Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 26: Mối quan hệ mập mờ....

Dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua, chẳng hề đợi chờ một ai. Mới đó mà đã hơn hai năm trôi qua, chớp mắt một cái là đời người đã thêm hai tuổi rồi.

Thiên Nguyệt đã dần trưởng thành, chín chắn, độc lập hơn hẳn, vẫn là một cô gái xinh đẹp động lòng người nhưng ngày càng lạnh lùng, ít nói. Cô giờ tất bật làm luận án, chuẩn bị ra trường. Bốn năm học qua cô đều hoàn thành suất sắc tất cả các môn học. Nên là.... chuyện tình cảm kia đã sớm cất đi một nơi xa nào đó trong tim rồi.

- Tiểu Nguyệt, đi ăn thôi, tí làm tiếp.

Tiểu Á gập hết đống tài liệu vào, mệt mỏi than thở. Vì mấy luận án này mà mấy đêm cô không tròn giấc rồi.

- "Cũng được. Ăn xong cùng mình ra sân bay đón Tiểu Hạ nhé. Chiều nay Tiểu Hạ về nước, bảo mình ra đón sớm."

Nói rồi, Thiên Nguyệt vươn vai một cái, nhẹ nhàng đứng lên, để gọn đống sách vở vào một chỗ rồi nắm chặt lấy bàn tay của con người đang mệt mỏi kia.

Tiểu Á nghe Thanh Hạ sắp về nước thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Hai năm nay, tuy chỉ trò chuyện cùng Thiên Nguyệt qua màn hình điện thoại nhưng xem chừng tình cảm hai cô gái này cũng khá tốt. Có Thanh Hạ và Tiểu Á bên cạnh, cuộc sống xa nhà của Thiên Nguyệt cũng vui vẻ hơn hẳn.

...----------------...

Tại phim trường.........

Mọi người đang bận rộn cho cảnh phim tiếp theo, bên trong phòng trang điểm, các kỹ thuật viên vừa hoàn tất công việc, rời đi, bên trong còn lại một nam một nữ....

- Tiểu Như, hôm nay là ngày đẹp trời, người đẹp đi ăn tối cùng anh được không?

Người đàn ông ghé sát người cô gái, khẽ thì thầm vào tai.

Lý Tuệ Như đang xem lại lớp makeup nghe thấy vậy thì bỗng hai chân mày cau lại.

- Cao tổng, hôm nay em có hẹn đi ăn cùng đoàn phim rồi. Để khi khác được không ạ?

- Được, chiều theo ý em.

Cao Thăng miệng cười, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước ra ngoài.

Lúc ấy, Lý Tuệ Như mới có thể thả lỏng. Cô luôn phải mắt cười, miệng cười với người đàn ông này. Cũng phải nói hơn hai năm nay, người đàn ông này chính là người nâng đỡ để cô có thể chạm tới cột mốc ngày hôm nay- ngôi sao hạng A nổi tiếng cả trong nước lẫn nước ngoài. Dù mới 23 tuổi nhưng lại nổi tiếng sâu rộng như vậy khiến Lý Tuệ Như trở thành hình mẫu cho các nữ sinh nói riêng và các diễn viên trẻ nói chung. Chính vì vậy, Cao Thăng có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp và cuộc sống của cô.

Nhưng điều đáng nói ở đây, bạn trai cô - Lâm Hoàng Triết lại không hề hay biết đến mối quan hệ này, chỉ biết Cao Thăng chính là xếp của bạn gái anh. Công ty giải trí của Cao Thăng cũng là đối tác làm ăn khá quan trọng của Lâm thị.

Nói đến Hoàng Triết, anh giờ đã là chủ tịch tập đoàn của Lâm thị rồi. Hơn hai năm "thực tập" ở vị trí phó tổng, anh đã được Lâm lão gia trao lại mọi quyền hành trong tập đoàn. Ông cũng yên tâm an hưởng tuổi già. Phải nói, Hoàng Triết cực kỳ tài giỏi, có tầm nhìn trong thương trường ác liệt này. Vừa đẹp trai, lãng tử, vừa giàu có tài giỏi, chỉ là có hơi lạnh lùng cộng thêm đã có cô bạn gái minh tinh nổi tiếng Lý Tuệ Như nhưng anh vẫn là một bông hoa rực rỡ thu hút bao ái nữ, tiểu thư trên khắp đất nước. Anh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà bao cô gái thèm khát. Trong thương trường này, có rất nhiều ông chủ lớn muốn con gái mình tiếp cận được với anh. Vừa có thể dựa hơi Lâm thị mà phát triển, vừa gả được con gái vào Lâm gia làm dâu.

Nhưng anh chẳng mảy may đến nữ sắc. Ai cũng nghĩ tình yêu của anh dành hết cho Lý Tuệ Như rồi.

Đúng là vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi, lại thủy chung nữa. Thật khó tìm mà..... ( Cứ nghĩ như vậy đi.... )

...----------------...

Buổi tối ở sân bay.....

- Tiểu Hạ, cậu đang đâu vậy? Bọn mình đợi cậu ở sân bay gần tiếng đồng hồ rồi đó. Gặp trục trặc gì à?

Thiên Nguyệt cùng Tiểu Á cứ đứng đợi trong sốt ruột.

- Xin lỗi nhé, mình gặp chút việc đột xuất, không thể bay về trong hôm nay được, xin lỗi mà, xin lỗi rất nhiều......

- Sao không gọi nhắc mình, làm bà đây đợi mất bao thời gian không hả.?

Thiên Nguyệt tức tối hét to như sợ người ở đầu dây bên kia không nghe thấy.

- Bạn yêu,xin lỗi nhiều, hôm nào về bù sau cho bạn nhé.... Bye..... moazzzzz

Thiên Nguyệt bất lực tắt máy

- Nguyệt, Tiểu Hạ gặp chuyện gì sao?

Tiểu Á lo lắng hỏi.

- Cậu ta không sao đâu, chỉ là cái con người đấy cho bọn mình leo cây mà thôi. Về thôi, tối nay mình dẫn cậu đi ăn đồ ngon.

- Ok luôn, đi nào.

Nói rồi hai cô gái nhanh chóng bước ra xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến địa điểm có đồ ăn ngon kia. Chiếc xe này chính là quà tốt nghiệp mà cha Thiên Nguyệt tặng khi cô vừa thi đỗ bằng lái xe, một chiếc xe bình thường, không quá đắt tiền, thuận lợi cho việc đi lại của con gái cưng của Mạc lão gia.

Đến nơi, một nhà hàng Pháp sang trọng, xung quanh đều là nơi giải trí sầm uất. Đối diện là khách sạn quốc tế năm sao sang chảnh, đắt đỏ, dành riêng cho những người giàu có.

Hai cô gái vui vẻ xuống xe, nhanh chóng bước vào thì Tiểu Á bỗng dừng lại, kéo tay Thiên Nguyệt, chỉ sang hướng khách sạn đối diện bên kia đường.

- Tiểu Nguyệt, kia trông rất giống Lý Tuệ Như đó. Người đàn ông bên cạnh là ai thế nhỉ, mình nhìn không rõ nốt.

Tiểu Á cố gắng nhìn thật kỹ rồi tiếp lời luôn.

- Lý Tuệ Như đêm tối mà còn vào khách sạn làm chi vậy, không sợ phóng viên thấy sao....

- Kệ cô ta đi....Mình vào ăn thôi tớ đói rồi.

Dứt câu, Thiên Nguyệt nhanh chóng kéo tay Tiểu Á vào nhà hàng, mặc kệ sự việc ngoài là như thế nào. Cô không muốn dính dáng đến Lý Tuệ Như, rất phức tạp..... Cô cũng không muốn chuyện trong quá khứ tiếp diễn một lần nữa. Hiện tại, sự nghiệp quên đi đoạn tình cảm kia cô đang làm rất tốt rồi. Cha mẹ của Thiên Nguyệt thấy vậy cũng mừng vì con gái cũng nghĩ thông suốt, không còn bị tình cảm đè nặng tinh thần nữa rồi.

...----------------...

Sáng hôm sau.....

Tại khách sạn quốc tế năm sao thành phố A này......

Trong căn phòng hạng nhất sang chảnh....

Trên chiếc giường lớn nằm giữa căn phòng, hai thân loã thể dưới chăn một trai một gái đang nằm ngủ say.

Căn phòng được bài trí tinh tế với ánh đèn vàng trông thật sự vô cùng quý phái. Đang yên tĩnh, thì bỗng nhiên có tiếng hét lớn xuất hiện.

- Aaaaaaaa......

Nếu không phải phòng cách âm tốt thì có lẽ cả dãy hành lang tầng này đều nghe thấy rồi.

- Tên khốn kiếp, sao anh dám hả.....? Cút đi......