Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Chương 34: . An Lâm Thâm Sâu Khó Lường

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

----------------------

"Người bị con chó khổng lồ đè xuống đất, hình như là Lưu Cường đứng thứ bốn mươi lăm trên Tiên Bảng thì phải."

"Người anh em, mắt cậu đúng là tốt quá! Mặt người nọ bị đánh thành vậy mà cậu vẫn nhận ra được!"

...

"Có ai giúp giải thích giùm tôi xem, con chó đó là sao không?"

Câu này vừa xuất hiện, cả quảng trường đều im lặng...

"Con chó đó thì tôi không biết ở đâu ra, nhưng cái cậu kia, hình như là sinh viên mới nhập học tên An Lâm!"

"Cái gì... cậu ta chính là An Lâm lúc nhập học tu vi chỉ có Đạo Chi Thể cấp không à?"

Trên màn hình, chỉ quay góc nghiêng gương mặt An Lâm, cho nên đại đa số các sinh viên nhìn sơ qua một lần đều không nhận ra hắn.

Giờ nghe có người nói vậy, không ít người nhớ lại hình chụp của các danh nhân trong trường.

"Mợ ơi, là hắn thiệt đó!"

"Không phải lúc nhập học hắn chỉ có Đạo Chi Thể cấp không thôi à, sao giờ lại mạnh vậy!"

Không ít sinh viên thấy cảnh này, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cho dù chỉ nhìn trận chiến qua màn hình, họ cũng có thế thấy được, uy thế toả ra lúc An Lâm vung quyền, nó trông không giống với uy lực mà một người bình thường có thể phát ra được.

Lúc ra quyền gió xoáy thét gào, lúc quyền rơi xuống tạo ra xung lực cực mạnh!

Đáng sợ! Lúc nhập học chỉ là Đạo Chi thể cấp không, vậy mà có thể đè cường giả trên Tiên Bảng ra đánh tới mức người nọ không còn sức chống trả!

Đến cùng là không còn đạo đức, hay là phế vật vùng lên?

Không ít sinh viên đều phát hiện, đây là một tin tức cực lớn!

Không khí trên quảng trường Bạch Ngọc bị châm lên, các sinh viên châu đầu ghé tai xì xầm to nhỏ không dứt.

Có sinh viên đoán lúc nhập học An Lâm đã giấu thực lực thật của mình, có sinh viên lại kết luận trên người An Lâm có thần mạch tuyệt thế, chỉ mới thức tỉnh gần đây, còn có nữ sinh bắt đầu lén hỏi thăm chỗ ở của An Lâm...

Đúng lúc này, có người lại nói.

"Kỳ thật, nói đi phải nói lại, tôi càng muốn biết, con chó kia rốt cục là sao..."

Câu này vừa vang lên, toàn bộ sinh viên trong quảng trường lại im lặng...

...

Trong rừng Thiên Phong, An Lâm không hề biết những chuyện đang xảy ra trên quảng trường Bạch Ngọc.

Hắn đè Lưu Cường đánh một trận đã đời, mỗi một quyền nên xuống, da thịt run lên bần bật!

Lưu Cường đáng thương tới cả cơ hội ra tay đánh trả cũng không có, quầng sáng bảo vệ đã bị An Lâm dùng quyền bức ra...

Hai mắt Lưu Cường ngấn nước mắt, môi mấp máy, gian nan mở miệng hỏi thử: "An Lâm, tao hϊếp cả nhà mày! Tao đào mộ tổ tiên gì nhà mày hả?"

Mẹ nó! Rõ ràng gã chỉ muốn im lặng đánh lén một cái thôi mà.

Tự nhiên một người một chó lao từ trên trời xuống đè gã lại, không nói câu nào đã xông vào đánh gã dồn dập, lại còn chỉ đánh vô mặt nữa chứ!

Gã có chọc gì tới đám này đâu chứ?

Mắt An Lâm nhìn gã bừng bừng lửa giận, như thể muốn ăn sống nuốt tươi gã vậy...

Nhưng mà, rõ ràng gã chỉ mới gặp An Lâm lần đầu tiên thôi đấy!

Rốt cục là có thù oán gì mà đánh người ta tới nước này hở?

An Lâm nhìn thấy quầng sáng bảo vệ xuất hiện, khẽ chau mày, xoa bàn tay hơi sưng lên của mình, nói: "Đau quá."

Lưu Cường nghe hắn nói vậy, ngực tức muốn chết, thiếu chút nữa lại phun ra thêm bụm máu.

An Lâm nhìn Lưu Cường, tiếp tục nói:

"À, để tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, anh không có đào mộ tổ tiên nhà tôi."

"Tôi đánh anh tới nước này, đó là vì anh giành nghề của tôi."

"Nghe cho kỹ đây..."

"Tôi mới là người đánh lén chuyên nghiệp, đánh lén, chỉ có tôi được làm!"

"Danh hiệu vua Đánh Lén… chỉ có tôi mới nhận nổi!"

Nói rồi, An Lâm giơ ngón tay cái lên, chỉ về phía mình, mặt đầy ngạo nghễ và đắc ý.

"Phụt!"

Nghe xong những lời này, Lưu Cường thành công phun ngụm máu đang dồn lên trước ngực ra ngoài.

...

Trên quảng trường Bạch Ngọc, các sinh viên tiếp tục trừng mắt ngạc nhiên nhìn màn hình.

Màn hình thuỷ tinh chỉ có thể chiếu hình ảnh trực tiếp, nhưng không thu âm để truyền lại được, thành ra các sinh viên trên quảng trường không biết được những người bên trong đang nói gì.

Bởi vậy, các sinh viên chỉ nhìn thấy An Lâm nói một câu gì đó, ngay sau đó Lưu Cường hộc máu!

"Đúng là quá lợi hại! Đây là uy áp của cường giả à?"

"Không, tôi nghĩ đây là một loại thần thông nào đó liên quan tới sóng âm, có thể âm thầm làm bị thương đối thủ!"

"Mợ nó, thần thông này có thể xuyên qua cả quầng sáng bảo vệ làm bị thương người ta à? Vậy thì quá lợi hại rồi!"

"Thực lực của học đệ An Lâm đúng là sâu không lường được, cậu ấy đúng thật là cao thủ tuyệt thế!"

...

...

Trong rừng Thiên Phong, sau khi Lưu Cường biến mất, An Lâm mới nhìn sang khu vực chiến đấu của Hứa Tiểu Lan.

Rầm, uỳnh!

Ngọn lửa bùng lên, không khí nóng rực lan toả ra chung quanh.

Hứa Tiểu Lan bước ra khỏi ngọn lửa, ngọn lửa bập bùng như có linh tính, lòng vòng xung quanh người cô.

Đằng sau lưng cô, Hùng Sa đứng thứ hai mươi chín trên Tiên Bảng đã quỳ rạp xuống đất, quanh người xuất hiện quầng sáng vàng bảo vệ..

An Lâm trông thấy dáng vẻ thế này của Hứa Tiểu Lan, cực kì đau lòng, vội vàng chạy tới hỏi thăm.

Trên người cô có mấy vết thương ngang dọc, đạo bào màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, khuôn mặt nhỏ xinh có hơi tái đi.

"Hứa Tiểu Lan!" An Lâm gọi to.

Hứa Tiểu Lan nhìn rõ người tới là ai, gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ mừng rỡ: "An Lâm! Sao cậu lại ở đây!"

"Tôi nghe được đằng này có tiếng đánh nhau, nên lại đây xem thử... Cô không sao chứ?" An Lâm lo lắng hỏi thăm.

Hứa Tiểu Lan khẽ lắc đầu, đánh nhau mà, bị thương là chuyện rất bình thường, vả lại mấy vết thương này với cô mà nói không phải vết thương gì nặng cả.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy con chó to đứng sau lưng An Lâm, mặt đầy ngạc nhiên hỏi: "An Lâm! Con chó đằng sau lưng cậu là sao thế?"

"À, cô nói nó hở, nó chính là Đại Bạch đó." An Lâm giải thích.

"Á! Nó là con chó háo sắc rình coi con gái tắm mà cậu kể tôi nghe đó hả?"Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Tiểu Lan trừng to, cô che miệng la lên đầy kinh ngạc.

Hiển nhiên cô không dám tin, con chó háo sắc An Lâm từng kể cô nghe lại mạnh mẽ tới mức này!

"Gâu! An Lâm, bình thường cậu giới thiệu tôi với mọi người vậy đó hả?"

Đại Bạch nổi giận, trừng An Lâm la lên: "Đã nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài... Mợ! Là không kể chuyện xấu của bạn tốt ra ngoài, cậu không giới thiệu tôi với mọi người một cách tốt đẹp hơn được hả?"

An Lâm hơi xấu hổ gãi đầu, Hứa Tiểu Lan cũng biết mình đã nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ lời, gây rắc rối, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác: "Ồ, không ngờ Đại Bạch lại đáng yêu mạnh mẽ tới vậy, đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Kể tôi nghe xem sao hai người đi chung với nhau vậy?"

Đại Bạch nghe Hứa Tiểu Lan khen mình, khuôn mặt chó của nó mới thoải mái hơn.

An Lâm thấy thế cũng nương theo đó chuyển sang đề tài khác, kể cho Hứa Tiểu Lan nghe quá trình mình và Đại Bạch gặp nhau.

...

Trên quảng trường Bạch Ngọc, ngay khi An Lâm đánh bại Lưu Cường, đi về phía Hứa Tiểu Lan, các sinh viên đều cho rằng cả hai sẽ bắt đầu một trận chiến mới.

Nhưng, làm họ bất ngờ là, hai người một chó trong màn hình, bắt đầu vui vẻ mặt mày hồ hởi tám chuyện với nhau!

"Gì chứ, hoá ra hai người họ quen nhau à."

"Thôi, chúng ta coi những cảnh chiến đấu khác đi."

Có sinh viên thất vọng mở miệng.

Màn hình thuỷ tinh lớn giờ chỉ còn chia ra mười mấy ô cửa sổ, mỗi một ô đều chiếu một cảnh chiến đấu, các sinh viên cũng chỉ nhìn ô cửa sổ mình thấy thích.

Giáo viên phụ trách điều khiển màn hình chiến đấu, đang định tắt màn hình chiến đấu của An Lâm đi, bỗng nhìn thấy gì đó, tay khựng lại, mắt trừng thật to.

"Mọi người mau nhìn màn hình của An Lâm kìa!" Trên quảng trường bỗng nhiên có một sinh viên lớn tiếng la lên.

Rất nhiều sinh viên nghe vậy đều quay sang nhìn màn hình của An Lâm, ngay sau đó họ như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng khó hiểu, tất cả đều dại ra nhìn.

Cảnh này đẹp quá, đẹp tới mức ai nấy đều quên hít thở, im lặng ngắm nhìn.

Hai người một chó vốn đang trò chuyện vui vẻ, bỗng mọi chuyện lại đột ngột thay đổi.

Chỉ thấy con chó lớn màu trắng kia, bỗng nhiên mở cái miệng đỏ loét của mình ra, một hơi nuốt sống Hứa Tiểu Lan vào bụng mình...