Hai chuyện này Tiểu Minh không có viết nhưng ta lại cảm động với chúng nhất.
Chuyện thứ nhất:
Trước hôn lễ của đại ca, đại tẩu tương lai hy vọng Chu Minh sẽ đến một mình. Vì thế, Tiểu Minh cùng đại ca phát sinh tranh chấp, đùng đùng nổi giận về nhà, ngồi trong thư phòng trầm mặc. Mấy giờ sau, kể lại rằng:
"Kỳ thực ta có thể hiểu được bọn họ, dưới một góc độ nào đó mà nói thì lo lắng của họ cũng có đạo lý, nếu như đại ca ôn hòa, nhã nhặn nói mấy câu này với ta, có thể ta sẽ đáp ứng, cách ta đáp ứng chính là —— hôn lễ của hắn ta không đi, nhưng ta chúc hắn hạnh phúc! Những người thân tham dự lễ cưới đều đi cả gia đình, ta không có cách nào để vợ và con trai ở nhà rồi một mình đi dự! Ta sẽ không oán giận hắn gì cả, gia đình chúng ta có mấy người không thể chấp nhận được, đây là sự thật. Chúng ta vì tình yêu đến với nhau, tất cả trách nhiệm với áp lực đều nên do cả hai chúng ta cùng chịu đựng, mà không phải người thân của chúng ta. Nếu như bởi vì chúng ta đi dự hôn lễ mà gây ra cái ảnh hưởng xấu nào, ta sẽ tự trách.
Nhưng tình hình ngày hôm nay không phải như vậy, làm đại tẩu của ta, nhưng nàng lại dùng ngôn ngữ không chút nào khách khí từ chối các ngươi, nói cách khác, nàng không chấp nhận gia đình của ta. Con người của ta lòng dạ có hơi hẹp hòi, luôn luôn là người phạm đến ta, thì ta tất không tha cho người, hảo, nếu nàng không chấp nhận ta, ta cũng không chấp nhận nàng là được rồi. Xã hội hiện nay có chút kì quái, cười người nghèo túng mà không cười kỹ nữ, chuyện như vậy ta nhìn không quen, người có cuộc hôn nhân được coi trọng lại bắt đầu cười nhạo “L couple”, làm ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng lại không cười nổi… Chúng ta thì làm sao? Ngoại trừ chúng ta là đồng tính ra, mọi điều chúng ta làm, đều là tuân theo đạo đức của nhân loại, thậm chí còn làm rất tốt. Chúng ta không có lừa dối lẫn nhau, bất luận là về mặt tình cảm hay là chuyện gì khác, dựa vào cái gì mà một phụ nữ không có quan điểm phải trái đúng sai, không có quan niệm đạo đức, thậm chí không có tình cảm lại muốn chê cười chúng ta? Nếu như nàng không phải là phụ nữ, hôm nay ta nhất định đánh nàng thật mạnh…
Lúc này ta có chút khổ sở, cũng không phải thương cảm cái gì. Chúng ta không cần phải thương cảm cái gì, người bên ngoài có tiếp thu được hay không không đáng kể, ta chỉ quan tâm ngươi ở bên ta, hai chúng ta có hạnh phúc hay không. Về phía đại ca, không cần lo lắng, ta đã bỏ đi mấy lời nói hung ác, nếu thật sự hắn không mời ta, hắn cũng đừng nghĩ đến nhà gia gia và ba ba ta, nếu như hắn mời, ta nhất định bắt hắn phải chính miệng nói ra hắn mời cả ba chúng ta.
Không phải là ta phát cáu với ai, nên lùi một bước, trời cao đất rộng, nhưng lùi bước này, bước tiếp theo sẽ khó nói, đại ca kết hôn xong, còn có nhị ca, tam ca, huống chi, ai có thể đảm bảo hôn lễ của đại ca là lần cuối cùng? Ta sẽ không để cho đường giới hạn của mình trở thành lối qua đường của người khác. Còn đại tẩu của ta, còn chưa vào cửa, mở miệng liền chọc giận người đứng đầu Chu gia, nàng muốn thế nào đây? Ta cũng đã khách khí rồi, ta cũng sẽ không chấp nhặt với một phụ nữ ở nhà làm bà chủ để đàn ông nuôi dưỡng, nếu nàg có chút quá đáng, ngữ khí tiếp tục hung hăng, nhất định ta liền diệt uy phong của người này.
Kỳ thực, ta đau lòng cho cháu gái của mình (con gái với người vợ trước của đại ca), có một người cha hoa tâm, hiện tại lại có thêm một mẹ kế như Mẫu Dạ Xoa, không lâu sau, lại có thêm một đứa con khác. Mẹ của nàng không bên cạnh, tình yêu của ta sẽ chỉ còn một phần hai, hoặc là một phần hai cũng không tới đi, ta đau nàng. Nếu không phải nhà chúng ta còn có chuyện phiền phức của riêng mình, ta thật muốn đón nàng về đây…"
Chu Minh luôn nói ở nhà, nàng là bá vương, không hiểu tình thân, không biết quan tâm người thân, kỳ thực không phải như vậy.
Chuyện thứ hai:
Một đêm trước khi Chu Minh đi Tây An.
Chúng ta lại phải đối mặt với vấn đề từ gia đình, lần này không phải Chu Minh, mà là ta.
"Nếu như ba ba kiên trì không cho hai chúng ta ở bên nhau, chúng ta nên làm gì đây?"
Chu Minh nở nụ cười, nàng, lúc đầu làm cho tâm ta chịu tổn thương, nhưng sau đó lại rất cảm động.
"Thì sẽ liền không ở bên nhau đi!"
"Chúng ta quen biết đã bao lâu? Rất nhanh đã tám năm rồi. Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chúng ta đều đã quen với tháng ngày không có đối phương bên cạnh, hẳn là sẽ không quá khó khăn để qua đi. Nếu như lần này sức ép đến từ người khác, ta nhất định sẽ đứng lên mà liều mạng với hắn. Nhưng mà, lần này lại là cha ngươi, ta có bao nhiêu sức lực cũng không thể nào sử dụng. Huống hồ, cha ngươi không muốn gặp ta, không tiếp điện thoại ta, một cái cơ hội giải thích hoặc tranh thủ ta cũng không có. Trước đây là ta chủ động, lần này đổi lại đi, ngươi chủ động. Ta đi trước đem hết khả năng của mình ra xử lý sự tình thỏa đáng, sau đó, ngươi hãy đến. Ta tìm được một căn phòng tam thất, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi nên về nhà ngươi mà ở. Rời nhà nhiều năm như vậy, đặc biệt ở tuổi này ngươi lại đi xa lại là đã trái với ý nguyện của cha mẹ, cho nên thời điểm ngươi cô độc nhớ nhà sẽ tự trách, sẽ thấy mình còn đứa trẻ không biết gì, mắc nợ cha mẹ thật nhiều. Đến hiện tại, ta không thể tạo áp lực cho ngươi, làm ngươi trái với ý nguyện của cha mẹ một lần nữa. Ta chỉ có một con đường, chính là tranh thủ cơ hội, làm cho họ từ bài xích đến ngầm đồng ý rồi tới tiếp thu, không biết có bao nhiêu khó khăn, cũng không biết sẽ mất bao lâu, chỉ có thể đi một bước, tính một bước."
"Tại sao lại khóc đây? Có phải bởi vì ngươi thấy ta bị dao động hay không? Bởi vì ta nói chúng ta không thể ở bên nhau. Ngươi suy nghĩ một chút, một đôi giống như chúng ta vậy, ở bên nhau với không ở bên nhau khác biệt lắm sao? Nếu như sự tình phát triển đến mức ta với Đỗ bá bá ngươi chỉ có thể chọn một người, đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, nhưng nếu thật sự đến bước này, ngươi yên tâm mà chọn phụ thân đi —— nếu như nhất định phải tổn thương một người, ngươi nhất định phải tổn thương ta. Ta sẽ không khổ sở, ngược lại, trong lòng ta sẽ vững vàng, một người có thể an tâm mà tổn thương một người, đó nhất định sẽ là người mà yêu nàng nhất, bởi vì nàng biết, bất luận nàng tổn thương như thế nào, người đó đều sẽ không rời đi. Lão bà, ta chính là người đó.
Nếu như chúng ta thật sự bị ép phải rời khỏi nhau, ta sẽ chờ ngươi. Ở một phạm vi cùng ngươi giữ khoảng cách nhưng không quá xa mà chờ ngươi. Nhưng có điều khó chính là, con sẽ không nỡ tách ra với ta, nếu như ngươi yên tâm, hơn nữa phụ thân ngươi đồng ý, đem con giao cho ta, ta không dám hứa ta sẽ làm tốt bao nhiêu, nhưng ta có thể bảo đảm làm cho hắn hạnh phúc. Chúng ta không vui, nhưng khoan dung một chút đi, để hài tử hạnh phúc đi."
"Cái gì cũng đừng nghĩ, sau khi đến đó, hảo hảo chăm sóc phụ thân, còn những chuyện khác, đều giao cho ta. Ta nói như vậy, làm như thế, là không muốn bên trong áp lực lại cho ngươi thêm bất kỳ áp lực nào, đừng hiểu lầm ý của ta, làm sao mà ta không muốn ở bên ngươi, bình yên, chuyện gì cũng không có! Thế nhưng hết cách rồi, ha ha, người a, thật không biết cả đời này là vì ai mà sống đây! Ta vì ai mà sống, ngươi vì ai mà sống, cha ngươi lại vì ai sống? Ta chỉ hy vọng con trai có thể vì chính hắn mà minh minh bạch bạch sống thật tốt!"
Ta muốn nói, Chu Minh không phải là người không hiểu chuyện; ngược lại, suy nghĩ của nàng vượt xa tuổi tác của nàng. Nàng mới là trụ cột mạnh mẽ nhất chống đỡ gia đình này của ta.
Ngày 24 tháng 2 năm 2010.
Đỗ Cẩn viết.