"Phá tường chạy trốn" trở về phòng ngủ.
Ngồi bên cạnh Cẩn, người ta không có phản ứng, xem ra thật sự tức giận rồi, ai nha, sao lại giận ta? Ta một bên nghĩ, một bên cởi nút áo sơmi . . Hai ngày trước nấu canh bị nồi làm cho bỏng, nổi lên một cái bóng nước, giờ ta tự đâm thủng nó, lúc cởϊ áσ đυ.ng phải, thoáng có chút đau. . . Ngừng tay, nghiêng đầu nhìn đầu ngón tay một chút.
"Làm sao vậy?" Cẩn tiến tới. . . Nga, làm sao nàng thấy được, lẽ nào, người ta vẫn luôn nhìn trộm ta?
"Không sao, đυ.ng trúng thôi." Ngay lúc ta nói chuyện, Cẩn đã kéo tay ta lại, không để ý, vừa vặn đυ.ng vào ngón tay ta, "Tê. . ."
"Làm sao vậy? Đυ.ng trúng gì sao?"
"Ách. . . Ngày hôm trước nấu canh bị bỏng, không có chuyện gì, sắp khỏi rồi."
"Nấu canh?" .
"Ách, ân, làm giúp đại tẩu." Ta không nói là nấu canh cho Đỗ bá bá, có điều nhất định Cẩn cũng sẽ đoán được.
Cẩn kéo tay ta ra trước mặt nàng rồi nhìn một chút, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên xoay người lại, đem quyển sách đang xem để qua một bên.
"Làm gì vậy?" .
"Ta giúp ngươi giải quyết a, tay đυ.ng phải không thấy đau a! Ngươi đứa ngốc này." .
". . ." Trong lòng ta vui vẻ, "Ngươi đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta ha a!" .
"Thiết, ta hiếm lạ sao!" .
Xong, người ta không hiếm lạ. . . Ai nha a. . . .
Thay áo ngủ xong, lại quay đầu nhìn Cẩn, nàng lại ngồi ở đó đọc sách. Ai. . . Muốn nói sách kia cũng không phải là đi thuê, sao lại vội xem như vậy?
Ta nằm vật xuống trên giường, không nói hai lời. Cong người đem mặt kề sát trên lưng Cẩn, lại vươn tay ra, vòng lấy Cẩn.
"Muốn nói cái gì thì nói đi. . ." Truyền đến thanh âm buồn buồn của Cẩn.
"Ta muốn nói gì ngươi còn không biết sao? Không nói đâu!" Ta dùng âm điệu cực kỳ lười biếng để nói, sau đó lại bắt đầu đùa giỡn. Đầu tiên là kéo áo ngủ Cẩn lên, đưa tay gãi sau lưng nàng, sau đó thẳng thắn dán chặt vào nó.
"Ta. . ." Cẩn suy nghĩ một chút, "Ta nên thử đi tìm hiểu."
"Ân, tức phụ ta mà, tiến bộ thần tốc, như trên phi cơ O.X. . ."
"Cái gì?" Cẩn nghe không hiểu, ai, câu nói như thế này, nàng nghe có thể hiểu mới lạ.
"Trên phi cơ O.X—— một ngày ngàn dặm a!"
Ta có linh cảm sắp bị nhéo, cho nên nói xong, ta liền bắt đầu di chuyển trên giường. Kết quả chưa kịp đi chuyển, phía sau lưng đã bị đánh một cái.
"Ngươi nói cái gì đó!"
"Khà khà, không có gì. . . Nói ngươi có tiến bộ đây. Có tiến bộ có tiến bộ a, sao lại ồn ào đây?" Ta ngồi dậy, đem “hung khí” vừa đập ta – sách, ném qua một bên. Sau đó đem tay khoát lên vai Cẩn, tiện thể hôn lên mặt Cẩn một cái. "Gấp cái gì a? Có chuyện thì cứ từ từ nói cùng hài tử."
"Sao mà không từ từ nói chứ, ngươi chưa thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn." Nói tới những này, Cẩn lại bắt đầu không cao hứng.
"Vậy học sinh của ngài, lúc bị ngài phê bình cũng giống như ta năm đó cam tâm tình nguyện nhận tội a? Ngươi cho rằng hài tử trong thiên hạ cũng dễ quản như ta sao?
"Ngươi. . . ?" Cẩn liếc ta một chút, thần tình kia rõ ràng muốn nói, bé con, ngươi sao? Ngươi năm đó hả hê ta còn không biết sao?
"Ta thế nào? Năm đó ta rất ngoan a."
"Ai. . . Ta xem thường tiếng tăm bẻ cong sự thật năm đó của ngươi rồi."
Ngất, xong, bị người chỉnh rồi còn bị xem thường, bi kịch. . .
Thấy ta không có gì để nói, Cẩn nở nụ cười. Nàng xoa xoa tóc ta, khe khẽ thở dài.
"Ta thích chơi đùa, từ nhỏ đã ham chơi, nếu như không gặp ngươi, có thể đến bây giờ ta vẫn còn đang chơi đi." Ta cười, nói. "Khi ta còn bé, gia gia nãi nãi thường bảo ta hảo hảo học tập, có điều xưa nay ta chưa từng nghe lời. Vì lẽ đó mà ta thấy hắn, ta liền cảm thấy hắn rất ngoan, chí ít là hắn mạnh mẽ hơn ta đi."
"Đừng nói như vậy." Thấy ta nói đến có chút thương cảm, Cẩn vội vàng khuyên lơn. "Hiện tại không phải ngươi rất tốt sao, ai lúc nhỏ mà không ham chơi, bình thường a."
Nghe Cẩn nói xong lời này, ta khẽ mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn Cẩn, không lên tiếng.
Cẩn thông minh ra sao, nên lập tức liền minh bạch ý của ta.
"Gài bẫy, ngươi lại gài bẫy ta." Cẩn bất đắc dĩ.
"Ngươi xem, chính ngươi biết lúc nhỏ ai cũng ham chơi, vậy mà ngươi còn không chịu thông cảm. . ."
Cẩn liền đưa tay nhéo ta, ngược lại ta cũng không trốn. Ta biết nàng cũng sẽ không dùng khí lực lớn bao nhiêu, nhiều lắm thì cũng là tượng trưng thôi.
"Mẹ nói với ngươi thế nào? Nàng muốn đón hài tử sang đó học sao?" Ta nghiêng đầu, hỏi.
"Có thể mẹ không phải chỉ là nói suông, khẳng định nàng đang đắn đo suy nghĩ. Ngươi cảm thấy được không? Yên tâm không?"
Cẩn nhìn ta một cái, hơi nhíu mày.
"Ta cảm thấy, đi ra ngoài học đúng là rất tốt, có điều có hai điểm, thứ nhất là không yên lòng, thứ hai là không nỡ lòng bỏ mặc. Ta gần đây phát hiện một chuyện, chính là ta cảm thấy con có chủ ý riêng. Căn bản là hắn không phải đứa trẻ ngươi ôm khi ta gặp hắn nữa, ngươi cũng đừng tiếp tục xem hắn là “bé bỏng” nữa. Mấy năm qua ngươi không ở bên cạnh hắn, số lần gặp mặt hắn cũg là có hạn, là sự thật đi. Không có khoảng thời gian tích lũy bên cạnh cũng không thể hiểu rõ nhau đi. Nếu như thật sự hắn ra ngoài đi học, có thể thời gian ngươi bồi bên cạnh hắn lại càng không nhiều. Vậy tại sao phải đem thời gian này đặt trong hiểu lầm và tức giận đây?"
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cẩn, cười, đứng dậy.
"Ta đi làm cơm, rất nhanh là có thể ăn. Ngươi. . . Ha ha, nghỉ ngơi một chút đi."
Nói xong, ta đi ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp làm cơm.
Ta biết, Cẩn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ sau khi ta ra khỏi phòng.
Đứng trong phòng bếp, một bên đánh trứng gà, một bên nghĩ, Cẩn không hiểu con thì làm sao giáo dục con được? Không thể nào. Cẩn là người có thể thấu hiểu tâm tư người khác nhất mà ta từng gặp. Vậy không lẽ hài tử không hiểu chuyện sao? Hình như ta cũng không gặp đứa nhỏ nào hiểu chuyện hơn đứa nhỏ nhà ta. Có thể là do ta không có gặp được, mà là do ta không dụng tâm đi tiếp xúc những hài tử nhà khác, dù sao ta cũng không phải là người thích tiểu hài tử, ta là người sợ phiền phức, không có ái tâm, lại không muốn chăm sóc người khác.
"Để ta làm cho, tay ngươi còn chưa lành, đừng để dính nước."
Không biết từ lúc nào, Cẩn đã đi ra, nhận trứng đang được đánh trong tay ta.
Nhìn nàng thành thạo đánh trứng gà, đột nhiên ta cảm thấy động tình. Ta đều ở bên cạnh nàng, vậy mà, bỗng nhiên, không hề có nguyên do, không hề báo động trước mà động tình.
Ta liếc xuống bên dưới, nhìn thư phòng của con, cửa đang đóng.
"Tức phụ, ta. . ."
"Làm gì vậy?" Cẩn vẫn đang nhìn gì đó trong tay, nghe thấy ta nói, quay đầu lại nhìn ta.
"Không có chuyện gì, để ta đích thân. . ."
". . ."
Ta biết nữ nhân này thật sự yêu ta, mặc kệ là khi nào, mặc kệ nàng gặp chuyện gì, buồn phiền vị sự tình gì, nàng vẫn nghĩ đến ta, nhớ nhung ta.
Người cả đời này cầu cái gì, đầu tiên là sinh tồn. . . sau đó chính là tình yêu đi.
Ta nghĩ, chính là vì nàng, mà cuộc sống của ta mới có thể gọi là cuộc sống, mà không phải chỉ đơn giản là sinh tồn mà thôi.