Chỉ Vì Ngươi

Chương 2: Hội nghị giáo viên.

Buổi chiều họp.

Lúc đi học chỉ biết quy định của trường học, khai giảng đại hội giáo viên, nghe hiệu trưởng phát biểu, không nghĩ đến hội nghị này, các lớp đều tiến hành họp với đơn vị nhỏ.

Là người mới, ta lén lút ngồi ở những ghế sau trong phòng họp.

Hội nghị do Cẩn mời, lúc này nhìn nàng không giống như hàng ngày. Nghiêm túc như vậy, so với lúc ta còn đi học còn uy nghiêm hơn vài phần, ta si ngốc nhìn nàng, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, âm thầm cảnh cáo không cho phép chính mình thất thố.

Vấn đề chủ yếu trong hội nghị đơn giản chỉ là dạy và quản lý lớp học, lúc trước nghĩ làm lão sư coi như dễ dàng, soạn bài, giảng bài, sửa bài tập, hiện tại nhìn các lão sư bộ dáng nghiêm túc, cảm thấy công việc này cũng không nên xem nhẹ…

Làm việc, đặt cẩn trọng lên trên.

“Chúng ta là thanh niên giáo sư, lý tưởng cao vời, cố gắng phấn đấu…”

Cẩn ngồi ở vị trí chủ trì chậm rãi nói. Lúc nghe bốn chữ “thanh niên giáo sư”, ta không khỏi ngồi thẳng người, ai, nghe một chút, đây là nói ta đây.

Ánh mắt đảo quanh bốn phía, thuộc nhóm “thanh niên giáo sư” cũng không nhiều, đương nhiên, nếu lão giáo sư nói mình có tâm hồn của thanh niên thì không bàn đến.

“Trong chúng ta, có tân lão sư mới vừa tham gia công tác, người mới là dòng máu mới của trường học, là lực lượng mới, là thế hệ được kỳ vọng phát triển trường học. Bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học, từ học sinh làm lão sư, là một bước chuyển hóa phi thường, đang trong thời gian quá độ. Hy vọng các ngươi mau chóng rút ngắn lại thời kỳ quá độ này, mau chóng hoàn thành cuộc biến đổi về chất, mau chóng trở thành một lão sư trung học đủ tư cách…”

Lời này…

Ta không khỏi dùng cánh tay vỗ nhẹ lên Lý lão sư ngồi trước mình, thấp giọng hỏi, “Lão sư, trường chúng ta năm nay có mấy lão sư mới đến?”

“Hai người!”

“Nga!”, ta vừa lòng gật đầu, “Người kia nữa là ai vậy?”

“Thể dục lão sư, hôm nay không có đến dự”

Ta lại chậm rãi gật đầu, chậm rãi dựa vào ghế.

Nha! Không đúng nha! Ta đột nhiên tỉnh ngủ! Hôm nay thể dục lão sư không có đến, cảm thấy lời nói này là nói cho một mình ta nghe nha.

Cúi đầu thật nhanh, sợ bị Cẩn kêu đứng lên nói “cảm nghĩ nhậm chức” gì đó.

Trong lòng bắt đầu nói linh tinh, tức phụ a tức phụ, ngươi thật đúng là chú ý ta.

“Tân lão sư vừa mới đi lên vị trí công tác, đây là thay đổi lớn của bản thân, cũng là bước đầu tiên đi vào xã hội. Bước đầu tiên này sẽ như thế nào, kết quả có tốt hay không, là một yêu cầu quan trọng, đối với chính mình là quan trọng phi thường. Nếu lúc vừa bắt đầu đã không nỗ lực hết sức, không chấp nhận sự thật, sẽ hình thành nên quan điểm phiến diện, về sau thay đổi sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng rất xấu đến nhân sinh một đời. Cho nên, bình thường lúc làm việc, đối với tân lão sư ta sẽ yêu cầu rất cao, cũng hy vọng tân lão sư chăm chỉ học tập, học tập thật tốt, trong học tập không ngừng tiến bộ.”

Cẩn nói chuyện rành mạch, từng lời từng chữ rất có trọng lượng, ta ở dưới mặt ra vẻ bình thường nhưng là lạnh cả người… Yêu cầu cao… Quýnh!

“Chu Minh!”

Lúc trong lòng đang bất ổn, Cẩn đột nhiên kêu tên ta.

Không dám nghĩ lâu, vội vàng đứng lên, thật sự là một giây cũng không dám chậm trễ.

“Có mặt!” Ta nhỏ giọng trả lời. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng về ta, trời ơi, ta như thế nào có cảm giác ta là thịt bò nằm trên thớt đây…

Cẩn nhìn nhìn ta, không nói gì thêm. Mà là quay sang các lão sư khác nói:

“Mọi người cũng không xa lạ gì với Tiểu Chu lão sư, người này tốt nghiệp trường chúng ta. Hiện tại quay về tiếp nhận 3 lớp tiếng Anh.”

Nói xong, Cẩn quay đầu, nhìn ta.

“Tiểu Chu lão sư, ngươi nói vài câu đi!”

Quýnh… Thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến…

Trước mặt người khác phát biểu ta một chút cũng không sợ, nhưng lại đang trong tình trạng này… Ai, quên đi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, tức phụ nha tức phụ, ngươi không nói lời nào liền bắt ta phát biểu, làm ta không kịp chuẩn bị nha!

Tằng hắng một cái nhưng lại không biết nói gì. Trước mắt nhiều người, lại không dám nhìn tức phụ bên kia. Mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm, thật sự là cử động nhỏ cũng không dám a.

“Ách…”, não nhanh chóng hoạt động, đem kiến thức chính trị hồi trung học cùng với tư tưởng hòa bình xem trên báo chí thời đại học làm nội dung phát biểu, “Hiện tại, giáo dục nước nhà đang phát triển nhanh chóng, cạnh tranh kịch liệt…”

Giáo điều, tuyệt đối là giáo điều! Quên đi, tùy cơ ứng biến vậy.

Ta bình thường tự tin, cho nên, nói không tốt cũng có khí thế bức nhân…

“Có thể nói, thanh niên hưng thịnh giáo dục sẽ hưng thịnh, trường học dành cho thanh niên giáo sư chúng ta rất nhiều quan tâm, quan tâm cùng rèn luyện chúng ta, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để thi triển tài năng trên vũ đài. Ta, thân là một thanh niên giáo sư, nhất định sẽ nhìn rõ tình thế, bắt lấy cơ hội ngàn vàng, cố gắng gấp đôi, phát triển bản thân, đem phát triển của mình với học sinh đặt chung với nhau, cố gắng phát huy năng lực bản thân, đặt cái tôi xuống dưới, đem lợi ích tập thể lên trên, thực hiện bước nhảy vọt thứ hai của chúng ta. Ta nhất định cùng với trường học chịu vinh chịu nhục, thống nhất mục tiêu, đồng tâm hiệp lực, lòng hướng về một phía, đẩy nhanh tốc độ phát triển của nhà trường, tự mình cống hiến cho nơi này…”

Ta định nói xong tự khinh bỉ chính mình, này nuôi trâu cũng khônng mang dao cắt cỏ.

Lão sư bên cạnh nhìn ta, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Xem ra trong lòng đã động đến điểm cười…

Nói xong, ta lại cung kính hướng phía Cẩn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Hy vọng lãnh đạo cùng các vị lão sư phê bình góp ý nhiều hơn!”

Vừa dứt lời, văn phòng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, đây là cổ vũ cho lời nói của ta à? Ta nghĩ đây cũng chỉ là phụ họa theo đuôi mà thôi. Chỉ sợ vì người mà dị nể, dù sao nếu có người nói với ta những lời này, ta cũng sẽ cảm thấy đây là hư tình giả ý…

“Chu Minh!” Tiếng vỗ tay qua đi, Cẩn lại lên tiếng.

Trên đầu nhất thời ba đạo hắc tuyến, ta cũng không phải là người chưa từng thấy điều kinh khủng, như thế nào hôm nay lại khẩn trương như thế này? Có cảm giác như đang dự Hồng Môn Yến.

“Yêu cầu của nhà trường, hẳn là ngươi đã biết rõ!” Cẩn từng chữ từng chữ nói ra.

“Vâng, đã biết” Quýnh… Ta dám nói không sao?

“Hảo, ngươi ngồi xuống đi” Tay Cẩn nhỏ bé vung lên, ý bảo ta ngồi.

Cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn, trong lòng ta không khỏi tuôn ra mồ hôi lạnh.

“Còn có mấy hạng mục cần chú ý, là về thanh niên giáo sư của trường học ta…”

Vừa nghe đến bốn chữ “thanh niên giáo sư”, ta lại bắt đầu cảm thấy sợ… Trong cả văn phòng, ta trẻ tuổi nhất… Này rõ ràng là lại đang nói ta!

“Chú ý tác phong, nhất là thanh niên giáo sư, tuổi các ngươi không lớn, dễ dàng cùng học sinh kết thân, nói như vậy tức là, bản thân tự giữ gìn, biết chừng mực, cùng học sinh thiết lập mối quan hệ tốt.”

Ta ngất, này rốt cuộc là như thế nào đây?

Lão sư cùng đệ tử… Tức phụ thân ái a, ngươi đây là nói hai chúng ta sao?

Ta rất nhanh nhìn về phía Cẩn, rốt cuộc người ta dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của ta.

“Chu Minh giáo phục của ngươi chưa phát sao?” Cẩn đột nhiên xoay qua ta.

“Đã phát rồi…” Ta lại choáng váng, đây là nằm ngoài ý muốn nha.

Nhanh đứng lên, “Phát rồi ạ”.

“Nga, nếu phát rồi thì về sau nhớ mặc đồng phục” Cẩn lạnh lùng nói, mặt lạnh lùng cùng bất mãn.

“Dạ, biết rồi”. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng, mặc hay không là chuyện khác, đáp ứng thì phải nhanh chóng đáp ứng.

Lúc ngồi xuống lại, mồ hơi ướt đẫm sau lưng áo, dính dính rất khó chịu.

Hiện ta ta chính là “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”.

Lo lắng đề phòng, may mắn trong những lời kế tiếp Cẩn không có nhắc đến ta, mà là càng ngày dùng càng nhiều bốn chữ “thanh niên giáo sư”

Vất vả chịu đựng đến khi hội nghị kết thúc, cầm biên bản ghi chép lại hội nghị tâm nhanh chóng nhẹ nhàng, mới vừa đi hai bước, Cẩn lại nói:

“Chu Minh! Trở về lấy giáo án của ngươi, hiện tại có một bản hướng dẫn cả năm, có cần ta đưa cho ngươi luôn không?”

Bộ dáng chủ nhiệm uy nghiêm, lão sư bên cạnh vỗ vỗ vai ta, tỏ ra thông cảm.

“Dạ”. Ta liền đứng im một chỗ, một cử động cũng không dám.

Sau khi những người kia rời khỏi, Cẩn mới thu thập biên bản hội nghị, chậm rãi đi tới.

Đi qua trước mắt ta, không nói lời nào, ta chỉ biết theo sau nàng với vẻ thành kính.

Văn phòng chủ nhiệm.

Hô… Quả nhiên là không giống với tiểu bối chúng ta, dùng chung một gian phòng, người ta là một người một phòng nha. Đi vào, Cẩn liền đem vở đặt lên bàn, nhìn ta cười.

Vừa rồi trong hội nghị kia là chủ nhiệm năm nghiêm khắc, còn bây giờ chân chính là tức phụ của Chu Minh ta a.

“Ai nha nha, thật sự là không giống a!” Ta bộ dáng bát quái, chậc chậc cảm thán.

“Làm sao vậy?” Cẩn rót nước, đưa chén cho ta.

“U, phiền chủ nhiệm đến, phiền chủ nhiệm rót nước, vãn sinh thật là có phước ba đời, thật vinh hạnh cho phần mộ tổ tiên ba đời a…” Ta nhanh chóng dùng bộ dáng cho săn cầm lấy chén nước.

Cầm chén nhưng không uống, ta bộ dạng muốn trả thù nhìn Cẩn.

“Đã làm gì ngươi đâu?” Cẩn trừng mắt nhìn ta nhưng chính mình nhịn không được nở một nụ cười.

“Ngươi được lắm, cái gọi là ma cũ ăn hϊếp ma mới, ngài đây là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài a, tam vị chân hỏa đều theo luyện trên người ta, ta không phải vào họp hội nghị mà là Tôn Hầu Tử vào trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân…”

“Ngươi vốn là hầu tử!” Cẩn cười đi đến bên cạnh ta, nắm cánh tay ta.

“Ta không phải!” Ta uống nước. “Ta không phải hầu tử nha, ta là “thanh niên giáo sư””. Ta bắt chước bộ dáng Cẩn khi họp.

“Ngươi vốn là thôi!” Cẩn nhéo nhẹ mũi ta, “Như thế nào? Còn giận sao?” Nàng thuận thế tựa vào vai ta, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta.

“U, làm sao mà chảy nhiều mô hồi như vậy?”, áo ướt đẫm làm Cẩn đặt câu hỏi.

“Hừ~ còn không phải bị ngươi dọa.”

“Ta không có dọa ngươi!”. Cẩn không ngừng chê cười ta, cười thật lớn nha.

“Ngươi không làm ta sợ, ngươi gọi ta là thanh niên giáo sư…” Ta bĩu môi than thở.

“Nha?” Cẩn lập tức đứng thẳng lên, thu lại nụ cười, “Ta có nói sai sao? Ngươi chính là giáo viên trẻ, ta vốn nói sai chỗ nào sao?” Người ôn nhu, khi uy hϊếp người, cũng là ôn nhu, làm cho người ta hội đau lòng với trân trọng.

“Đúng vậy!” Ta cố ý cứng đầu, trưng ra bản mặt không sao cả.

“Ngươi dám nói ta không đúng?”

Cẩn trong lời nói có điểm ôn nhu, mặt lộ vẻ mỉm cười, còn ta lại nhìn ra nàng muốn nói “Ngươi nếu dám nói ta liền diệt ngươi”.

“Ta…” Ta lập tức bỏ ngay cái trò giả vờ còn giận dỗi.

“Ngươi… Ngươi cũng chính là tức phụ của ta, ngươi nếu không làm tức phụ của ta…” Ta nghiêng đầu, vỗ vỗ bả vai Cẩn.

“Thì thế nào?” Cẩn tà mắt, một bộ dạng muốn đàn áp người khác.

“Ngươi nếu không phải là tức phụ của ta… Ta… ta… Ai? Ngươi dựa vào cái gì mà không làm tức phụ của ta? Ngươi chính là tức phụ của ta. Loại giả thiết này sẽ không được thành lập! Thì còn làm sao nữa…?”

Ta cố tình gây sự trong lời nói, ngược lại làm cho Cẩn có chút sửng sốt, ta nhân cơ hội này tiến đến tai Cẩn, nhỏ giọng nói:

“Ngươi dám phóng hỏa thiêu ta… Ngươi chờ ta buổi tối về nhà… Đốt lửa… Hừ hừ”

Cẩn thông minh, tự nhiên đoán được ý tứ trong lời nói của ta, thấy nàng nhíu mày, cười yếu ớt, bắt đầu phương pháp trấn áp của chủ nhiệm.