Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch: Tiếu Giai Nhân
-----------------------
Đám người An Lâm đi bộ lên núi, việc khẩn cấp là bọn họ phải đến được điểm giúp đỡ đã hẹn từ trước.
Nói thật lòng, nơi bọn họ rớt xuống phải là ở Bạch Vân Quan, nằm ngoài Dung Thành.
Nhưng bây giờ cả kẻ ngốc cũng biết, bọn họ đã rơi lệch địa điểm, đưa mắt nhìn quanh một vòng, có đạo quán nào đâu.
Bốn phía đều là núi lớn, ngoại trừ màu xanh của rừng cây thì không có gì cả!
Hiện tại bọn họ cũng không biết mình đang ở đâu.
Đi được khoảng 1 tiếng, cuối cùng An Lâm cũng nhìn thấy một con đường.
Hắn cảm thấy vui vẻ, sau khi thấy đường quốc lộ, tùy tiện hỏi một người lái xe là sẽ biết bọn họ đang ở đâu.
Còn có thể đi nhờ xe thay vì đi bộ, nhanh chóng đến Bạch Vân Quan ở Dung Thành.
"Hả? Hình như có người bị nhốt ở đây, là yêu thú!""
Sắc mặt Hiên Viên Thành nghiêm trọng, bóng người lóe lên, tiến về phía trước.
An Lâm và Hứa Tiểu Lan cũng thấy sợ, có dự cảm không tốt.
"Rầm!""
Một chiếc xe ô tô đang chạy băng băng trên đường bị Hiên Viên Thành dùng tay ngăn lại, toàn bộ đầu xe bị tay của hắn đập lõm xuống!
Ngay sau đó vang lên tiếng kim loại ma sát đáng sợ.
"Kít kít!""
Hiên Viên Thành đã dùng tay không xé chiếc xe hơi thành hai mảnh, sau đó kéo người đang bị thứ "xúc tua"" quấn người đó lại, rồi ôm ông ta vào ngực, nhanh chóng bay sang bên cạnh!
"Uỳnh uỳnh!""
Ô tô nổ mạnh. . .
. . .
Hiên Viên Thành ôm lấy người đàn ông, trên mặt nở nụ cười dịu đàng: "Thật nguy hiểm, ông không sao chứ?""
Hai mắt người đàn ông mở to, mặt đen như đất, môi run rẩy: "Qủy. . . Người ngoài hành tinh. . . Á. . . !""
Hiên Viên Thành thở dài, khẽ lắc đầu, đương nhiên hiểu rõ tình trạng của ông chú này.
Rõ ràng là ông chú này bị yêu thú kia dọa cho sợ không ít!
An Lâm và Hứa Tiểu Lan đứng bên đường quốc lộ, nhìn thấy cảnh này, miệng há thành chữ O.
Hứa Tiểu Lan học Phàm Học rất nghiêm túc, cô biết thứ chạy trên đường không phải yêu thú, mà là ô tô!
An Lâm cũng thế, hắn chưa từng thấy ai dùng tay xé quỷ. . .
Nhưng mà, bây giờ Hiên Viên Thành đã biễu diễn cho hắn xem tay không xé ô tô!
Khỉ gió, tay không xé ô tô đó! Hắn có thể không khϊếp sợ ư?
Sau một lúc lâu, An Lâm và Hứa Tiểu Lan mới từ từ đi qua.
"Anh Thành. . ."" An Lâm đi tới, nghiêm túc nhắc nhở, "Thứ vừa chạy trên đường gọi là ô tô, không phải yêu thú!""
Hiên Viên Thành nghe xong lời của An Lâm, rơi vào trầm tư.
"Hả. . . Tôi nhớ ra rồi, đây là cỗ máy nhân tạo, chắc trách tôi không cảm nhận được hơi thở sự sống!""
Hình như Hiên Viên Thành vừa nhớ ra gì đó, hai mắt sáng lên, mở miệng nói.
Sau đó, hắn xin lỗi ông chú hơi mập trong lòng mình, mở miệng nói: "Thật ngại quá, là tôi lỗ mãng, không cẩn thận xé rách ô tô của ông, lần sau tôi sẽ đền cho ông cái khác vậy!""
Ông chú hơi mập kia đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu, lúc này nghe Hiên Viên Thành nói vậy, lắc đầu như trống tỏi: "Không. . . Không cần đền đâu! Tôi chỉ cầu xin mấy người thả tôi ra, thịt của tôi rất ngấy không ăn được đâu. . . Mỗi ngày tôi đều ăn thức ăn nhanh, mỗi ngày đều hút nhiều thuốc, thịt của tôi có độc!""
Hiên Viên Thành: ". . ."
An Lâm: ". . .""
Hứa Tiểu Lan: ". . .""
Biểu hiện của ông chú kia đã coi bọn họ như yêu quái ăn thịt người rồi.
An Lâm thở dài một tiếng, đi tới trước mặt ông chú kia, dùng thuật xóa ký ức.
Trước khi hạ phạm, mỗi tu sĩ phải học tiên thuật này, mục đích cũng vì phòng ngừa tình hình hiện tại. . .
Sau khi ông chú bị xóa ký ức, rơi vào hôn mê.
Hiên Viên Thành đặt ông ta xuống đất, dùng thuật thức tỉnh chữa khỏi cho ông chú kia.
Ông chú từ từ tỉnh lại, nhìn ba người xa lạ đứng trước mặt mình, khẽ biến sắc: "Đây là đâu. . . Sao tôi lại ở đây?""
Ông chú cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Ông ta cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ lúc trước còn đang lái xe, sao lại bỗng nhiên nằm dưới mặt đất?
Lúc này, thiếu niên có bộ dạng thanh tú mỉm cười mở miệng nói: "Chú ơi, vừa nãy chú đã nằm ở đây rồi, vừa khéo chúng tôi cũng đi ngang qua đây, nhìn thấy chú nằm ở ven đường nên lo lắng, qua đây xem chú thế nào.""
"Còn nữa, xe bên kia đường là của chú ư?""
Nói xong, hắn chỉ về phía bên kia đường.
Ông chú nhìn qua bên kia đường, chỉ nhìn thấy một cái xác xe đang bốc khói, và biển số xe bị cháy đen, miệng há hốc: "Cái gì! Xe của tôi nổ rồi ư?""
"Đúng vậy, thật kỳ lạ, hơn nữa chú cũng không bị thương, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?"" An Lâm nhìn ông chú, tò mò hỏi.
Hiên Viên Thành và Hứa Tiểu Lan cũng nhìn ông chú với vẻ tò mò, giống như thấy được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy.
Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của bọn họ rất tốt. . .
Ông chú nhìn ba người họ với vẻ hoang mang, phát hiện bọn họ cũng nhìn mình tò mò.
Cuối cùng, ông chú run rẩy lấy điện thoại cầm trong tay, chụp hình chiếc xe lại, sau đó báo cảnh sát. . .
. . .
Nhờ phúc ông chú, đám người An Lâm được đi nhờ xe cảnh sát giao thông.
An Lâm nói bọn họ xuống xe trên đường vào thành phố, sau đó làm thanh niên tốt nhiệt tình giúp đỡ ông chú.
Sau một đống lý do, hắn đã khiến ông chú cảm động đến mức mơ hồ.
Cảm động xong, hai người trò chuyện vui vẻ.
Đối diện với sự cảm kích của ông chú, thủ phạm dùng hai tay xé ô tô là Hiên Viên Thành khẽ đỏ mặt, có chút xấu hổ.
"An Lâm, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách đền cho chú ấy đi!""
Hiên Viên Thành nói thầm bên tai An Lâm.
An Lâm nghe xong cười lớn rồi nói: "Yên tâm, những bộ phận nhà nước có liên quan sẽ giúp chúng ta xử lý, tìm được người tiếp tế rồi, sau đó giao cho bọn họ giải quyết là được rồi.""
Hiên Viên Thành nghe An Lâm nói những lời này, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sự áy náy trong lòng cũng vơi đi chút.
Ông chú tên là Trịnh Hoành Bang, vừa khéo là người Dung Thành.
Gặp chuyện không may cách Dung Thành không xa, chỉ có hơn năm mươi km. Bọn họ ngồi xe hết một giờ, đã tới nơi.
An Lâm cũng không rảnh rỗi đến cục công an lấy lời khai, bởi vì trong lúc mọi người ngồi trên xe, đã dùng thuật xóa ký ức như với ông.
Sau khi những người khác trong xe đều ngất xỉu, hắn liền dẫn Hiên Viên Thành và Hứa Tiểu Lan xuống xe bỏ đi.
Dung Thành là thành phố lớn nhất Tây Nam, được mệnh danh là kho nhà trời.
Nhà An Lâm ở Sơn Thành, cách Dung Thành không xa.
Bình thường hắn không có việc gì làm cũng đến Dung Thành một chuyến, cũng coi như hiểu biết một chút với chỗ này, cho nên vừa xuống xe đã dẫn Hứa Tiểu Lan và Hiên Viên Thành đi dạo.
Trong Dung Thành, cao ốc mọc lên san sát, đi trên đường phố lại càng vô cùng náo nhiệt.
Có đủ loại cửa hàng làm đẹp, vô số thức ăn ngon hút mắt người xem, còn có dòng người lui tới tấp nập trên ngã tư đường, cảnh tượng sầm uất.
Hứa Tiểu Lan và Hiên Viên Thành lần đầu được đến nhân gian, nhìn thấy sắc màu rực rỡ muôn nơi đều thấy mới lạ, tròn mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Cũng may bọn họ đều xuất thân từ danh môn vọng tộc trong giới tu tiên, tuy ngạc nhiên có hứng thú với chuyện mới lạ, nhưng cũng không biểu hiện thái quá.
Ít nhất, chuyện Hiên Viên Thành dùng tay xé ô tô sẽ không xảy ra lần nữa. . .
"Đúng rồi An Lâm, không phải bây giờ chúng ta phải mau tới Bạch Vân Quan gặp người giúp đỡ ư?""
Đi dạo một lúc lâu, Hứa Tiểu Lan mới nhớ ra hình như bọn họ còn chưa đến gặp người giúp đỡ. . .
An Lâm nghe thấy cũng lắc đầu mỉm cười: "Cứ từ tốn, giáo viên chủ nhiệm cũng đã nói với chúng ta, Bạch Vân Quan là một đạo quán bí ẩn, người thường không biết đến sự tồn tại của đạo quán này. Chúng ta rơi nhầm địa điểm, cũng không biết được vị trí cụ thể của Bạch Vân Quan ở đâu.""
"Như vậy tìm người giúp đỡ, chẳng bằng chờ họ đến tìm chúng ta!"" An Lâm nói tiếp.
Hiên Viên Thành nghe xong cũng gật đầu: "Phải, đây là cách tốt nhất. Chúng ta chỉ cần làm ra một vài hiện tượng không bình thường, có lẽ bộ quan sát khí tượng sẽ chủ động điều tra tìm ra chúng ta, đúng là vừa bớt lo vừa tiết kiệm sức.""
"Đúng như thế! Buổi tối chúng ta sẽ hành động, buổi sáng cứ chơi đùa cho vui đã!"" An Lâm mỉm cười nói.