Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Chương 41: . An Lâm Bùng Nổ

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

------------------------

Ánh sáng màu vàng vô cùng chói chang bùng phát từ đầu ngón tay của An Lâm.

Sức mạnh này đã sớm không chịu sự khống chế của hắn nữa, muốn thoát ta khỏi ngón tay!

Ánh mắt của An Lâm lộ ra vẻ hung tợn, cố gắng kiềm chế sức mạnh của bản thân, đồng thời hét lớn trong lòng:

"Không cần đâu! Thu lại cho tôi!

Ít nhất. . . Không được đánh trúng Vương Huyền Chiến!

Có lẽ nguyện vọng mãnh liệt trong lòng hắn có tác dụng, có lẽ vì sự tức giận trong tim hắn có hiệu quả, chỉ thấy ánh sáng nơi ngón tay hắn bỗng nhiên nhạt dần, sức mạnh cũng nhanh chóng tiêu tan.

Vẻ mặt của An Lâm sửng sốt, còn chưa kịp thở phào một tiếng, đầu ngón tay lại có một luồng sáng giống như những tia sáng vàng, thoát ra khỏi đầu ngón tay. . .

Nó xuyên qua đầu Vương Huyền Chiến, nhưng không gây ra vết thương nào cho hắn.

Ngay sau đó, nó chiếu xuống mặt đất phía sau Vương Huyền Chiến.

Ầm ầm!

Năng lượng khủng khϊếp bùng nổ, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động!

Kim quang giống như một thanh thần kiếm lấp lánh chói lòa, hoàn tòan xẻ đôi mặt đất, kéo dài hơn ngàn trượng.

Là sức mạnh đại đạo thuần túy nhất, biến những thứ nó đi ngang qua thành bột mịn, toàn bộ những ngọn núi nhỏ ngăn cản đường đi của nó đều bị tiêu diệt!

Rất nhanh, sức mạnh cũng tan hết, mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

An Lâm nhìn vực thẳm lớn sâu không thấy đáy trước mặt, ngây ra như phỗng.

Vương Huyền Chiến cũng ngây dại, hắn cảm thấy sau khi uy lực kia tản đi khiến không khí xung quanh hắn trở nên nghẹt thở, hai mắt trắng dã, hoàn toàn hôn mê. . .

Phía trên quảng trường Bạch Ngọc, có rất nhiều sinh viên sau khi ánh sáng kinh thiên từ ngón tay tản đi, đều có cảm giác toàn thân thả lỏng, dường như có một tảng đá lớn đè trên người đã rơi xuống.

Đúng lúc này, có người nhìn chằm chằm màn hình rồi quát to:

"Các cậu mau nhìn kìa, đây là gì!""

Mọi người đều nhìn màn hình, sau khi khói bụi tan đi, trên màn hình lộ ra cảnh tượng khiến tất cả bọn họ đều hít vào một hơi lạnh.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mặt: Một vực sâu rất lớn xuất hiện trên mặt đất, kéo dài hơn ngàn trượng, vừa tối đen vừa sâu hun hút, ngay cả ánh mặt trời cũng bị hút hết, hoàn toàn không thể chiếu đến đáy, dường như việc mặt đất bị phá hủy tàn bạo như thế còn khiến người ta kinh sợ hơn nữa.

Loại uy lực khủng bố này, đừng nói là kỳ Dục Linh, mà ngay cả kỳ Địa Tiên Hóa Thần cũng không làm được!

Qua một lúc lâu, mới có sinh viên hồi phục tinh thần từ cơn chấn động, mở miệng ấp úng:

"Đây là uy lực một chiêu vừa rồi của An Lâm ư?""

Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn về phía dáng người ngạo nghễ đứng thẳng kia.

Vẻ mặt của hắn lạnh nhát, đạo bào màu trắng đung đưa theo gió, có vẻ phiêu dật mông lung.

Thật sự là hắn ư?

Cho dù là Vương Huyền Chiến đang hôn mê, hay vực sâu nhìn ghê người kia, đều khiến các sinh viên khác có một loại cảm giác không chân thật.

Phan Bất Ngữ nhéo mạnh mặt mình, không ngừng mở miệng: "Nhất định là tôi đang nằm mơ, nhất định là tôi đang nằm mơ...""

Nhưng các sinh viên đã nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.

Tục ngữ nói, mắt thấy là thật.

Mấy vạn sinh viên thông qua màn hình, rõ ràng nhìn thấy An Lâm dùng một ngón tay như thế nào, nhất định không thể giả được, hơn nữa dù cách màn hình bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự khủng khϊếp của một ngón tay này, có thể giả vờ được không?

Kết quả là rất nhiều sinh viên nhìn về phía An Lâm, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng.

Có nữ sinh cũng dùng ánh mắt ái mộ nhìn chằm chằm vào bóng dáng trên màn hình.

"Hóa ra, cậu ta mới là sinh viên mới yêu nghiệt đứng đầu!""

"Hừ! Cậu ta đã là yêu nghiệt đứng đầu ngôi trường chúng ta rồi!""

"Bạn học An Lâm mang sức mạnh thần thông như vậy, bị đồn là người có gia thế đứng đầu, vẫn thản nhiên đối mặt, tính tình như thế, thật khiến người khác bội phục!""

Phía trên quảng trường, đề tài về An Lâm bỗng bùng nổ.

Mọi người càng nói càng sinh động, cuối cùng bạn học An Lâm đã được bao trùm một tầng ánh sáng thần kỳ. . .

Ngay cả người bình thường quen biết An Lâm là Hứa Tiểu Lan, đám người Hiên Viên Thành, cũng giống như lần đầu quen biết hắn vậy.

Lưu Đại Bảo càng đắc ý thổi phồng với người xung quanh, hắn và An Lâm cũng từng có một trận chiến ngang tài ngang sức.

...

Dần dần chiều hướng của chủ đề bắt đầu sai lệch.

"Á á á! An Lâm, tôi muốn sinh khỉ con cho cậu!""

"An Lâm là của tôi, cô tránh ra!""

"Ai cũng có quyền theo đuổi An Lâm, chúng ta cạnh tranh công bằng!""

"Được rồi, được rồi, tôi là bạn học cùng lớp với An Lâm. Muốn hẹn hò thân thiết với An Lâm, nam đứng bên này, nữ đứng bên kia, tôi sẽ làm công tác thống kê một chút, sau đó sẽ thông báo cho cậu ấy. . .""

Phong thái tuyệt vời của An Lâm khiến nam nữ đều tranh đấu, tình hình vô cùng sôi động.

Đúng lúc này, không biết ai lớn tiếng nói một câu, tình hình thoáng chốc yên tĩnh trở lại.

"Các cậu đừng cãi nhau nữa, An Lâm và con chó lông trắng kia đã ở cùng nhau, cậu đã quên danh hiệu Nhân Cẩu Hiệp Lữ rồi ư?""

Lời này vừa nói ra, mọi người đều tỉnh ngộ:

"Phải ha, chó lông trắng và An Lâm chiến đấu ăn ý như thế, bọn họ sóng vai nhau chiến đấu hăng say, bọn họ đồng sinh cộng tử, bọn họ gắn bó sâu sắc như thế, bọn họ mới là một đôi!""

Triệu Hoài Ngân ở một bên nghe thế, khóc toáng trong wc.

Nhưng vẫn có nhiều fan vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ đều bắn ánh mắt lạnh lùng về phía chó lông trắng trên màn hình, trong lòng có tính toán. . .

Trong rừng Thiên Phong, bỗng nhiên Đại Bạch có cảm giác toàn thân rét lạnh, không kìm được hắt xì.

Cảm giác này là đã xảy ra chuyện gì, lại có kẻ dịch ư?

Mặt chó Đại Bạch biến đổi, nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện ra dấu vết gì.

Nó nhìn về phía An Lâm, phát hiện hắn vẫn đứng ở đó, bộ dạng phong thái phiêu dật, không khỏi kêu lên: "Gâu, gâu! Tuy rằng cậu rất lợi hại, nhưng đứng tư thế này lâu như vậy, còn chưa khoe đủ hay sao?""

Nó nghĩ rằng hắn và nó đang đứng khoe khoang ư?

An Lâm muốn nói chuyện với Đại Bạch nhưng hoàn toàn không mở miệng được.

Bây giờ, cơ thể hắn không thể cảm giác được, tình hình giống như khi sử dụng Thiên Đạo Nhất Chỉ vậy, hoàn toàn không chịu sự không chế của hắn.

Trên bầu trời, Thương Thanh Địa Tiên, không biết dùng vẻ mặt nào đối diện với An Lâm nữa.

Chẳng lẽ người này thật sự là sinh viên mà hắn quen biết? Một ngón tay đã có thể đâm chết hắn rồi!

Thương Thanh Địa Tiên đưa mắt nhìn sang phó hiệu trưởng Ngọc Hoa, lại phát hiện vẻ mặt của ông cũng không tốt hơn mình bao nhiêu.

Thậm chí nhìn thấy phó hiệu trưởng Ngọc Hoa còn khϊếp sợ hơn ông rất nhiều, cho tới bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần.

Thương Thanh Địa Tiên tiếp tục viết số liệu:

"Vương Huyền Chiến: Giá trị chiến lực: 1200. Giá trị thành tích: 8100. Ghi chú: Thua dưới tay An Lâm.

An Lâm: Giá trị chiến lực:. . .""

Khi viết đến An Lâm, ngón tay của ông dừng một chút, nhìn về phía phó hiệu trưởng Ngọc Hoa với ánh mắt xin giúp đỡ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hiệu trưởng, xin hỏi giá trị chiến lực của An Lâm phải viết bao nhiêu đây?""

Phó hiệu trưởng Ngọc Hoa bị ông hỏi như vậy, bắt đầu lấy lại tình thần, nhìn lão giả bên cạnh cảm thán nói: "Thương Thanh à, lúc này ông còn muốn ghi số liệu sao, tinh thần chuyên nghiệp này khiến tôi rất cảm động. . .""

"Nhưng mà, vừa rồi bạn học An Lâm dùng một ngón tay, nếu dốc toàn lực mà nói, không cừng có thể chém toàn bộ đại lục Huyền Phù thành hai khúc, loại giá trị chiến lực này, tôi cũng không biết phải viết bao nhiêu!""

Trương Thanh nghe vậy, lại ngẩn người tại chỗ.

Cái gì! An Lâm còn chưa sử dụng toàn lực tấn công sao?

Nếu dốc hết sức có thể chém đại lục này hai khúc sao?

"An Lâm không phải Chân Thần nào đó ngụy trang, sau đó rảnh rỗi nhàm chán chạy đến trường học chơi đùa chứ?""

Thương Thanh cảm thấy bản thân sắp bị dọa khóc, vị này thật sự là sinh viên sao, nhất định không phải là sinh viên đâu!

Đúng lúc này, phó hiệu trưởng Ngọc Hoa bỗng nhiên nhìn An Lâm phía dưới với vẻ nghi ngờ rồi nói: "Hình như tình trạng của sinh viên An Lâm không ổn.""

Trong đầu An Lâm vang lên một tiếng chuông "Tinh tinh"", nhắc nhở xuất hiện:

[Chúc mừng, nhiệm vụ nhận được sùng bái của vạn người đã hoàn thành, chính thức kích hoạt sức mạnh của thần!]

Hắn có chút mơ màng, sức mạnh của thần luôn bị hắn liệt vào nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành nhất, sao bây giờ lại hoàn thành rồi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Sau đó, còn chưa kịp để hắn hiểu rõ nguyên do, hắn đã cảm thấy toàn thân có chút căng đau.

[Tinh tinh: Qua kiểm tra, kí chủ đã gặp phải phản phệ của Thiên Đạo, khởi động cơ chế bảo vệ. . .]

An Lâm thấy hoảng trong lòng, cái gì là phản phệ của Thiên Đạo? Chẳng lẽ là di chứng của một chiêu vừa rồi?

Con đau tê tâm phế liệt bắt đầu truyền đến, đó là một cảm nhận rõ ràng không thể nói ra, dường như mỗi tế bào trong cơ thể đều bị phá hủy.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy bản thân mình càng lúc càng nở to, giống như muốn nổ tung vậy.

"Rầm!""

An Lâm bùng nổ rồi!

Trước ánh mắt của mấy vạn sinh viên, dưới con mắt của phó hiệu trưởng Ngọc Hoa, thân thẻ nổ tung thành vô số bụi máu.

Mưa máu dày đặc che kín không gian, giống như một đóa hoa hồng lớn nở rộ vậy. .