Thiên Nguyệt không thể kiềm thêm được nữa. Sao cô ta có thể nói một cách mơ mơ hồ hồ làm người khác hiểu lầm như vậy được. Đúng là cô thích Hoàng Thiết nhưng mà cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chia rẽ hai người họ. Cô không hề muốn làm tiểu tam vì cô luôn rất ghét kiểu người phụ nữ này.
Và Thiên Nguyệt cũng chưa có một hành động nào chia rẽ uyên ương cả. Cô đâu có thâm độc nghĩ chiêu trò phá hoại hạnh phúc đâu chứ. Cô ta nói như vậy chẳng khác nào vu oan giá họa cho cô. Chắc cô hiền quá mà.
Lý Tuệ Như lúc này cứ rơm rớm nước mắt, tay nắm chặt lấy tay của Thiên Nguyệt, đầu hơi cúi xuống, tỏ vẻ đáng thương. Đúng là trông thật đáng thương. Thực khách xung quanh nhìn vậy cũng thấy xót xa cho Lý Tuệ Như.
Mà ở một khía cạnh nào đó thì, Lý Tuệ Như "dằn mặt" Thiên Nguyệt không phải là sai. Ai cũng muốn bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng điều sai ở đây đó chính là Lý Tuệ Như đã nói sai sự thật, phóng đại nó rẽ sang một hướng khác. Sự "dằn mặt" này còn có một mục đích khác. .......
Không ai biết hiện giờ trong lòng cô ta đang cười rất tươi.....
- Cho dù cô chưa làm gì chia rẽ tôi và Triết nhưng thích anh ấy đã là sai lầm của cô rồi. Hứ....Cô mãi mãi là kẻ thất bại là kẻ đến sau, cô sẽ không nào có được Triết. Tôi sẽ cho cô không ngóc đầu lên được, cô sẽ mãi không có được hạnh phúc đâu. Vì điều gì mà từ khi sinh ra cô đã hạnh phúc hơn tôi......
Thiên Nguyệt tức nước vỡ bờ.
Cô đứng dậy, nói thẳng vào mặt người con gái đang tỏ vẻ đáng thương kia :
- Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi chưa từng làm gì chia rẽ hai người cả.
Thiên Nguyệt đang rất cố gắng để không quá mất bình tĩnh. Hiện tại cảm xúc trong cô rất hỗn loạn. Tức giận có mà hối hận có. Tức giận vì người ta đang không nói sự thật. Hối hận vì đã yêu anh, yêu người mà người con gái bên cạnh họ quá nguy hiểm. Để rồi sự việc diễn ra như vậy. .......
Lý Tuệ Như thấy Thiên Nguyệt đã có phần tức giận, đúng theo mong muốn, cô ta nở nụ cười trong đầu. Cô ta cũng đứng dậy, mắt vẫn rơm rớm nước mắt. Tay Lý Tuệ Như nắm chặt lấy tay cô, có ý bóp mạnh, giọng lắp bắp nói :
- Thiên Nguyệt xin cô mà.....xin cô, đừng chia rẽ hai chúng tôi,..... tôi..... tôi... không thể sống nếu thiếu Triết, anh ấy là tất cả của tôi.
( Thì có được Hoàng Triết thì Lý Tuệ Như sẽ có tất cả mọi thứ ý muốn mà ???? )
Bị Lý Tuệ Như bóp mạnh, tay Thiên Nguyệt có chút đau. Cô rút tay về. Chẳng hiểu sao, lực mà cô rút về nó đủ lớn khiến cho Lý Tuệ Như ngã ngửa về phía ghế. Cô khá bàng hoàng, dạo này sức lực của cô mạnh thêm mấy lần hay sao ?
Nhìn cô ta vài giây, Thiên Nguyệt dõng dạc tuyên bố, cô chịu không nổi nữa rồi :
- Tôi nói cho chị biết, chị không cần phải thêm mắm dặm muối vào sự việc như vậy đâu. Tôi không hề có ý muốn cướp bạn trai của chị, chưa từng nghĩ đến nó. Mong chị nói đúng sự thật. Tạm biệt. Chúc hai người luôn hạnh phúc.
Nói rồi, Thiên Nguyệt quay lưng bước đi. Cô đang rất cố gắng để giọt nước mắt nóng hổi kia lăn xuống.
Tuy thế, chưa được hai bước thì tay cô lại "được" giữ lại bởi Lý Tuệ Như. Tay cô lại siết chặt lấy tay cô. Cô rút tay về và kịch bản cũ lại suất hiện.
Lý Tuệ Như ngã mạnh xuống đất trong khi lực tay của cô không hề mạnh đến vậy.
Cô ta quả nhiên diễn rất đạt.
Lúc này, xung quanh đã có những chiếc máy điện thoại được giơ lên, ghi trọn bao khoảnh khắc. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
" Tiểu tam thật kiêu ngạo, nguy hiểm thật đó."
" Cô gái kia đáng thương quá, bị cướp bạn trai còn bị tiểu tam lên mặt. "
...............
...................
Thiên Nguyệt tức giận, nhìn về phía họ mà uất ức nói :
- Các người nghe cho rõ đây, tôi không hề cướp bạn trai của cô ta. Mong mọi người nhìn nhận đúng sự thật.
Nói rồi cô sải bước nhanh bước ra khỏi nhà hàng. Cô sắp khóc đến nơi rồi.
Còn Lý Tuệ Như vẫn ngồi đó, dưới sàn nhà mà cô ta "bị" đẩy xuống, khóc nức nở. Chắc là khóc vì hạnh phúc chăng ? Hạnh phúc vì đã đạt được mục đích chăng?
Mọi thực khách cả nhân viên phục vụ cũng thấy thương cảm cho Lý Tuệ Như.....
...---------------...
Trên đường về nhà, ngồi trên chiếc xe taxi, lòng Thiên Nguyệt khó chịu, bứt rứt vô cùng. Không ngờ người con gái Triết ca cô yêu lại là người như vậy. Cô vừa tức vì sự gian dối của cô ta, vừa lo lắng cho anh. Liệu bên cạnh cô ta anh thật sự sẽ sống bình yên và hạnh phúc chứ.?
Đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt ấy đượm buồn, thoáng qua có chút đau khổ. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ không yêu anh nữa, cố gắng chôn vùi hình ảnh và tình yêu dành cho anh xuống sâu dưới tận lòng. Nhưng mà sao khó khăn quá vậy.
Thiên Nguyệt trở về nhà.
Đến cửa thì thấy Lâm phu nhân đã đợi sẵn ở đó. Trên tay bà có cầm một túi toàn trái cây, còn anh vệ sĩ thì hai tay kia đang cầm túi đồ ăn.
- Thiên Nguyệt đi học về rồi đấy à.
- Bác đến lâu chưa ạ. ?
- Bác mới đến thôi, có mua cho ít đồ ăn nè, toàn món con thích đó.
- Bác đến thăm con thôi ạ chứ không cần mua nhiều đồ như vậy đâu. Một mình con ăn đâu có hết ạ.
- Ta đã hứa với cha mẹ con rồi. Con không phải khách sáo đâu.
Lâm phu nhân vừa nói vừa mỉm cười ôn nhu. Nụ cười khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.
- Con cảm ơn bác nhiều ạ