Giữa trưa hôm sau, hẹn Cẩn cùng đi ăn Tiểu Lục Thang Bao [1].
Đối với ta mà nói có thể dùng một từ khác để thuyết minh chuyện đi ăn thang bao, đó chính là —— mất mặt xấu hổ. Mỗi lần một l*иg tre hấp thang bao bưng lên, ta đưa đũa tiến lên… Lớp vỏ bị phá, nước súp chảy đầy bàn. Coi như thật vất vả mới gắp được một cái vào trong dĩa nhỏ của mình, lòng như lửa đốt mà cắn một cái… Ư, bỏng.
Mỗi lần ăn thang bao, đều bị Cẩn cười một hồi thật lâu.
"Ăn a, làm gì nhìn ta? Ta cũng không phải là thang bao!" Một l*иg thang bao nóng hổi đặt trước mắt, mà Cẩn lại chỉ chằm chằm nhìn ta, quán thang bao buổi trưa, nhiều khách một cách khác thường, bị Cẩn nhìn chằm chằm vậy, cũng làm cho ta có chút ngượng ngùng. Lòng ta nghĩ, tiểu nữ nhân a, hàm súc một chút yêu thích với ta không được sao? Ngươi nhìn thấy người khác đều đang nhìn ta đây…
Lời này, chính mình cũng cảm thấy có chút khổng tước xòe đuôi, tự đa tình…
"Ta phát hiện, mỗi lần ngươi ăn đều giống như tiểu hài tử." Cẩn cầm lấy đôi đũa, gắp một cái phóng vào trong dĩa ta, "Từ từ ăn, đừng để bị bỏng nữa."
"Ta cố gắng a… Chuyện này, cũng không chắc…"
"Ngươi nói…" Cẩn gắp thang bao cho ta xong, liền đem đũa gác sang một bên, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề.
"Ta nói? Nói cái gì đây?" Cắn một cái… Ai nha, quả nhiên mùi vị thật ngon… Để ý kĩ một chút, 囧, "Tức phụ, ngươi gắp sai rồi… Cái này là nhân tôm thịt, thảm rồi thảm rồi, lần này dị ứng mất rồi…"
“Ân?" Cẩn hơi nhíu mày, gắp nửa cái bánh bao trong dĩa ta, nếm thử một miếng, cười nói: "Ai u, cũng thật là. Vậy ngươi ăn cái l*иg kia đi, cái kia là thịt dê…"
"Ngươi…" Ta giả vờ phẫn nộ, "Ngươi nói ngươi là cái tiểu nữ nhân hồ đồ…"
Nói xong, ta cùng Cẩn nở nụ cười, làm cho người xung quanh nhìn chúng ta. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì buồn cười, chỉ là cùng nàng ăn cơm trưa, luôn có cảm giác thoải mái lâu không gặp.
"Đúng rồi, ngươi vừa nãy muốn nói với ta cái gì?" Chợt nhớ đến nàng lúc nãy nói câu: "Ngươi nói…" Sau đó còn chưa nói đoạn sau, đã bị một cái bánh bao nhân tôm thịt ngăn lời. Có điều trí nhớ ta cũng còn tốt, nói chuyện khác rồi còn có thể nối lại tiếp.
"Ta nói, ngươi sao mà lại như tiểu hài tử, nếu như muốn có con, vậy chẳng phải là ta có tận ba đứa con sao?"
"Chờ một chút, chờ một chút…" Ta có chút nhất thời không thể xoay chuyển được, "Trước tiên là hình như có vài chuyện của ta không giống như chuyện của hài tử, chuyện này có thể bàn lại… Nhưng mà… có thêm một đứa con nữa?" Ta buồn bực a, có con không phải như mua chó con mua mèo con a, sao có thể nói có là liền có?
"Ân."
"Làm sao… mà có được?” Thế nào mà ta cảm thấy lời này nói ra có chút không xuôi a.
"Vấn đề này để hôm nào có thể ta sẽ cùng mẹ thảo luận một chút."
"Ha hả, kế hoạch còn rất chu toàn nha… Cái kia… Ai? Ngươi đừng nói cho ta là ngươi nghiêm túc nha…" Đột nhiên ta cảm thấy có chút choáng, ai, còn không phải có chút choáng, đó là hôn mê mất. Này tiểu nữ nhân thần kì của ta, như thế nào mà đã cân nhắc đến chuyện này rồi?
"Ta giống như đang đùa giỡn hay sao?"
"Có chút."
"Vậy thì ta cho ngươi biết là ta không phải đang đùa." Cẩn nhìn ta, trịnh trọng mà nói, nhìn ngữ khí nói chuyện, thật sự là không giống như đùa giỡn.
"Không phải chúng ta đã có hài tử rồi sao."
"Đó không phải là con trai của ngươi…"
"…"
"Ý của ta là, sinh một hài tử của hai chúng ta…"
"Hai chúng ta… Ta… Ngươi…" Ta cảm thấy là ta triệt để muốn hôn mê mất. "Ta sinh hay ngươi sinh a!”
"Ta chứ…"
"Đừng…"
"Vậy ngươi sinh…"
囧… Còn có loại ngoạn như vậy.
Bối rối, ta cảm thấy ta bị người nào đó làm cho hôn mê mất rồi.
"Chuyện này ta cũng chỉ nói thế, sau này có thời gian chúng ta nói kỹ hơn…"
囧, còn nói chuyện kỹ hơn nữa. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị kia của Cẩn, ta càng ngày càng cảm thấy chuyện này khẳng định là nàng đã suy nghĩ kĩ. Có điều nói đến việc sinh con… Như thế nào mà ta lại có cảm giác vô căn cứ đây? Này không phải là con lớn thông minh, nghe lời, mà là cái viên thịt nhỏ sáu, bảy cân, oa oa kêu loạn đã vậy còn là tiểu đông tây [2] đi “tè” đầy giường… 囧, nhìn một bàn thức ăn, ta nhất thời không còn muốn chúng nữa.
"Làm sao vậy? Bị ta làm cho sợ sao?" Ta phỏng chừng hẳn là mặt ta rất đen, sau đó bị Cẩn nhìn ra.
"Ân, tương đối đột ngột."
"A, ngươi nói nếu như chúng ta đã có con rồi, cha ta hắn còn có thể phản đối sao?"
"Không chừng sẽ còn."
"Vậy cho dù hắn phản đối, nếu như hắn muốn chia tách chúng ta, có lẽ cũng phải suy xét một phen đi."
"Có thể!"
"Đây là đề nghị của mẹ, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta luôn luôn muốn có một cô con gái nho nhỏ…"
"Mẹ ta?"
"Ân!"
"Tại sao mẹ ta lại nói những thứ này với ngươi?"
"Ta đem sự tình nói cho mẹ hết rồi…"
"A?" Xong, ta triệt để bị sét đánh. "Không phải chứ… Cùng mẹ nói hết rồi? Ngất, tính tình kia của mẹ ta, nói với nàng nàng sẽ không nổ tung sao? Xong xong…"
"Cái gì xong a?" Cẩn đưa qua tay, sờ đầu của ta, "Ta cảm thấy, để mẹ biết chuyện này, liền có thêm một người thương ngươi. Ta không muốn thời điểm ngươi ủy khuất trong lòng, muốn có người tâm sự cũng không có."
Cẩn nói như vậy, như vậy mà đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho ta, ta còn có thể nói cái gì đây?
[1] Tiểu Lục Thang Bao: thang bao là loại bánh bao mà bên trong có súp í, khi ăn thì húp phần súp đó trước rồi mới ăn phần vỏ. Tiểu Lục Thang Bao ta tra google là hẳn một tiệm. Chắc là bán thang bao :v Thang bao nho nhỏ thôi, mà ta chưa có dịp thử. Ta thích mấy cái món dumpling của TQ lắm :]] Ai dẫn ta đi ăn điểm sấm nào
[2] Tiểu đông tây: trong QT dịch là con vật nhỏ, ta dịch là vật nhỏ… Minh Minh ví con mình như ác quỷ ấy =)))