Điên Cuồng Lão Sư

Chương 82: Ước định của ta cùng Lễ ca

Đặt đầu xuống gối mới cảm thấy toàn thân đau nhức đến lợi hại, Cẩn nằm ở bả vai ta an an ổn ổn ngủ rất nhanh. Nhìn nàng an tĩnh đi vào giấc mơ, ta lại hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Mắt có chút sưng đỏ, hẳn là khóc rất lâu đi. Không biết nàng dùng phương pháp gì để thuyết phục a di. Trêи dưới đánh giá một phen, hình như trêи người không có dấu vết bị thương. Nhẹ nhàng sờ mặt nàng, muốn hôn lên má nàng, nhưng sợ làm nàng tỉnh giấc.

Nhắm mắt lại, nghe hương thơm quen thuộc, đã một ngày một đêm không có chợp mắt, nhưng mà ta không có chút nào thấy buồn ngủ. Cảm thấy mình như đã đắc đạo thành tiên. Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng có chút đầu váng mắt hoa, nhẹ nhàng lắc đầu, cẩn động đậy, làm ta trong lòng cả kinh, chỉ lo nàng tỉnh dậy, nhanh chóng cứng ngắc tại nơi đó, một cử động cũng không dám. Nàng không có mở mắt, chỉ là tiến gần với mặt ta, khoảng cách với ta ngày càng ít, tay của nàng vòng ở bên hông của ta, đem đầu tựa ở trong ngực của ta.

Nàng ngủ, ta cứ như vậy nhìn nàng, cảm thụ hơi thở của nàng, đối với ta mà nói, chính là hạnh phúc và niềm an ủi lớn lao.

Nghĩ đi nghĩ lại. . . ʍôиɠ ʍôиɠ lung lung, ta cũng ngủ thϊế͙p͙ đi. . .

Khi thức dậy đã là buổi chiều, tuy rằng ngủ quên đi, nhưng giấc ngủ cũng không sâu. Cẩn khẽ động, ta liền tỉnh lại. Nàng mở to mắt nhìn ta. Ánh mắt đối diện nhau, nàng cười.

"Dậy rồi sao?" Không hẹn mà cùng mở miệng, hai ta đều nở nụ cười. Ta đem đầu chôn ở bên tai của nàng, hôn lên gò má nàng.

"Ngươi mệt lắm rồi đi!" Cẩn lấy tay khoát lên vai ta, "Có phải lại không ăn không ngủ đúng không?"

"Ân!" Ta nhẹ nhàng gật đầu, vẫn vùi vào cổ Cẩn, cọ vào mặt nàng, "Ngươi không ở đây, ta không yên lòng!"

Đột nhiên nhớ tới tình huống trước khi ngủ, trong lòng cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Cẩn.

"Còn chưa nói. . . Thế nào rồi?" Ta nhìn Cẩn, thấp thỏm hỏi.

"Còn có thể thế nào? Nên nói ta đều đã nói rồi, giống như ca ca nói, phải cho cha mẹ chút thời gian. Mụ mụ thuyết phục được rồi, chỉ là ba ba, còn có chút khó khăn!"

Nói xong, Cẩn lấy tay kề sát mặt ta, cười.

"Tiểu tử, ấn tượng của mẹ ta đối với ngươi quá tốt rồi, tuy nói có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có nói cái gì gay gắt, còn ba ba ta. . ." Cẩn có chút muốn nói lại thôi.

"Đỗ bá bá làm lão sư cả đời, môn sinh khắp thiên hạ, hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, một thân chính khí. Có chút. . . Có chút khó khăn!" Ta nói tiếp lời Cẩn. "Ta có thể gặp hắn không?" Ta cẩn thận hỏi.

"Ba ba nói hắn không muốn gặp ngươi!" Cẩn nhìn ta, có chút khó khăn nói ra.

Ta có thể lý giải suy nghĩ và cảm thụ của Đỗ bá bá, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ không muốn gặp người đem lại phiền phức và quấy nhiễu đi! "Ba ba cũng không muốn gặp ta!" Vẻ mặt Cẩn có chút thương cảm, thở dài, "Ai. . . Quên đi, vẫn là từ từ đi! Có mụ mụ cùng ca ca hỗ trợ, ta tin tưởng ba ba cuối cùng cũng sẽ tiếp thu được!" Cẩn nhàn nhạt nói, đem đầu tựa ở trêи người ta.

"Cái kia. . . Chúng ta. . ." Vốn cho là sau khi Cẩn trở về, ta liền có cơ hội đi gặp Đỗ bá bá cùng a di, không nghĩ tới, liền cơ hội thấy mặt cũng đều không có. Không biết bước kế tiếp phải đi như thế nào, có thể làm gì.

"Chúng ta? Về nhà! Sau này có cơ hội sẽ trở lại đây! Hiện tại, ta nghĩ ba ba không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến chúng ta, cho hắn chút thời gian và khoảng không để suy nghĩ đi!" Cẩn nhìn ta, khẽ mỉm cười, "Chúng ta, cùng đến chỗ ca ca đón Dương Dương, sau đó, về nhà!"

"Về nhà?" Ta nhìn Cẩn, sờ mặt nàng, có chút đau lòng. Trong lòng nàng nhất định bây giờ rối tung lên, rất phiền muộn, mà ở trước mặt ta, nàng vẫn duy trì nàng nụ cười quen thuộc của mình. Cho dù trong trái tim có từng đợt sóng, vẫn bình tĩnh như nước an ủi ta. Kiếp này có người vợ như vậy, còn cầu mong gì?

"Không về nhà!" Một suy nghĩ mãnh liệt xuất hiện trong đầu ta. "Tức phụ, bây giờ ta đi đặt vé, sau đó đi đón Dương Dương, chúng ta đi Hong Kong!" Suy nghĩ này của ta có chút bất ngờ, hơi to gan lớn mật, vào giờ phút này, còn có chút điên cuồng.

"Đi Hong Kong?" Quả nhiên Cẩn có chút giật mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm ta.

"Đúng!" Ta sửa lại mái tóc tán loạn của nàng, "Chúng ta đi Hong Kong, mang Dương Dương đi đến Disney, chúng ta sẽ đi công viên Hải Dương, chúng ta còn có thể ngồi thuyền ra biển, có thể đi quảng trường Kim Tử Kinh xem kéo cờ, đi Vịnh Thiển Thủy [1], đi Bảo Liên Thiện Tự. . . Ba người chúng ta chơi thêm mấy ngày, để tất cả những thứ buồn phiền và không vui qua đi!" Ta cười nói.

"Nhưng mà, đi Hong Kong?" Cẩn nghe ta nói có chút ham muốn, cô đơn trong mắt dần dần bị cảm giác bất ngờ thay thế.

"Thẻ thông hành đi Hong Kong để ở trong balô, quần áo mang theo cũng đủ rồi, lại nói, Hong Kong là thiên đường mua sắm, đi nơi nào mua quần áo cũng được mà! Ta còn có 7-8 ngày nữa mới đi làm, về trước một ngày, cũng còn kịp."

"Chuyện này. . . Chuyện này. . ." Cẩn bị ta nói có chút dao động, nhưng trong lòng lại có chút lo nghĩ.

"Mẹ ta có mấy đồng học ở Hong Kong, ta có phương thức liên lạc với các nàng. Đến Hong Kong, sẽ có a di đi với chúng ta, thế nào?" Ta thấp giọng dò hỏi.

Cẩn nhìn ta, lần này là mục trừng khẩu ngốc [2].

"Được rồi, chúng ta quyết định vậy đi, liền kế hoạch như vậy, ngay bây giờ ta gọi điện thoại đặt vé bay ngày mai!"

Lời vừa ra khỏi miệng, trêи mặt ta mang theo đắc ý nhìn Cẩn, nhưng mà Cẩn lại một mặt bất đắc dĩ.

"Ngươi đều quyết định rồi, còn hỏi ta làm gì?" Cẩn nhàn nhạt cười.

"Ta là lão công của ngươi mà, ta quyết định liền thực hiện ngay!" Ta cười, nhéo mũi Cẩn mộthồi, động tác này trước đây Cẩn thường xuyên làm, hiện tại bị ta học trộm rồi.

"Lão bà a, ngươi thay quần áo đi, tắm rửa, một lát nữa, ta đi đón Dương Dương, thuận tiện gọi Lễ ca, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon, ngày mai chúng ta liền lên đường!"

Nói xong, ta ngồi dậy. Chuẩn bị lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.

Còn chuyện trong nhà, liền khi từ Hong Kong về sẽ tính. Đã thầm hạ quyết tâm -- chuyện này, ta nhất định phải giải quyết đến viên mãn. Cẩn đã nói việc nàng nên nói, nên làm cũng đã là rồi, những chuyện còn lại, để ta giải quyết đi.

Quay đầu, Cẩn ngốc ngốc nhìn ta. Ánh mắt thâm tình, dịu dàng như nước, đời này kiếp này, Chu Minh ta phụ tất cả, cũng quyết không phụ này một mảnh tình thâm này.

Buổi tối, hẹn Lễ ca ăn lẩu.

Cặp mắt Lễ ca cũng sưng đỏ, nhìn thấy ta, một mặt bất đắc dĩ.

"Minh Tử a, lão gia tử nhà chúng ta này, làm ta mệt muốn chết rồi! Ta thay ngươi nói một lời hay ho, lão gia tử mắng ta biết việc mà không báo, ta đúng là chịu thiệt thòi!" Lễ ca vỗ vai của ta, cười khổ vài tiếng.

"Ca!" Ta cầm lấy rượu trong tay, "Cảm ơn ngươi, không cần nói nhiều, sau này ngươi cần ta làm chuyện gì, ta tuyệt đối không nhập nhằng!" Nói xong, đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

"Uy! Ngươi uống ít rượu thôi, hai ngày nay ngươi cũng không ăn gì, coi chừng ảnh hưởng đến dạ dày." Cẩn ngồi cùng Lễ tẩu đối diện ta lên tiếng nhắc nhở.

"Hắc hắc, hảo!" Rượu có chút cay, nhanh chóng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, cũng không kịp nhớ lúc nãy bỏ vào nồi lẩu, nóng bỏng miệng. Cầm lấy chai rượu Lễ ca chọn lên nhìn, khá lắm, độ rượu này so với bình thường cùng ba ta uống còn liều mạng hơn.

Lễ ca ở một bên âm thầm cười, tựa hồ đối với "lực độ" [3] của muội muội mình rất có hứng thú. Vỗ vỗ vai ta, tiến đến ta trước mặt, "Này, ngươi vẫn còn là Minh Tử đua xe đánh nhau sao? Lúc nào đổi tên gọi là Viêm Khí Quản vậy?"

Ta trừng Lễ ca một chút, ngẩng đầu lên, phát hiện Cẩn nhìn ta chằm chằm, nhanh chóng cười lấy lòng.

"Ca, ta cũng không có uống nhiều, một chén bnày, biểu đạt cảm kϊƈɦ của ta!" Nói xong, ta đem cái chén để sang một bên, đổi một cái ly mới, rót Coca vào.

"Này! Minh Tử, ngươi sao có thể kỳ cục thế được, ngươi nói xem lúc hai ta ở cùng một chỗ không phải là cũng uống rượu sao? Ngươi không uống? Một bình lớn như thế này, ta một mình uống sao?" Lễ ca liếc mắt nhìn ta, mặt lộ vẻ không thích.

"Ca, tửu lượng của ngươi cao mà!" Ta ở một bên trêu ghẹo nói.

"Nói nhảm, tửu lượng của tiểu tử ngươi ta còn không biết sao, lúc ngươi đi học, hai chúng ta uống kẻ tám lạng người nửa cân cũng không có chuyện gì. . . Rõ ràng là ngươi giả ngu!" Lễ ca cười, bắt đầu trêu ghẹo ta, "Hay là muội muội ta quản nghiêm a?"

Ta liếc nhìn Dương Dương, nhìn hắn hết sức chuyên chú ăn miếng thịt trong chén, nhanh chóng kê sát vào tai Lễ ca, nhỏ giọng nói rằng: "Ca, ngươi cũng đừng nói bậy trước mặt hài tử!"

"Ha ha ha ha!" Lễ ca nở nụ cười, âm thanh hơi lớn, làm cho mọi người xung quanh nhịn không được nhìn qua.

"Ta đây cũng không phải là cân nhắc đến muội muội và cháu trai của ngươi ở đây sao! Ngươi nói, vạn nhất ta uống say, hai người bọn họ sẽ làm ta không có cách nào thoát được!" Ta cười nhìn Cẩn một chút. Cẩn đang cùng Lễ tẩu nói gì đó, trừng ta một chút, không để ý tới.

"Các ngươi, ngày mai sẽ đi sao?" Lễ ca đột nhiên chuyển đề tài, hỏi.

"Ân!"

"Ta nghe Dương Dương nói, đi Hong Kong?"

"Ân!" Ta gật đầu. Cái ghế cách Lễ ca ngày càng gần hơn, nhỏ giọng nói rằng:

"Chuyện này hiện tại coi như là bế tắc rồi, Đỗ Cẩn nàng tâm sự rất nặng, ngươi cũng biết rồi. Ta mang các nàng đi Hong Kong vui chơi một chút, cho nàng giải sầu, sau đó. . ."

Ta nhìn Cẩn một chút, thật giống như nàng đang nói chuyện quan trọng với Lễ tẩu, hoàn toàn không chú ý tới ta.

Ta cúi đầu, ở bên tai Lễ ca nhỏ giọng nói:

"Sau đó ta đưa các nàng về, ta lại đến đây!"

"Ngươi đến sao?" Lễ ca đột nhiên đặt câu hỏi, làm ta giật cả mình. Chỉ lo Cẩn sẽ nghe được, nhanh chóng ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút.

"Đúng, ta đến đây, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có biện pháp của ta! Cho dù không được, cuối tháng này ta cũng có thời gian nghỉ, ta sẽ trở lại, cho dù là thạch đầu, ta cũng có thể chống lại được!"

Lễ ca trừng to mắt nhìn ta, sững sờ hồi lâu, nở nụ cười.

"Ca, ngươi tin tưởng ta, Chu Minh ta chưa đến phút cuối chưa thôi, dù cho Đỗ bá bá vẫn luôn không để ý đến ta, cũng không sao, ta sẽ đối xử với hắn như cha ruột của mình, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm. Cho dù ta không làm được, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm được!"

"Hảo!" Lễ ca gật đầu, vỗ vỗ vai ta.

"Đến đây đi, chúng ta uống một ly!" Ta giơ ly Coca trong tay lên, lớn tiếng nói.

"Ngươi thật không trượng nghĩa!" Lễ ca bất mãn gào thét.

Cẩn cùng Lễ tẩu đều nở nụ cười, ta nhìn Lễ ca một chút, hắn hiểu ý, gật đầu. . .

[1] Vịnh Thiển Thủy: Ở Hong Kong có hai cái vịnh, ai xem phim Hong Kong nhiều chắc cũng nghe nhắc đến Vịnh Thanh Thủy rồi, Vịnh Thanh Thủy còn có tên là Vịnh Nước Sâu, Vịnh Thiển Thủy là Vịnh Nước Cạn. Nói ra để mọi người tránh hiểu lầm… Hong Kong a~ Thiên đường mua sắm a~ Sau này ta phải đi Hong Kong một chuyến mới được.

[2] Mục trừng khẩu ngốc: ngẩn người; giương mắt mà nhìn; giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời; ngẩn tò te; chết đứng người; chết lặng người…

[3] Lực độ: Độ mạnh yếu, ý bảo là đối với quyền uy của bạn Cẩn í mà =))

---------

Ây da. Bộ này 86 chương sẽ hoàn...