Điên Cuồng Lão Sư

Chương 38: ʍôиɠ lung đêm hè ʍôиɠ lung khúc

Thành thúc giúp ta chuẩn bị lều bạt cùng đồ vật này nọ, bỏ vào trong xe của ta.

"Con khỉ con? Có cần hay không đem nhiều như vậy? Ngươi muốn đi bán mấy thứ này sao?"

"Đương nhiên, đi thăm nơi ta từng lớn lên mà!" Ta cười, đem cốp sau đóng kỹ.

"Lều bạt dày, túi ngủ lông, đệm chống ẩm, đèn doanh địa, đèn pha... Bảo đảm tiểu tử ngươi ngủ thoải mái ấm áp!" Thành thúc thúc cười nói, "À, đây, còn có cái này!" Vừa nói vừa đưa cho ta một bình nước quân dụng.

Mở ra vừa ngửi, mùi rượu gay mũi , "Không cần, Thành thúc, ta không uống rượu!"

"Vạn nhất trời lạnh thì sao? Mang theo! Uống một hớp sẽ thấy ấm áp! Tiểu tử ngươi a, phòng ngủ chuẩn bị thật tốt không chịu, lại muốn ngủ bên ngoài, gì chứ? Huấn luyện a!"

Đang nói, Cẩn tới. Thấy Thành thúc thúc, Cẩn cười cười, gật đầu.

"Đi thôi! Thúc, ta đi trước, sáng mai trở về!" Ta cười lên xe, khởi động, vùn vụt đi.

Ở bờ sông quanh quẩn, tìm địa phương dựng lều. Cẩn nhìn ta, gương mặt hiếu kỳ.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Ta nhìn nàng, chạy tới.

"Ta đang tìm nơi có thể dựng lều a!"

"Dựng lều? Ở đây không thể được sao?" Nàng chỉ chỉ một gò đất bên cạnh.

"Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, hành quân đóng quân dã ngoại, không thể tùy tiện dựng lều! Trước đây, một Đại đội trưởng thúc thúc nói cho ta biết, cắm trại phải cận thủy, cản gió, xa dốc, gần thôn, bối âm(trong bóng râm), phòng lôi!"

Cẩn nghiêm túc hãy nghe ta nói, không nhịn được cười một cái.

"Cười cái gì a?" Ta đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng.

"Cười ngươi rất ra dáng!" Nàng gõ trán ta một cái.

"Dĩ nhiên, nói như thế nào cũng là từ bộ đội lớn lên, ta thế nhưng là lão binh a!" Tự hào nói.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Nhìn nàng thành thạo dựng lều, đem tất cả xếp đặt ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có thể khen ngợi, hài tử trước mắt này, đúng là một người tỉ mỉ và cẩn trọng như thế.

Đá trêи cỏ bị nàng từng viên từng viên nhặt ra hết, sau đó trải nệm chống ẩm. Nàng lúc này, giống như một chiến sĩ đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vẻ kiên cường và bất tuân của nàng từ đâu mà đến.

Ta như là một người chơi bời lêu lỏng ở một bên đứng xem. Nàng nhất quyết không chịu để cho ta hỗ trợ, nhất định phải một người chuẩn bị sẵn sàng. Ta không có kinh nghiệm cắm trại, cảm giác như vậy, có chút mới mẻ. Con người trước mặt đang bận bịu ngược xuôi này, cho ta nhiều lắm ngoài ý muốn và kinh hỉ.

Ngồi ở bên lều, bóng tối vô biên bao phủ khắp nơi. Bờ sông vắng vẻ, có thể còn có một tia tiêu điều. Bầu trời như vẩy mực. Đêm một màu đen. Biển có thể thu nạp trăm sông, còn đêm có thể nuốt chửng vạn vật.

Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ta, xoay người nhìn lại, thấy được khuôn mặt tươi cười của nàng. Nàng luôn là như vậy mỉm cười sủng ái, giống như ở trong mắt của nàng, ta là một đứa bé. Bộ dáng nàng mặc đồ màu rằn ri, càng phát tư thế oai hùng hiên ngang. Có lẽ nàng vốn tưởng đột nhiên xuất hiện làm ta kinh hỉ, không nghĩ tới bị ta phát giác, như một tiểu hài tử bị thấy rõ quỷ kế, lanh lợi bước tới, ngồi bên người ta.

"Nghĩ gì thế?" Nàng nhẹ nhàng hỏi. Tiểu gia hỏa này là một người ngoài cứng trong mềm. Chí ít đối với ta, nàng luôn luôn nhỏ nhẹ.

"Không suy nghĩ gì a!"

Sờ mặt nàng, đại khái là một trận bận rộn qua đi, mặt của nàng có chút nóng, trêи trán có một tầng mồ hôi mỏng.

"Ha ha!" Nàng cười, "Lòng ta không lớn, chắc chắn không chứa nổi toàn bộ hoặc thậm chí một bộ phận vũ trụ. Lòng sông cũng không đủ sâu, luôn để lộ nội tình ưu sầu." (1)

Nhìn vẻ mặt trêu chọc của nàng, ta nở nụ cười. Danh tác của Từ Chí Ma luôn luôn bị nàng loạn dùng, nhưng lại dùng rất đúng lúc. Nàng biết được được ta hay ưu phiền và do dự, như có như không nhắc tới, lúc nghi ngờ sinh ra liền an nhiên xóa đi. Nàng là một hài tử thông minh, bén nhạy thấy rõ tâm tư ta. Có lúc ta thậm chí nghĩ, nàng hiểu ta còn hơn ta hiểu chính mình.

Một trận gió thổi qua, cảm thấy mát mẻ một chút. Vô số ngày thu qua, cô đơn đằng đẵng, ta chưa bao giờ nói với hài tử bên người này tưởng niệm của ta đối với nàng . Lúc tâm tư ta phải rời xa nàng, ta chỉ có thể nhẹ nhàng lén lút ra đi, không thể mang đi một thân cây, một mảnh lá, một tia cây cỏ; nhưng ta có thể dùng tâm hái đi cả trời thu này, ký thác một mảnh thu tình sâu sắc nhất của ta.

Mặc nàng ôm vào trong ngực,hô hấp đều đều hữu lực."Đáng tiếc nơi này không có hồ, chỉ có một con sông nhỏ, nếu không có thể thấy "Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc"!(2) " Nàng bên tai ta chậm rãi nói, thanh âm kia phảng phất tràn đầy ma lực, tha thiết nói lên tiếng lòng của ta.

"Ngươi còn biết cái gì thơ ca a, văn xuôi a, có thể thì dùng ra hết đi!" Ta cười nói, nàng là một người lãng mạn , luôn luôn biết ở thời gian thích hợp nói những câu lãng mạn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng trở nên không hề nóng nảy như khi còn bé. Nàng đã không còn lời nói hùng hồn, đã không còn lời thề son sắt, thay vào đó là sâu kín ʍôиɠ lung, là trích dẫn đồng thoại thi nhân trứ tác. Những tình cảm đã thấm vào sâu trong lòng của nàng.

"Hồ nước nhỏ dưới bóng cây du, không giữ nước mà giữ cầu vồng, tan ra thành từng mảnh trong rêu tảo, thành phù sa của cầu vồng trong mơ." Nàng lại bắt đầu thiên mã hành không mơ màng, nhàn nhạt nói, "Cẩn!" Nàng nhẹ giọng gọi tên ta, nhu tình vô hạn, "Lúc nào đó, chúng ta cùng chèo thuyền ngược dòng sông, đến nơi có thảm cỏ xanh mơn mởn, hoặc để thuyền chở đầy ánh sao, trong sự lộng lẫy của tinh tú cất cao giọng hát. (3) Ta thật muốn cuộc sống của chúng ta, như hai sinh vật nhỏ bé trong nước, an nhiên tự tại!"

Lời của nàng làm ta xúc động, hài tử này lúc nào học được tình thơ ý hoạ như vậy? Đổi thành bình thường, ta nhất định sẽ nói nàng làm bộ kiểu cách, thế nhưng giờ này khắc này, ta lại chìm đắm trong mộng ảo nàng tạo ra, mặc cho nàng thiên mã hành không.

Cảm giác nàng cử động, đứng dậy. Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình, khoác lên trêи vai ta. Nàng lúc này chỉ mặc một áo thun màu trắng. Màu trắng là màu yêu thích của hài tử này. Ta từng hỏi nàng nguyên do, câu trả lời của nàng có chút ba phải nước đôi. Khẩu khí thường lệ, quanh co-- "Màu trắng, vô hình làm nên phong thái chân thật nhất của ta, che giấu tình yêu nơi đáy lòng." Cho đến bây giờ, ta như trước nhớ kỹ câu trả lời của nàng. Mặc dù đã gặp vô số người, nhưng giảo hoạt mà đầy chất thơ như thế này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Chu Minh phải không thể phục chế được, rất sớm ta cũng đã cảm thấy, hài tử này, chính là báu vật của đời ta.

Khí tức tuổi trẻ đem ta tầng tầng bao vây, làm trong lòng của ta có chút mê loạn. Nàng không có bờ vai rộng, lại kiên cố hữu lực; nàng không có hai tay rắn chắc, lại ôm chặt ta gần như hít thở không thông. Trong lòng có một ngọn lửa, chậm rãi bốc lên mà tứ tán, giống như đèn hoa rực rỡ chiếu rọi bốn phía, huy hoàng và mỹ lệ.

Bầu không khí có chút ái muội, mặt của nàng dán trêи trán ta, cảm giác được cơ thể nàng đang dần dần nóng lên. Đêm cuối thu, nàng lại ăn mặc mỏng manh, sao lại như vậy. Nàng giống như một ngọn núi lửa, có nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng. Nàng dùng ý chí của mình đè nén, rất sợ dung nham nóng chảy phun trảo.

Ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nhận thấy, trêи mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

"Cẩn, ta nhớ lại một vở kịch rất kinh điển!"

Nàng lại nói sang chuyện khác, công phu đánh thái cực của hài tử này thật sự là luyện có chút thượng thừa. Tuy rằng đã biết tâm tư của nàng, ta như trước theo mạch suy nghĩ của nàng, ta muốn biết, trong cái đầu thông minh của nàng ẩn chứa bao nhiêu điều.

"Nhớ tới cái gì?"

"Romeo và Juliet."

Ta nghĩ không ra tình cảnh lúc này và vở kịch có quan hệ gì, hài tử này tư duy quả thật chuyển quá nhanh, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra.

"Hỡi tuấn mã móng như bốc lửa, hãy phóng nhanh về nơi ở của thần Mặt Trời! Giá như Phaethon mau chăn dắt các ngươi về phương Tây, để đêm tối đến ngay lập tức. Hỡi màn đêm dành riêng cho tình yêu, hãy mau chóng buông màn, để những đôi mắt kia có thể nhắm lại!" Âm điệu cố gắng bắt chước, có chút chẳng ra cái gì cả. Nhìn nhìn lại hình dáng nàng mặc áo thun cùng thần sắc đầy thi hứng, thật sự là buồn cười.

Nàng nhìn thấy ta nở nụ cười, trong mắt đảo qua thần sắc mừng rỡ, mong muốn biểu diễn trở nên càng mãnh liệt. Khá khen cho hài tử này, đọc nhiều sách như vậy; càng khá khen lão Thiên, cho nàng một trí nhớ tốt như vậy, "Nào, hỡi đêm tối, hãy đến đây. Hỡi Romeo, hãy đến với em! Anh là ánh sáng trong đêm, vì anh sẽ nằm trêи đôi cánh của đêm, trắng ngần hơn tuyết đọng trêи lưng quạ. Hỡi đêm tối dịu dàng, hỡi nàng tiên dễ mến có đôi mày đen láy, hãy mang Romeo đến với em. "-- Nàng càng nói càng hăng hái, đột nhiên đứng lên, học tư thế của diễn viên-- "Và khi chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng rỡ... Ôi!" (4)

Thực sự không nín cười được, rốt cuộc ta bật cười. Bộ dáng của nàng, âm điệu của nàng, thật sự là cực kỳ giống chú hề trêи sân khấu. Hài tử này thật hài hước, như vậy bị nàng nháo, một màn đối thoại kinh điển liền trở nên hoạt kê và hoang đường. Bi kịch kinh điển của thế giới đã bị nàng biến thành đại hài kịch.

"Ta đây "A" kêu không giống quạ đen?" Nàng nhảy chung quanh người của ta, khuôn mặt tươi cười tỏa nắng,ánh mắt linh động. Nhãn thần cực nóng, mục quang thành kính, như những tinh linh hạ giới.

"Ngươi từng nghe qua đoạn này chưa? -- Hỡi người ta yêu, hỡi vợ ta ơi! Thần chết đã hút đi mật ngọt trong hơi thở em, nhưng chưa thể cướp đi vẻ đẹp của em; em vẫn chưa bị khuất phục..." (5)

Tay nàng che lại không cho ta nói, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Cẩn, chúng ta không nói cái này, đây là màn cuối, ta không thích. Đây là bi kịch kinh điển, thế nhưng không phải trong cuộc sống của ta. Cuộc đời của chúng ta, nhất định không phải là bi kịch!"

Nàng kiêu ngạo tuyên thệ, thản nhiên mà thành khẩn.

Khóe miệng vểnh lên, đến lúc này, mỗi khi xuất hiện vẻ mặt như vậy, đều biểu thị, hài tử này rất ngang bướng.

"Ngươi hại ta!" Nàng đột nhiên đổi đề tài, dừng ở ta.

"Ân?"

"Ngươi gϊếŧ ta, tình yêu, từ nay ta làm thế nào để sống? Nhưng ta không thể nói ngươi phụ bạc, càng không thể đoán ngươi sẽ thay đổi; trái tim ta chỉ là một khối mềm yếu. Ngươi là của ta! Ta vẫn như trước, ôm lấy ngươi thật chặt; trừ phi là trời đất đảo lộn, nhưng ta không tưởng tượng sẽ tồn tại ngày đó!" (6)

Nhẹ nhàng thì thầm, tiến lên. Nàng hôn lên môi ta, cẩn thận tham nhập...

(1) và (6): Trich từ [Ái mi tiểu trát – Nhật ký] của Từ Chí Ma.

(2): Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc : Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay; làn nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc.

Hai câu thơ nổi tiếng trong bài Đẳng Vương các tự của Vương Bột. Có thể xem thêm ở đây: https://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1465

(3): Trích từ bài Tạm biệt Cambridge của Từ Chí Ma, khổ 4 và 5. Tình hình là ta dò nát mạng cũng không tìm được bản dịch của bài này (tiếc ghê, cái bài hay như thế >”