Angel, phụng dưỡng thần linh.
Angel, hóa thân thuần thiện.
Tiểu Tài nghe《Angel》của Sarah McLachlan, nhìn màn hình vi tính ngây người. Bài hát này, Tiểu Tài nghe qua rất nhiều lần, mà mỗi lần mở ra nghe, đều sẽ cho nó lặp lại rất nhiều lần.
I would rather have had one breath of her hair, one kiss of her mouth, and one touch of her hands than an eternity without it. —— (City of Angels) [1]
Bộ phim này, lúc học đại học Tiểu Tài từng xem qua một mình. Tiểu Tài rất muốn lôi kéo Tiểu Cẩn xem nó một lần, vì thế, Tiểu Tài đi đến rất nhiều nơi mua DVD này. Kỳ thực rất nhiều phim, Tiểu Tài đều muốn nắm tay Tiểu Cẩn cùng xem, mỗi khi có ý nghĩ như thế, Tiểu Tài sẽ chạy ra ngoài mua đĩa. Ngày qua ngày, trên giá sách của Tiểu Tài, đĩa phim xếp đầy hai hàng, mà thời gian để xem DVD cùng Tiểu Cẩn, đã ít lại càng ít.
Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Tiểu Tài cảm thấy có chút thương cảm. Tiểu Tài thật muốn nói cùng Tiểu Cẩn, chúng ta rời nhà đi, đi tha hương. Chúng ta tìm một thành thị không lớn, rời xa đám người quen. Chúng ta tìm công việc, không cần kiếm nhiều tiền lắm, ấm no là đủ. Chúng ta 9 giờ đi làm, 5 giờ về, khi mặt trời lặn thì ngừng. Mỗi tối cùng nhau dùng bữa, rồi chúng ta nắm tay nhau tản bộ. Đi đến khi màn đêm buông xuống, chúng ta thầm thì với nhau, hoặc là không nói câu nào, đi về nhà, trên đường nghe bước chân lẫn nhau. Vào cuối tuần chúng ta xem vài cái DVD, hoặc là cùng cầm sách, ngồi cùng một chỗ xem, khi thì tán gẫu vài câu…
Cuộc sống như thế, thường xuyên xuất hiện trong mơ của Tiểu Tài. Tiểu Tài là người thích nằm mơ, nhắm mắt lại có thể mơ, mở to mắt nhìn trần nhà, cũng có thể mơ. Xem ra cảnh giới cao của mơ, là không nhận rõ cái gì là lý tưởng, cái gì là mộng.
Đêm đó, Tiểu Tài không thể nằm mơ. Tiểu Tài chỉ có thể an tĩnh nghe 《Angel》vang lên bên tai, một lần rồi lại một lần.
Mấy tiếng trước đây, Tiểu Tài còn đang cùng Tiểu Cẩn tán gẫu. Mà hiện tại, Tiểu Cẩn đã đi ngủ.
Tiểu Cẩn nằm trên giường trò chuyện với Tiểu Tài, giống như mấy năm trước khi Tiểu Tài đi học ở nơi xa xôi. Mỗi khi đến cuối tuần, Tiểu Cẩn sẽ đều đúng giờ mở notebook, cùng Tiểu Tài video call, theo Tiểu Tài nói chuyện phiếm, nói chuyện nghiêm túc, hoặc là đề cử sách hoặc phim cho Tiểu Tài xem. Có lúc, hai người cũng sẽ ở hai nơi đồng thời xem một bộ phim, vừa xem, vừa tán gẫu.
Tiểu Tài còn nhớ hồi mình học năm nhất đại học, vừa rời Tiểu Cẩn không lâu. Vào lúc ấy Tiểu Tài không biết mình có phải là đang yêu hay không, có thể Tiểu Cẩn cũng không rõ ràng, nhưng hai người vẫn thủy chung lo lắng, nhớ nhung lẫn nhau. Một cuối tuần nọ, Tiểu Cẩn đề cử một phim cho Tiểu Tài xem ——《Gone With The Wind》, chuyển thể từ tiểu thuyết của Margaret Mitchell, là một bộ rất kinh điển.
Phim dài đến bốn tiếng, mà bộ phim này, Tiểu Cẩn đã xem qua từ lâu. Tiểu Cẩn chỉ là bồi Tiểu Tài xem lại một lần nữa, rất nhiều lúc Tiểu Tài lúc đó không thể lĩnh ngộ nội dung và tình cảm của phim, Tiểu Cẩn sẽ tạm dừng phim rồi chậm rãi giảng cho Tiểu Tài nghe. Sau hơn ba tiếng, ngay lúc bộ phim sắp kết thúc, Tiểu Tài chìm đắm trong tình tiết phim từ lâu đột nhiên cả nửa ngày Tiểu Cẩn cũng không lên tiếng. Minimize lại trang tin, nhìn vào video của Tiểu Cẩn, nàng đã ngủ thϊếp đi… Nàng liền như vậy mà nằm bên cạnh máy tính, kính mắt còn chưa lấy xuống. Mặt nàng gối lên khuỷu tay, yên bình, an lành.
Phần cuối phim Tiểu Tài không có xem, mặc cho bộ phim kia tự động chạy hết, nghe giai điệu kết thúc, sau đó âm nhạc ấy chậm rãi ngưng lại.
Từ đó về sau, Tiểu Tài kiến nghị Tiểu Cẩn đề nghị lắp đặt wifi, như vậy, Tiểu Cẩn có để đem máy tính lên giường, nếu như thời điểm tán gẫu Tiểu Cẩn buồn ngủ, có thể nằm trên giường ung dung ngủ. Tiểu Tài biết, cho dù Tiểu Cẩn buồn ngủ cũng sẽ không nói với mình. Tiểu Cẩn chưa bao giờ hứa hẹn gì với Tiểu Tài, người người đều nói sự bất quá tam, mà sự bất quá tam, thì trở thành quen thuộc. Bồi tiếp Tiểu Tài, tựa hồ trở thành thói quen của Tiểu Cẩn. Mỗi cái cuối tuần, mỗi tối của cuối tuần, chỉ cần Tiểu Cẩn rảnh rỗi, Tiểu Cẩn đều sẽ chờ Tiểu Tài xuất hiện trên Internet.
Bốn năm, không dài cũng không ngắn. Đối với một đời người mà nói, bốn năm không có bao nhiêu lớn, mà đối với thanh xuân mà nói, bốn năm lại quá dài. Cho dù không chiếm mất toàn bộ, cũng chiếm một nửa.
Tiểu Tài cho rằng sau khi học bốn năm đại học xong thì có thể về bồi bên cạnh Tiểu Cẩn, hi vọng này của Tiểu Tài vượt qua nhớ nhung ngày đêm. Bởi vì nhớ nhung, Tiểu Tài trở nên thích nằm mơ, thích suy nghĩ về tương lai, nghĩ tới cuộc sống tương lai có Tiểu Cẩn, có thể cùng Tiểu Cẩn khoái khoái hoạt hoạt sinh sống, Tiểu Tài liền sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Bởi vì Tiểu Cẩn, Tiểu Tài cảm thấy cuộc sống thật mỹ hảo. Tiểu Tài không biết trên đời này tột cùng có thiên sứ hay không, Tiểu Tài chưa bao giờ tin vào Thượng Đế. Nhưng mà, Tiểu Tài tin tưởng Tiểu Cẩn, nếu có thiên sứ, như vậy ở trong lòng Tiểu Tài, thiên sứ nhất định sẽ mang dáng vẻ của Tiểu Cẩn.
Tiểu Tài cảm thấy ca khúc 《Angel》này là hát về Tiểu Cẩn, hoặc chí ít là hát cho tiểu nữ nhân như vậy. Ôn nhu, thiện lương, trí tuệ, yên tĩnh… Nếu như tiểu Cẩn không phải Angel, kia có thể nói Angel kia không đẹp thật sự.
Đêm đó, Tiểu Cẩn lại ngủ thϊếp đi. Lần này, Tiểu Tài không xem phim, mà là cùng Tiểu Cẩn đọc một quyển sách. Tiểu Tài dùng giọng mình hát cho Tiểu Cẩn một bài hát, một bài rồi lại một bài. Bốn năm qua, Tiểu Tài cùng Tiểu Cẩn vẫn xa nhau. Không biết có phải trò đùa của Thượng Đế hay không, khoảng cách của hai người vẫn như lúc ban đầu, nhưng vị trí đã đổi. Lúc trước, Tiểu Tài ở phương Nam, Tiểu Cẩn ở phương Bắc, hiện tại, Tiểu Cẩn xuôi về nam, Tiểu Tài lại lên Bắc.
Hai người vẫn cùng đọc một quyển sách, Tiểu Cẩn ngồi dựa vào đầu giường, máy tính để sang một bên. Tiểu Tài thì lại nhìn chằm chằm máy tính, xem sách điện tử. Tiểu Cẩn muốn nói chuyện thì liền nhắn cho Tiểu Tài tắt nhạc đi. Mà Tiểu Tài… đại đa số thời gian đọc sách, Tiểu Tài lại nhìn Tiểu Cẩn mà ngây người. Bị Tiểu Cẩn phát hiện một bộ dáng ngốc nghếch vậy, Tiểu Cẩn bỗng nhiên đang đọc sách lại nở nụ cười, Tiểu Cẩn nói, "Chu Tiểu Tài, đừng đọc nữa, bộ dáng này của ngươi, quá mê gái…"
Tiểu Cẩn muốn xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp, Tiểu Tài liền mở Tivi ra xem. Xem xong, Tiểu Cẩn bảo mệt, Tiểu Tài liền nói, vậy ngươi đi ngủ đi…
Tiểu Cẩn vẫn không có tắt máy tính, gian phòng tắt đèn, cửa sổ trên màn hình Tiểu Tài liền tối sầm lại. Ánh sáng yếu ớt, Tiểu Tài nhìn thấy Tiểu Cẩn nằm trên giường, mỉm cười với Tiểu Tài.
"Dáng dấp này của ngươi, như ma nữ." Tiểu Tài gõ lên bàn phím, trêu ghẹo Tiểu Cẩn.
"Thế à!" Tiểu Cẩn nở nụ cười, mở sáng đèn ngủ, liền chỉnh đến tối lại.
"Ngủ đi, tắt máy đi, nếu có ánh sáng ngươi ngủ không ngon."
"Ha ha, ngươi xem, cái này là cái gì…"
Cửa sổ video xuất hiện một cái bịt mắt, là cái khi Tiểu Tài còn ở nhà đã mua, là SpongeBob… Lúc mua, Tiểu Tài bị Tiểu Cẩn cười nhạo không ít.
Tiểu Tài nhìn một mỹ nữ tóc dài như vậy mà dùng bịt mắt SpongeBob rồi nằm ở đấy, nàng mỉm cười với mình, như là bịt mắt ấy trong suốt, nàng có thể xuyên qua đó mà đối diện Tiểu Tài, mỉm cười.
Tiểu Tài đóng lại trình gọi điện thoại, chỉ để lại cửa sổ video. Trời tối, ngoài cửa sổ không còn một nhà nào sáng đèn. Tiểu Tài mở media player lên, lẳng lặng nghe nhạc. Nhìn Tiểu Cẩn như vậy, Tiểu Tài cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu Tài rất muốn như Tiểu Cẩn, mở máy để đấy rồi đi ngủ… Có điều Tiểu Tài biết, giấc ngủ từ nhỏ đã không cùng mình thân cận, chỉ sợ tối nay sẽ không đến tìm Tiểu Tài.
Tiểu Tài một lần rồi lại một lần nghe ca khúc, cầm notebook để ở đó xem.
Đêm đã khuya, avatar trên QQ từng cái từng cái ẩn xuống. Tiểu Tài vẫn còn ngồi ở đó, vẫn duy trì cùng một tư thế. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Cẩn đang chìm vào trong mộng.
Spend all your time waiting
For that second chance
For a break that would make it okay
To feel not good enough
And it's hard at the end of the day
I need some distraction
Oh beautiful release
Memories seep from my veins
And may be empty
Oh and weightless and maybe
I'll find some peace tonight
In the arms of the angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
Of your silent reverie
You're in the arms of the angel
May you find some comfort here . . .
I wait. . . all day just hoping for one more minute with you. [2]
Nhìn Tiểu Cẩn đang ngủ, Tiểu Tài rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Nhưng dù cố hết sức, Tiểu Tài cũng chỉ có thể kề sát bàn phím notebook nóng bỏng và màn hình lành lạnh kia. Tiểu Cẩn từng nói, chỉ vì được gặp gỡ một hồi, mà hết thảy khổ sở trước kia cũng tiêu tan, hết thảy những chuyện bất đắc dĩ sau này cũng có thể coi nhẹ. Tiểu Tài rất muốn đạt được cảnh giới như vậy của Tiểu Cẩn, chỉ tiếc vẫn không thể đặt được. Không phải không ngủ được, mà là không muốn ngủ.
Có người nói, tình yêu lâu ngày sẽ biến thành thói quen, dần dần, tình yêu giữa hai người sẽ biến thành tình thân.
Tiểu Tài vẫn luôn cảm thấy kì quái, tình yêu của mình cũng không tính là ngắn, nhưng mà, Tiểu Tài không biến tình yêu thành thói quen , còn tình thân, Tiểu Tài không cảm thấy được loại chuyển biến này, Tiểu Tài có thể cảm thấy được, vẫn là loại nóng ruột nóng ran của trước kia, vẫn là loại oán trời trách đất rồi sau đó tự mình khuyên lơn, vẫn là nhìn người mình yêu, phát ngốc, phát lăng, thỉnh thoảng nở nụ cười… Mãi đến tận khi… phương Đông trắng bệch.
Mà phương Đông xác thực đã trắng bệch.
Một ngày mới…
Mà thiên sứ đây?
Mội hồi ở trước mặt một hồi lại xa vời?
Một hồi như ở bên cạnh một hồi như ở nơi xa xôi?
Tiểu Tài cảm thấy có chút buồn ngủ, ruốt cục Tiểu Tài cũng muốn ngủ…
Không biết tài mọn trong mộng, sẽ có hay không có Thiên Sứ.
Có điều, nàng vẫn luôn ở trong lòng Tiểu Tài. Vì là như vậy, mà Tiểu Tài cảm thấy mỗi ngày đều thật mới mẻ, thấy sinh mệnh của mình thật tươi sáng…
You Are My World.
[1] Đây là câu nói của một nhân vật trong phim City of Angels, nhân vật tên Seth thì phải. Mình xin dịch tạm thế này: Tôi thà chỉ một lần được ngửi thấy làn hương trên tóc nàng, được đặt một nụ hôn lên môi nàng, và được chạm vào đôi tay nàng hơn là sở hữu một cuộc sống vĩnh hằng mà không có chúng.
[2] Đây thì mọi người cũng biết. Là lời bài hát Angel của Sarah, mà Tài Tài có chế thêm :3… Mình cũng xin dịch tạm thế này :3
Dành trọn cả cuộc đời để chờ đợi
Cho một cơ hội thứ hai
Cho một dịp may có thể vãn hồi tất cả
(Câu này Tiểu Tài viết thiếu a: There’s always some reasons – Luôn có một lý do nào đó)
Để cảm thấy vẫn chưa đủ yên tâm
Và sẽ luôn thật khó khăn vào cuối ngày
Nên ta cần vài niềm vui
Và sự giải thoát tốt đẹp nữa
Ký ức thấm dần qua huyết quản ta
Và có lẽ trống rỗng
Hoàn toàn phi trọng lượng và có lẽ
Ta sẽ tìm được chút bình yên đêm nay
Trong vòng tay của một thiên sứ
Để bay khỏi nơi này
Khỏi căn phòng khách sạn lạnh lẽo và u ám này
Và sự vĩnh hằng ngươi luôn sợ hãi
(Tài Tài lại viết thiếu một câu rồi: You are pulled from the wreckage – Ngươi bị lôi đi khỏi những mảnh vụn)
Của những mộng tưởng câm lặng
Ngươi đang ở trong vòng tay của thiên sứ
Hãy cố gắng tìm chút bình yên nơi ấy . . .
Ta chờ. . . cả ngày chỉ hi vọng được thêm một phút bên ngươi.