ta kéo ra ngoài. Ta nói Lão Tứ ngủ rồi, chơi mạt chược thiếu người, Tiểu Cẩn nói nàng thay ngươi chơi. Bất quá, nhị cô ngươi dạy một canh giờ, cũng không tệ lắm. . ."
Tiểu cô lúc nói chuyện mắt lúc thì nhìn bài, lúc thì nhìn Cẩn, một mặt mỉm cười.
"Các ngươi một đám đổ thần hợp lại bắt nạt tức phụ ta. . ." Nói, ta tiến đến bên cạnh Cẩn, "Tức phụ, ngươi cẩn thận kẻo ba người họ gài bẫy để thắng tiền của chúng ta, ba người này, tu luyện lâu dài, ngươi là các nàng đối thủ sao?"
Bản lĩnh của nhị cô, tiểu cô ta đã biết, ở trong tay các nàng, ta chơi mạt chược chưa từng thắng qua. Có điều ta chơi xấu, kết quả thắng và thua cũng đều là ta — —!
Cẩn mỉm cười, cũng không để ý đến ta. Ta phẫn nộ đứng một lúc, chợt nhớ tới chuyện khát nước muốn đi tìm nước uống. . . Nhanh chóng chạy vàonhà bếp. .
Lấy nước trái cây trong nhà bếp ra, tùy tiện tìm cái ly liền rót đầy ly. Một hơi uống sạch, cảm giác thật thoải mái. Lúc đang chuẩn bị rót ly thứ hai, con xuất hiện.
"Ai nha, rốt cuộc ngươi cũng dậy rồi." Con thấy ta ngồi trong phòng bếp, cười đi lại gần, ta lại cầm ly khác, rót chén nước trái cây cho hắn.
Con vừa mới ngồi xuống, lại đột ngột đứng lên, xoay người đi trở về phòng. Trong chốc lát, trở lại, trong tay còn cầm cái gì đó.
Con lại ngồi xuống, để đồ trong tay xuống, ta nhìn rõ lại, một xấp tiền.
"Thái gia gia, nhị cô nãi nãi và tiểu cô nãi nãi còn có đại bá bá, nhị bá bá, bọn họ cho ta tiền mừng tuổi. . ."
Nguyên bản ta ngủ dậy cảm thấy có chút mơ hồ, đi ra ngoài bị chuyện Cẩn chơi mạt chược làm cho mơ hồ thêm, vào lúc này con nói mấy quan hệ thân thích loạn thất bát tao, ta càng mơ hồ.
"Cho ngươi thì ngươi giữ lại đi, cho ta làm gì?"
"Nhiều lắm, ngươi giữ cho ta đi."
"Đem đưa cho mẹ ngươi giữ giúp ngươi đi."
"Mẹ ta chơi mạt chược a, sẽ thua sạch tiền ta mất." Con cầm ly chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ném lại một xấp tiền mừng tuổi cho ta vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
[1] Văn minh này không phải là nền văn minh này nọ đâu… Nó còn có nghĩa là phong tục, tập quán, sự vật, sự việc…
[2] Đổ thần: thần bài a~ :3