Chỉ Vì Ngươi

Chương 82: [Chín]

Ngày 30 tết đó ta dậy rất sớm, có thể, nguyên bản là ngủ không được ngon đi. Tám giờ sáng liền ra khỏi nhà, siêu thị chưa mở cửa, chỉ có thể ở một tiệm KFC không xa siêu thị ăn sáng. Sáng 30 tết mấy quán có thể ăn điểm tâm không nhiều, cũng không có gì để lựa chọn.

Bên trong KFC vắng tanh, một người phục vụ mặc đồng phục màu xanh lam đang lau dọn. Tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, xung quanh một người ngồi ăn cũng không có. 30 tết đúng là một ngày đặc biệt, giống như đây là lần đầu tiên ta không ở trong nhà ăn điểm tâm.

Ta cầm điện thoại lên chụp một cái ảnh ta với bữa sáng, kết quả không tốt. . . Đem điện thoại nhét vào trong túi, mở nắm ly café trên khay, uống một hớp. . . 囧, uống không ngon.

Bữa sáng vô vị, thời gian ung dung thong thả ăn hơn phân nửa là vì câu giờ. Thật vất vả đến chín giờ, siêu thị mở cửa, người đi dạo bên trong cũng rất ít. Lúc học đại học, ngày thường thấy nhiều người liền phiền, mà đến kỳ nghỉ, thực sự là vắng đến làm cho người ta có chút không quen.

Ôm một thùng bia, đặt trên xe mua sắn, xuống tầng dưới tìm gia vị cho lẩu với rau, thịt. . . Đã quyết định ở nhà ăn lẩu một mình, nhiệt độ trong lò vi sóng từ từ nấu, uống bia xem tivi, có thể tiêu hao một chút thời gian đi.

Ăn lẩu. . . So với bất kỳ món gì đều đơn giản hơn nhiều.

Từ lúc hơn mười giờ khi về nhà đã bắt đầu uống bia, một lon rồi lại một lon. Ngồi trên sofa mở tivi, nhưng không tìm được đài thích hợp để xem. Qua buổi trưa, tiếng pháo trong tiểu khu liền vang lên không gnừng, ta vẫn ngồi ở trên sofa, notebook để ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm vào mấy cái website và khung chat mà ngây người.

Đón tết một mình, không chỉ có một mình ta. Nhóm BBS đều nghị cùng nhau ăn cơm tất niên, mà trong QQ cũng như trước một đám náo nhiệt. Mãi đến khi tay ta tìm không thấy bia trong thùng giấy bên cạnh, ta mới phát hiện, ta cứ như vậy uống hơn nửa thùng. . .

Đương nhiên ta sẽ không cho mình uống say, huống hồ hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Vẫn còn có người theo ta đón tết, avatar QQ của họ đều sáng, trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến tin tức hỏi thăm, hẹn nhau cùng lên mạng, cùng xem tiết mục cuối năm, cùng nhau tán gẫu.

Bên ngoài pháo vẫn nổ.

Ngồi đến tối vẫn không muốn ăn, mở lò vi sóng ra, đem cá cua với rau mua về bày ra một bàn. Notebook ném trên ghế sofa. Mở nồi nước dùng ra, gia vị đã nêm tốt, nghe được một mùi tê cay, lại mở một lon bia, từ từ ăn, trên TV, đang xem tiết mục cuối năm mà nhà nhà đều chê tẻ nhạt nhưng năm nào cũng cùng nhau xem.

Ăn lẩu, tán gẫu QQ, nghe điện thoại, xem tiết mục cuối năm. . . Thật giống như ta đột nhiên bận lên, chỉ là bận như vậy nhưng có chút hồn bay phách lạc. Ta luôn cảm thấy giờ phút này ta thiếu một thứ gì đó quan trọng. Avatar QQ nàng sáng lên, online Q bằng điện thoại di động, nàng cũng nói chuyện với ta, tán gẫu qua hình ảnh, hỏi tình hình ta, chỉ là không nghe được thanh âm của nàng, tất cả náo nhiệt cũng giống như ảo ảnh, nhìn mỹ lệ, nhưng xa không thể với.

Dạ hội đêm nay có pha một chút ý tứ nhớ chuyện xưa, cũng không vô vị. Qua mười một giờ đêm, ta đóng lò vi sóng, khép notebook lại để sang một bên. Cởϊ áσ ngủ, thay thành áo khoác, cầm một cái túi không nhỏ đặt ở cửa, đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa tiểu khu liền thấy xe taxi, ngày này, còn phải ở trên đường bận rộn lo kế sinh nhai. Lên xe, cùng tài xế nói một tiếng tiểu khu XX. . . Tài xế quay về phía ta cười, phỏng chừng hắn thấy trang phục của ta thú vị đi —— áo khoác đỏ, quần đỏ sẫm, giày trượt ván màu đỏ, mũ len màu đỏ. . . Ai, Cẩn bắt ta làm trò này a, thực là sợ người ta không biết năm nay là năm bổn mạng của ta.

Hổ a, không phải hổ bình thường.

Đến cửa tiểu khu, xuống xe, ôm túi lớn hướng về lầu nhà Đỗ bá bá, đọc đọc biển số nhà, tìm đúng cửa sổ, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, bận rộn cả ngày, cách thời gian tiếng chuông tân niên vang lên cũng không còn xa.

Mùa đông này không có cái lạnh như Đông Bắc, không có tuyết, lọt vào tai là tiếng pháo không có giọng Đông Bắc ta quen nói. Người ở đây sẽ không nói "Ngày này a, cạc cạc lạnh." Sẽ không nói "Đừng đắc ý, đừng để pháo kép làm ánh mắt ngươi vỡ!" . . .

Khặc, cuối năm, ta ở đây nghĩ gì thế? Phi phi phi. . .

Điện thoại di động vang lên, cũng thực sự là khéo, ta thật muốn lấy điện thoại ra gọi đây. Lấy ra nhìn, hắc hắc, càng khéo, người ta muốn quấy rầy đã gọi điện thoại quấy rầy ta.

"Uy!"

"Sắp đến giao thừa!" .

"Ta biết!" Ta nở nụ cười, người này, thần giao cách cảm với ta đi.

"Ngươi có nguyện vọng gì cho năm mới hay không?"

"Có, ngươi đến bên cửa sổ đi, cửa sổ của phòng ngủ ngươi, đến đó nhìn ra ngoài đi!"

Nói, ta đem túi để dưới đất mở ra, bên trong là một quả pháo hoa cỡ lớn. Từ trong túi móc ra cái bật lửa, nhìn trên lầu một chút, đoán là Cẩn đã chạy đến cửa sổ, châm lửa, lùi về sau vài bước. . .

Chờ năm, ba giây, pháo hoa bay lên trời, rực rỡ, loá mắt. . .

Ta biết nhất định nàng sẽ thấy được.

Đêm này, Trung Quốc có ngàn ngàn vạn vạn người đốt pháo hoa.

Đêm này, một quả pháo hoa, chỉ vì một mình màng mà mở ra.

Phái bay lên trời, biến ảo màu sắc, xoay tròn, tứ tán, rơi xuống. . .

Ta rất ít khi chơi thứ này, khi bé thích mấy quả pháo nổ vang kia, không thích pháo hoa không tiếng động này. Ta vẫn luôn cảm thấy tận trong xương tủy mình không phải là người lãng mạn, cũng có thể, là từ trước đến nay ta tìm không được người khai phá ít lãng mạn cho ta đi. Có điều, chuyện xem như là lãng mạn, lúc làm, cũng không nghĩ đến có lãng mạn hay không, chẳng qua chỉ thấy sẽ làm người mình yêu vui vẻ, cao hứng, mừng rỡ, cảm động. . . thì liền làm. Lúc làm, chính mình còn không phát hiện ra đó là lãng mạn, chẳng qua là cảm thấy rất đẹp. . .

Không phải đêm này đẹp, không phải ngày này, cũng không phải những náo nhiệt, ồn ào này, ta chỉ thấy nữ nhân mình yêu đứng trước cửa sổ ngắm pháo hoa vì nàng mà bắn lên, như vậy liền đủ mỹ lệ đến say lòng người.

Uống bia ròng rã một ngày, một mình uống cạn cả thùng, nhưng ta không say.

Mà hiện tại, ta say rồi.

Không biết là bia đột nhiên mạnh lên hay do bận rộn, đột nhiên cảm thấy quá nóng, ta lấy mũ xuống, cầm trong tay. Duỗi tay lau mồ hôi trên trán, lại không cẩn thận đυ.ng phải kính mắt, bỏ ra. . . Lấy kính xuống chuẩn bị lau vào quần áo, tuy rằng như vậy rất không khoa học, có điều, ai để ý đến việc này?

Chính là lúc ta đang cúi đầu lau kính, bỗng nhiên cảm giác được một sức mạnh áp sát từ phía sau, còn đang do dự, hoang mang, có người đã ôm lấy ta từ phía sau.

———

Thánh lãng mạn rồi a~