Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Chương 60: . Diễn Xuất Của Ta Cực Kì Hoàn Hảo

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

-----------------------

"Yêu quái định trốn đi đâu!"

An Lâm bộc phát ra tốc độ nhanh tới đáng ngạc nhiên, hắn vung tay nện một quyền về phía con ác quỷ cấp tướng vừa mới vỗ bay đường kiếm vàng.

Chẳng ngờ con ác quỷ này cực kì linh hoạt, nó như cá chạch len lỏi khắp các góc, tránh né Hám Sơn quyền của An Lâm.

Thân thể con ác quỷ vừa tối đen vừa sềnh sệch, dưới bóng đêm trong nó như một tấm vải đen bay bay theo gió.

An Lâm vừa tới gần nó, đã cảm nhận được cảm xúc trái chiều cực kì mãnh liệt.

Đó là một loại năng lượng tinh thần pha trộn giữa sợ hãi, hỗn loạn, đau khổ và tuyệt vọng không ngừng lan toả ra xung quanh.

Tiếng khóc than thê lương tràn ngập không gian, không chỉ chói tai, mà nó còn như có thể cộng minh với đầu óc con người, để đầu óc những người nghe được sản sinh những cảm xúc trái chiều.

Thân thể con ác quỷ bỗng vặn một cái thật mạnh, ngay sau đó, mười cái vuốt quỷ tối đen dài ra, lao về phía An Lâm.

Hám Sơn quyền!

An Lâm nện một quyền ra trước, một nắm tay dài cả mười thước mang theo khí thế cuộn cuồn xông về con ác quỷ.

Vuốt quỷ đen thui bị Hám Sơn quyền đánh tan, không những thế phần lực còn sót từ nắm tay còn không ngừng ép sát vào con quỷ.

Ác quỷ lợi dụng thời gian cần chuẩn bị của Hám Sơn quyền, tiếp tục vặn người lách đi, tránh được cái quyền cực mạnh đó, rồi nhanh chóng lẩn đi thật xa.

"Điền Linh Linh! Có cách nào trói con ác quỷ này lại không?" An Lâm gọi với ra sau hỏi cô gái.

Không cần An Lâm nhắc nhở, hai ngón tay của Điền Linh Linh đã kẹp sẵn một lá bùa, nhìn con ác quỷ đang tính bỏ trốn, cô lẩm bẩm một câu trong miệng.

"Dây tứ linh khoá hồn, mở!"

Ngay sau đó, ánh bùa sáng rực lên, bốn sợi dây xích vàng như bốn con rắn linh hoạt lao tới trói con ác quỷ lại.

Cho dù con ác quỷ cấp tướng này nhanh nhẹn linh hoạt cỡ nào, cũng không thể tránh được đòn tấn công của xích vàng, bốn sợi xích lập tức quấn quanh người nó.

"Dây khoá hồn không trói nó được lâu đâu, cậu mau ra tay đi!" Điền Linh Linh phát hiện lá bùa trong tay mình đang tự bốc cháy, vội vàng la lên.

Ác quỷ phát ra tiếng khóc la thê lương, năng lượng trong thân thể bộc phát, nó muốn vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích.

Nhưng mà nó chưa kịp tránh khỏi xiềng xích chung quanh, đã bị một cái nắm tay màu vàng cực lớn đập trúng.

Uỳnh!

Năng lượng thuần tuý bùng nổ, làm thân thể con ác quỷ nổ tung tại chỗ.

Một thứ chất lỏng màu đen sềnh sềnh vặn vẹo mấp máy dưới đất.

Thứ này quá kì lạ, An Lâm sợ mình đυ.ng vào lung tung sẽ để lại hậu hoạn về sau, nên không tiếp tục nghiên cứu thêm nữa.

Cứ thế, hắn giáng một đòn Hám Sơn quyền nữa lên con ác quỷ đang giãy dụa dưới đất!

Uỳnh rầm!

Cả một vùng đất rộng bị Hám Sơn quyền đập lõm xuống.

Ác quỷ vặn vẹo cơ thể muốn tránh thoát, nhưng vẫn bị sức mạnh mà Hám Sơn quyền mang theo đánh nát, cuối cùng tan biến sạch sẽ.

"Phù ~ xong rồi!" An Lâm vỗ hai tay, mặt nghênh ngang.

Hai ác quỷ cấp tướng đều bị tiêu diệt, vậy xem như vụ án ở thôn Hoàng Khê đã kết thúc hoàn mỹ.

Lúc này, giữa đáy hố, xuất hiện một bó tơ trắng trong suốt.

Đó là thứ xuất hiện từ thân thể con ác quỷ sau khi nó bị tiêu diệt.

Nhưng mà, rõ ràng An Lâm không hề nhìn thấy bó tơ to tướng kia.

Ngoài khu rừng rậm rạp, một người đàn ông mặc áo đen đang vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm về hướng An Lâm, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Mau nhìn xuống hố đi, mau nhìn đi, nguyên một bó tơ lớn vậy chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à..."

Đúng lúc này, một cô gái vóc người nhỏ nhắn đáng yêu chạy tới chỗ An Lâm.

Người đàn ông mặc áo đen thấy vậy, trong lòng vô cùng kích động: "Mợ, thằng nam bị đui, chắc cô nữ sẽ nhìn thấy nhỉ!"

Ngay sau đó, hai cô cậu thanh niên vui vẻ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không thèm để ý tới cái hố nọ...

Người đàn ông mặc áo đen cảm thấy ngực mình khó chịu quá: "Hai người này mù hết rồi hả! Đánh quái xong sẽ rớt trang bị, gϊếŧ ác quỷ xong, còn không mau chạy lại kiểm tra xem có thứ gì rơi ra?"

Điền Linh Linh cười tủm tỉm móc ra một lá bùa khác: "Thuật Lấp đất!"

Rầm rầm rầm...

Đất đá chung quanh bắt đầu tự động nhảy xuống hố.

Chỉ một chốc sau, cái hố to bị một quyền của An Lâm đánh ra, đã được lấp lại...

Tính cả bó tơ trắng trong suốt nằm bên trong cũng bị đất đá lấp lên.

"Đạo sĩ rởm, làm xong nhiệm vụ đừng quên dọn dẹp hiện trường! Không thì để dân chúng phát hiện có cái hố to vậy, họ sẽ bị doạ mất mật cho coi!" Điền Linh Linh như ông cụ non, nhướng đôi mày liễu xinh đẹp của mình nói.

An Lâm nghe vậy không phản bác, mà ngược lại còn giơ ngón cái lên: làm đẹp lắm!

Mặt gã đàn ông mặc đồ đen sa sầm, thiếu chút nữa hộc máu.

Mẹ nó!

Nhớ dọn dẹp hiện trường, lại không nhớ lượm đồ à?

Không được... Cực khổ lắm mới dẫn mấy tu sĩ của giới tu tiên ra đây, chuyện này không thế cho qua như vậy được.

Xem ra nếu muốn cứu lại chuyện này ...

Vẫn phải nhờ Ma Vương Trí Tuệ tự mình ra tay thôi!

Ma vương Trí Tuệ mặc một bộ quần áo màu đen, giảm khí tức của mình xuống Đạo Chi Thể cấp mười, chậm rãi bước ra ngoài.

"Chuyện cần xử lý đã xử lý xong, chúng ta về thôi." An Lâm vỗ vai Điền Linh Linh, xoay người tính đi về.

Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên sau lưng họ: "Đợi đã! Muốn chạy trốn à, có hỏi Ma vương Trí Tuệ này chưa?"

An Lâm và Điền Linh Linh đồng thời quay người lại, ngay sau đó họ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn họ.

Hoá ra vẫn còn một kẻ địch khác

Đây là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện à?

Hai người họ đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Ma vương Trí Tuệ, sắc mặt trở nên cực kì nghiêm túc.

Tay Điền Linh Linh cầm chặt lá bùa, Hám Sơn quyền của An Lâm cũng đã sẵn sàng để tung ra.

Nhìn vẻ mặt của hai người đằng trước, Ma vương Trí Tuệ cực kì vừa lòng, hắn đập mạnh một chưởng xuống đất.

Rầm uỳnh!

Mặt đất vừa được lấp lại, giờ ầm ầm nứt ra, một bó tơ trắng trong suốt nhảy ra, bay vào tay gã Ma Vương.

"Thật to gan, dám gϊếŧ chết hai yêu tướng của tao, còn định dùng bùn đất che đi tơ Tuyết vương cực kì quan trọng với bọn tao à!" Ma vương Trí Tuệ tức giận quát lớn.

An Lâm và Điền Linh Linh sững người, hai mặt nhìn nhau.

Trong cái hố này còn có cả tơ Tuyết vương à?

Còn giấu Tuyết vương... gã Ma vương đó không nói, bọn họ sẽ không hề biết tới chuyện này!

Đầu óc gã Ma vương Trí Tuệ này có bệnh à?

Ma Vương Trí Tuệ phát hiện ánh mắt hai người An Lâm nhìn mình mang theo vẻ thương hại, trong lòng có hơi lo lắng.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không lý nào, rõ ràng kỹ xảo biểu diễn của hắn tốt thế này mà...

"Hay lắm, tao sẽ không dễ dàng tha cho hai người vậy đâu, mau nạp mạng đi!"

Ma Vương Trí Tuệ vung tay lên, một chưởng màu đen to khổng lồ xé gió lao về phía An Lâm.

An Lâm không dám khinh thường, dồn hết toàn bộ sức lực, vung ra một chiêu Hám Sơn quyền!

Quyền màu vàng phá vỡ chưởng màu đen, trực tiếp nện lên người Ma Vương Trí Tuệ.

"Phụt..!"

Ma vương Trí Tuệ phun ra một búng máu màu đen, tơ Tuyết vương hắn đang cầm trên tay rơi xuống đất, còn người hắn thì bị đẩy lùi ra sau một khoảng.

"Nếu không phải tao bị thương nặng chưa khỏi hẳn, sao hai người có thể đánh thắng tao được chứ?"

"Lần sau gặp lại, chắc chắn tao sẽ khiến hai người sống không bằng chết!" Ma vương Trí Tuệ hung hăng bỏ lại một câu, sau đó lẩn mất biệt

Tốc độ chạy này cực kì nhanh, trực tiếp làm hai người An Lâm vứt cái suy nghĩ đuổi theo đến cùng.

"Hắn bỏ chạy một nước vậy luôn hở?" An Lâm sửng sờ.

Lúc nãy không phải hắn còn nói năng cực kì kiêu ngạo, trông cứ như trùm cuối à, sao mới ăn một chiêu Hám Sơn quyền đã cong đít bỏ chạy rồi, tôn nghiêm của trùm bay đi đâu hết rồi hả?

Hai hàng mày thanh tú của Điền Linh Linh chau lại, cô hơi lo lắng nói: "Sao tôi thấy cái gã tự xưng là Ma Vương Trí Tuệ đó, có gì đó là lạ nhỉ."

Nghĩ tới vẻ mặt cực kì lố lăng của người đàn ông nọ, An Lâm cũng đồng ý gật đầu.

Sau đó, cả hai mặt đầy đề phòng nhìn bó tơ nhện màu trắng trong suốt nằm chơ vơ dưới đất...

...

...

Trong một bí cảnh ở dãy núi Côn Lôn, những mỏm đá sắc nhọn lởm chởm rãi đều không hề theo quy luật nào, còn bị sương khói bảy màu bao phủ.

Sâu trong bí cảnh, trong một động phủ có nguyên khí dày đặc, cực kì rộng lớn.

Bên trong có một cái ngôi báu chí tôn màu vàng, sáu ngôi báu lớn khác và cả trăm người đàn ông mặc áo đen.

Trên ngôi báu chí tôn màu vàng, một bóng người to lớn được khói đen che kín ngồi đó, nhìn người đàn ông có đôi mắt đỏ đang nửa quỳ dưới đất.

"Trí Tuệ, mọi chuyện làm được tới đâu rồi?" Bóng người cao lớn mở miệng nói bằng cái giọng khàn khàn.

"Xin Ma Đế hãy yên tâm, tuy trong lúc làm nhiệm vụ có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng dưới diễn xuất không hề có sơ hở gì của tôi, mọi chuyện đều đã thành công tốt đẹp!" Người đàn ông với đôi mắt đỏ tự tin khẳng định.

Ma đế vừa lòng gật đầu, nói: "Hay lắm! Thời khắc phục hưng Ma tộc chúng ta, sắp tới rồi!"