Điên Cuồng Lão Sư

Chương 26: Đêm thâm trầm lưỡng tình y y

Ta biết Cẩn là muốn nói tới hắn, nam nhân từng làm Cẩn thương tâm kia. Chưa từng nói nhiều về chuyện này. Luôn nghĩ, mặc kệ từng thương tổn sâu đậm, ta đều có thể dùng tình yêu của ta giúp nàng chữa lành. Không nghĩ tới, chỉ có ta tự cho là đúng.

Miệng vết thương kia, ta phải làm như thế nào mới khiến cho nó khép lại?

Trầm mặc. Mặc cho thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua.

"Năm cuối cùng ta với hắn ở cùng nhau..." Cẩn mở miệng, chậm rãi nói. Ta yên lặng nghe, không ngắt lời nàng. Chính là thật cẩn thận ôm nàng.

"Hắn rất ít trở về. Trong nhà chỉ có ta cùng Dương Dương. Mỗi lần hắn trở về, đều là say rượu đại náo..."

Cẩn không nói nữa. Ít ỏi vài câu, đã làm cho ta có cảm giác hận thấu xương, đau như cắt.

"Thực xin lỗi!"

Nàng trong lòng ngực ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ta, trêи mặt còn vương nước mắt. Lòng ta như một quả len sợi vò thành một mối. Ôm chặt lấy nàng, ta chỉ hi vọng qua cái ôm này có thể nói cho nàng biết, ta ở đây, vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi.

"Đừng nói như vậy, là ta không tốt!" Thở dài, "Ta nhất định sẽ trở về!" Tốt nghiệp, đột nhiên rất muốn tốt nghiệp. Vì cái gì thời gian trôi qua chậm như vậy. Rốt cuộc khi nào thì ta mới có thể ở bên Cẩn, mãi không ly khai.

Ôm nhau trong phòng khách, trầm mặc.

Cẩn, đừng khóc. Lỗi lầm của hắn hãy để ta đền bù.

Ôm thật chặt, cảm nhận tiếng tim đập của nhau. Đây chính là nữ nhân ta yêu, nhàn tĩnh như nước, dịu dàng, ẩn nhẫn... Dù có khổ sở, cứ như vậy ôm nàng, cùng qua bể dâu, mặc cho chân trời mây hợp rồi tan.

Dần dần bình tĩnh, nghe thấy hô hấp đều đều. Muốn tìm chút đề tài phân tán sự chú ý của nàng.

"Lần đầu tiên ta uống rượu, hình như là bốn tuổi!" Ta cười nói.

"Bốn tuổi?" Cẩn ngẩng đầu nhìn ta, tâm tình bình phục, cũng khôi phục chút bộ dáng ngày thường.

"Có lẽ sớm hơn đi. Trong trí nhớ của ta, là bốn tuổi!" Vấn đề không phải ở rượu, khúc mắc của Cẩn phải chậm rãi mở ra. Nếu từ rượu bắt đầu, liền cứ như thế tiếp tục đi.

" Nhỏ như vậy?" Cẩn cười cười. Rốt cục nở nụ cười. Giống như cả thế kỉ trôi qua.

"Ân. Khi đó, ông nội ta còn chưa về hưu, ở trong bộ đội, một đám thúc thúc dã ngoại huấn luyện xong liền ngồi ở địa phương đóng quân uống rượu. Ta ở đó, liền uống ngay một bát lớn, lúc ây liền cảm thấy đầu quay mòng mòng."

Cẩn nở nụ cười, sờ sờ đầu ta.

"Ta lấy ảnh chụp trước đây cho ngươi xem?" Ta nhìn Cẩn, nói.

Xem nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta chạy nhanh đến thư phòng, bê mấy quyển album trở về.

Đem album đặt ở trêи đùi, như trước ôm Cẩn, chậm rãi lật xem. Nói một chút tình cảnh khi đó. Rất nhiều ảnh chụp trước đây đều ngây ngốc, bị Cẩn cười. Trong lòng có điểm thỏa mãn. Chỉ cần nàng vui vẻ, như thế nào đều tốt.

"Y phục của ngươi hình như đều giống như nhau?"

Đúng vậy a, ta ngày trước chỉ mặc đồ bộ đội và hải quân!" Cười nói.

"Đây là địa phương nào a?" Cẩn chỉ vào bối cảnh hình chụp, hỏi.

"Nga, là đồn trú của ông nội ta trước kia, ở vùng ngoại thành . Ta trước kia luôn bị ông nội mang theo, thời gian còn lại chính là ở gia viên của bộ đội. Xem, ta là tiểu binh lưu manh, xuất thân lục lâm." Ta cười nhìn Cẩn.

"Đúng vậy a! Thực nhìn đoán không ra, khí chất ngươi hiện tại sẽ làm cho người ta cảm thấy là xuất thân con nhà đèn sách!"

"Làm sao có thể a? Mọi người đều nói, thầy thuốc, cảnh sát, giáo sư là chức nghiệp gia tộc. Gia đình mẹ của ta đều theo nghề y, ông ngoại ta, các cậu ta đều là bác sĩ. Mà gia đình cha ta, đại bộ phận đều theo bộ đội, cảnh sát. Đáng tiếc, tới đời ta liền đột biến gien!" Ai, nhân sinh vô thường, không thể không cảm thán. Mới trước đây ta cũng từng suy nghĩ về nghề nghiệp khi lớn lên. Quân nhân từng là giấc mộng của ta, bác sĩ quyền uy cũng từng là mục tiêu của ta. Mà cuối cùng, ta lại chọn nghề giáo.

"Ngươi có thật nhiều súng đồ chơi!"

"Ân, không chỉ có súng, còn có đại đao cùng trường mâu a. Hiện tại đều để ở gara dưới lầu. Ta lúc lên sơ trung liền đem tất cả cất vào thùng, ngươi nếu muốn xem hôm nào ta lấy cho ngươi xem, đầy một cái rương lớn!"

"Ngươi thật là người thích thu thập này nọ!" Cẩn thản nhiên nói.

"Không phải thu thập, là tích lũy. Ta không thích vứt bỏ những thứ ta từng thích!"

Trêи mặt Cẩn còn đọng vài giọt nước mắt, nhẹ nhàng lấy tay xoa, trong lòng không khỏi động tình.

Tiếp tục lật xem, từng tấm từng tấm. Ảnh chụp từ nhỏ đến lớn đều được ta bảo tồn thật tốt, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Mặt sau mỗi một tấm ảnh đều có thời gian chụp cùng địa điểm, cho dù trí nhớ mơ hồ, cũng còn có chúng nhắc lại.

Nhẹ nhàng ngáp một cái. Nàng mệt mỏi, một buổi tối ầm ĩ, sẽ có cảm giác tâm lao lực quá độ đi.

"Mệt sao?" Nhẹ nhàng hỏi.

"Ân, một chút!"

"Tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm!" Nhìn nhìn đồng hồ, đã là hơn nửa đêm một chút. Tuy rằng Cẩn năm nay không phụ trách dạy học, không phải lên lớp nhiều như vậy, nhưng hôm sau là thứ Hai, buổi chiều nàng có cuộc họp với giáo viên và nhân viên.

Cẩn cũng nhìn đồng hồ trêи cổ tay, lại nhìn ta.

"Ngươi đi tắm, ta vào phòng ngủ chuẩn bị chăn gối một chút. Lâu rồi không trở lại, chăn màn đều cất vào tủ hết, ta đi lấy ra!"

Nắm tay Cẩn đến phòng tắm, chuẩn bị xong nước ấm. Đáng tiếc ta cho tới bây giờ không có dùng sữa tắm linh tinh gì đó, vẫn đều là xà phòng, tuy nhiều người kiến nghị ta không nên dùng thứ này, vẫn là không có sửa.

Cẩn cầm lấy xà phòng nhìn nhìn, nở nụ cười.

"Trêи người ngươi có một mùi nhàn nhạt, nguyên lai chính là mùi này!" Chỉ vào xà phòng trong tay.

"Ân, ta từ nhỏ hay dùng xà phòng tắm rửa gội đầu. Bởi vì tóc ngắn, mỗi lần gội đầu nói trắng ra chính là gội da đầu, sau lại tắm thân thể. Ngại phiền toái, mỗi sáng lúc tắm liền thuận tiện xoa xoa đầu vài phát liền sạch!"

"Vẫn đều dùng loại xà phòng hãng này?"

"Ân. Ta thích hương vị sau khi tắm của loại xà phòng này!" Ta nở nụ cười. "Ngươi trước tắm rửa đi, ta đi dọn dẹp một chút."

Thu thập trong phòng khách một chút, đem album cất về thư phòng, ngẫu nhiên thấy được cái chìa khóa vẫn như cũ đặt ở trêи bàn. Cầm lên, nghĩ nghĩ, bỏ vào túi.

Chuẩn bị xong chăn, trải ra giường, Cẩn vào.

"Ngươi ngủ đi!" Ta cười cười chỉ giường đã chuẩn bị tốt. "Mặc áo ta ngủ được không? Áo thun ta lớn mặc thoải mái!"

Cẩn gật gật đầu, suy nghĩ một rồi hỏi, "Ngươi ngủ ở đâu?"

"Thư phòng có cái giường xếp, ta ngủ ở thư phòng!" Cười cười. "Ngươi thay quần áo đi, ta đi rửa mặt!" Nói xong ra khỏi phòng.

Nước lạnh tưới ở trêи đầu, vốn có chút hỗn độn cùng khốn ý đảo qua. Ta chấp nhận không nên ở lại trong phòng cùng nàng cùng nhau ngủ...

Ta có chút do dự. Yêu một người quá sâu, có đôi khi sẽ có chút xúc động sinh lý. Muốn ôm nàng ngủ, nhưng lại sợ chính mình sẽ nhịn không được làm thứ gì đó. Có lẽ ta đã quá mức cẩn thận, nhưng là phải làm như vậy. Vết thương trong lòng cần chậm rãi khép lại, tình yêu cũng cần chậm rãi che chở.

Lúc trở lại phòng, Cẩn đã nằm xuống, nhìn ta đi tới, cười cười. Tắt đèn, đem đèn ngủ bên giường chỉnh mức tối nhất.

Kéo ghế ngồi ở bên giường, nhìn nàng, "Ngủ đi, khuya rồi!"

"Ân, ngươi cũng đi ngủ đi!"

"Ta không vội, chờ ngươi ngủ ta sẽ đi!"

"Không được, ngươi đi ta liền ngủ. Ngươi ngồi đây ta không ngủ được!" Cẩn kháng nghị.

"Không xem ngươi ngủ ta ngủ không được!" Ta bắt đầu nhiễu, đem ngươi nhiễu hôn mê ngươi liền ngủ.

Cẩn không để ý đến ta, im lặng nhắm mắt lại. Tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng nhìn.

Đêm yên tĩnh, đèn mờ mờ, nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, đã khóc đến mắt có chút sưng. Tiểu nữ nhân này đã từng bao đêm ngủ với đôi mắt sưng như thế?

Nhớ tới một ca khúc của Ngô Khắc Quần, [Yêu rất đau], hát chính là cảm giác khi thất tình, nhưng cũng là cảm giác khi yêu. Tình yêu có khi rất đau, đau đến ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn.

Tóc mây hỗn độn, ta rất muốn vuốt một chút, nhưng không dám động, sợ làm Cẩn tỉnh giấc.

Ta nói, chờ nàng ngủ ta sẽ đi ngủ. Đáng tiếc, ta không có làm thế.

Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ, ta mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lại đi rửa mặt, có một tia khốn ý.

Nấu nước, pha một ly trà, ngồi trong phòng khách chậm rãi uống.

Gọi điện thoại cho cha, chuông vang lên thật lâu, cha nổi giận đùng đùng bắt máy.

"Gì chứ? Phải chết a, gọi giờ này! Đồ ma quỷ!" Phỏng chừng là ta bị ầm ĩ tới rồi.

"Ngươi ở đâu?" Lười cùng cha cãi cọ.

"Trong nhà!"

"Cho ta mượn xe dùng!"

"Làm gì?" Cha phỏng chừng vừa nhắm mắt vừa rống ta.

"Đừng hỏi, ở đâu?"

"Bãi đổ xe dưới lầu. Trời sáng ngươi lại đây một chuyến lấy chìa khóa đi!" Cha cũng lười hỏi. Hiểu rất rõ ta, biết có hỏi ta cũng sẽ không nói.

"Không được, ta hiện tại muốn dùng. Ta bây giờ đánh xe qua lấy chìa khóa!"

"Ngươi nháo cái gì đây?" Cha phát cáu.

"Ta tới dưới lầu sẽ điện thoại cho ngươi, ngươi ném chìa khóa cho ta. Ta không tiến vào cửa nhà ngươi!" Nữ nhân kia ở, ta không muốn gặp nàng. Huống hồ, ta đã rất nhiều năm không có đến nhà kia. Đối với ta mà nói, nơi đó rất xa lạ.

Không đợi cha trả lời liền cúp điện thoại. Ta biết, cha nhất định sẽ đáp ứng.

Mặc thêm cái áo khoác. Đông Bắc mùa này, sớm muộn gì đều lạnh muốn chết. Giữa trưa lại thoáng nóng, sống ở đây hai mươi năm, ta hiểu rất rõ nơi này.

Nhẹ nhàng đi ra cửa, để lại tờ giấy trêи bàn trà phòng khách, sợ Cẩn tỉnh dậy đột nhiên tìm không thấy ta.

Vài chữ vô cùng đơn giản: "Ta đi mua điểm tâm, chờ ta trở lại!"

Bắt được chìa khóa xe, bị cha trong điện thoại mắng một chút, muốn ta lúc đem xe trả lại phải đổ đầy xăng, bằng không về sau không bàn tới việc mượn xe nữa.

Vừa lên xe không khỏi buồn bực. Khó trách bảo ta đổ xăng, chính mình không đổ, xăng còn ít như vậy!

Chạy đến cây xăng đổ xăng, bắt đầu ở trêи đường tìm tòi.

Còn chưa đến năm giờ, cửa hàng bán hoa đều chưa mở, thật vất vả tìm được một tiệm đang nhận hàng, chạy vội qua, đem xe dừng ở bên đường.

"Lão bản, mua hoa!"

"Được a, ngươi xem, vừa mới đưa đến!"

Chọn nửa ngày, chọn được vài cành.

"Lão bản, dùng mãn thiên tinh điểm xuyết, gói kỹ!"