Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Chương 21: . Thỏ Trắng Phản Kích

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

-----------------------

Phía trên chỗ ở của An Lâm, bên ngoài kết giới màu lam nhạt kia là một cuốn sách rất lớn đang bồng bềnh trên không trung.

Một cô gái dáng người cao ráo, mái tóc xoăn dài gợn sóng, đeo mắt kính gọng đỏ đang ghé vào cuốn sách.

Cô nhấc bộ đồ tơ màu đen kia lên, đôi chân thon dài thẳng tắp, gương mặt lộ ra ý cười nhìn xuống.

"Chậc chậc, mấy tên tiểu tử ở phía dưới cũng thật là thú vị. An Lâm thân là đại diện của khoa Phàm Học, cũng không nên để cho khoa Phàm Học chúng tôi mất mặt chứ, chí ít, có thua cũng phải đáng mặt chút?" Khóe miệng cô gái nhếch lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mấy tên sinh viên bên dưới.

Cô gái ấy chính là Nguyệt Ảnh Địa Tiên, là giảng viên bộ môn Phàm Học của An Lâm, cô phụ trách cai quản khu vực chiến đấu này.

An Lâm bị vài tên học sinh hùng hổ vây quanh, khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú.

Lúc sau, lại có một màn còn thú vị hơn xảy ra.

Bốn tên học sinh kia, vì muốn tranh giành cơ hội quyết chiến với An Lâm, nên đã bắt đầu tranh luận không ngừng.

Đúng lúc này, con thỏ nhỏ An Lâm không nhịn được mà mở miệng :

"Này. . . . . Tôi cảm thấy các cậu có thể thông qua hình thức đấu võ để quyết định chọn ra người cuối cùng thi đấu với tôi."

Lời nói của An Lâm vừa thốt ra, không gian bỗng trở nên yên lặng.

...

"Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra chứ!" Chung Văn dùng quyền anh chưởng, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

"Chủ ý này quả là hay, động khẩu không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể động thủ để giải quyết ." Ánh mắt Lý Chính Dương cũng sáng lên nói.

"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cuối cùng An Lâm học đệ cũng nghĩ ra một phương pháp rất hay." Trần Thư Bảo gật đầu thể hiện sự đồng tình.

"Vậy chúng ta qua đây rút thăm quyết định đối thủ thi đấu thôi!" Hạ Thi Dao đã nóng lòng muốn tỷ thí.

Cứ như thế, bốn người này bắt đầu khoái trá tiến hành rút thăm thi đấu. . .

An Lâm đứng tránh một bên, thật ra hắn còn có một câu nhưng không dám nói ra, đó chính là:

Chẳng lẽ các cậu không nghĩ đến việc dùng phương thức bốc thăm rồi trực tiếp chọn ra người sẽ đến để "chỉ giáo" tôi ư?

Đương nhiên, trừ khi hắn ta chán sống, nếu không sẽ không bao giờ nói ra câu đó.

Cứ như vậy, cuộc thi võ bắt đầu diễn ra.

Trận thứ nhất là Hạ Thi Dao năm nhất lớp chín quyết chiến với Chung Văn năm ba lớp hai mươi sáu.

Trận đấu vừa bắt đầu, hai người đều phát ra khí thế khiến người khác vô cùng kinh sợ.

Bọn họ đều ở cảnh giới Đạo Chi Thể cấp tám, cảnh giới ngang bằng nhau, nếu muốn phân thắng bại, tất nhiên là phải thi đấu hết sức thì mới có cơ hội.

Bởi vậy, vừa mới khai chiến, mà cuộc chiến đã vô cùng quyết liệt.

Chùy Lưu Tinh của Chúng Văn mang theo hàng ngàn cân lực, mỗi một lực đánh ra đều có thể tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất.

Hắn tự tin, chỉ cần chùy Lưu Tinh đánh trúng Hạ Thi Dao một cái, như vậy thì cuộc chiến có thể kết thúc rồi.

Thế nhưng Hạ Thi Dao lại là tu sĩ thuộc loại nhanh nhẹn, dáng dấp nhỏ nhắn yêu kiều của cô di chuyển bay nhảy rất linh hoạt, chỉ lưu lại dưới mặt đất một đường tàn ảnh màu hồng phấn, điều này khiến cho Chung Văn rất khó xác định được vị trí chính xác của cô.

Chùy Lưu Tinh rít lên lao tới, thân pháp linh hoạt của Hạ Thi Dao lại tránh được, sau đó hăng hái tiến về phía trước, tới gần Chung Văn.

"Hì hì, học trưởng, tốc độ của anh quá chậm chạp."

Hạ Thi Dao cười híp mắt, để lộ cái răng khểnh đáng yêu, dao găm trong tay đâm về phía Chung Văn không chút lưu tình.

Mũi dao lạnh lẽo lóe sáng, đoản kiếm vô cùng sắc bén, chỉ một đâm đơn giản đã hoàn toàn đâm vào l*иg ngực của Chung Văn.

"A!" Chung Văn kêu lên một tiếng thảm thiết, liên tục lui về phía sau.

Hạ Thi Dao rút dao găm ra, trong lúc hoa máu đang bắn tung tóe, cô nhanh chóng công kích, dao găm sắc bén lại hóa thành mũi kiếm đoạt mệnh, đâm về phía Chung Văn.

Từng đám hoa máu bắn ra tung tóe, Chung Văn liên tục kêu lên thảm thiết, chỉ một lát rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm ra ngoài áo.

Cô gái trước mặt nhanh chóng khiến cho Chung Văn không còn hy vọng, dù hắn có phản kích thế nào, cũng không thể đánh trúng cô, chỉ có thể không ngừng bị động.

An Lâm đứng ở một bên quan sát trận chiến, cảm thấy không ngừng sợ hãi.

Thôi chết rồi, Hạ Thi Dao muốn gϊếŧ người!

Cảnh tượng bạn học nữ nhỏ nhắn xinh đẹp biến thân thành một sát thủ khát máu, đuổi theo chém gϊếŧ học trưởng không chút lưu tình đã khắc sâu trong đầu An Lâm.

Cuối cùng, một luồng kim quang bảo vệ xuất hiện quanh người học trưởng Chung Văn, điều này thể hiện rằng hắn đã bại trận.

"Học trưởng đã nương tay rồi."

Hạ Thi Dao thu dao găm lại, biến trở thành bộ dạng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khoanh tay sau người, cười hì hì mở miệng nói.

Chung Văn ôm vết thương đang không ngừng chảy máu, gương mặt lộ vẻ đau đớn nhìn người thiếu nữ.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, không nói gì, trực tiếp bị truyền tống ra khỏi kết giới trận pháp.

Hạ Thi Dao quay đầu lại liếc nhìn An Lâm, nhếch mày mang theo hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, sau đó xoay người nhìn về phía trận chiến khác.

An Lâm bị cô ta nhìn như thế, da gà nổi hết lên.

Trong lòng có một giọng nói không ngừng gào thét, không được, tuyệt đối người chiến thắng cuối cùng không phải cô ta!

An Lâm tình nguyện bị chùy Lưu Tinh đập cho một cái đến hôn mê bất tỉnh, còn hơn là bị con dao nhỏ kia cắt từng nhát từng nhát vào người, như thế thật sự đáng sợ!

Trận chiến của Trần Thư Bảo và Lý Chính Dương cho đến lúc này cũng đã phân rõ thắng bại.

Lý Chính Dương thắng được trận đấu này cũng không dễ dàng gì, áo của hắn đã bị tơi tả không còn gì hết, từng vết máu xuất hiện trên những cơ bắp rắn chắc, cơ thế cũng vì bị tiêu hao quá nhiều sức lực đến nỗi tiếng thở cũng hổn hển gấp gáp.

An Lâm nhìn thấy tình trạng này của Lý Chính Dương, thầm kêu không ổn.

Hạ Thi Dao đã chiến thắng Chung Vũ một cách gần như áp đảo, hiện giờ đối đầu với một Lý Chính Dương đang rỉ máu toàn thân, chẳng phải cũng tiếp tục áp đảo ư?

Sau khi Lý Chính Dương phát hiện đối thủ của hắn là Hạ Thi Dao, cũng là có chút kinh ngạc, rõ ràng là không thể ngờ người thắng chính là cô ta.

Rất nhanh, trận chiến giữa Hạ Thi Dao và Lý Chính Dương bùng nổ.

Sức lực của Lý Chính Dương mạnh hơn so với tưởng tượng của An Lâm rất nhiều, trận chiến cũng không xuất hiện tình hình lấn áp một bên.

Cho dù tình trạng của Lý Chính Dương không có quá tốt, nhưng dù sao hắn cũng đạt đến cảnh giới Đạo Chi Thể cấp chín, lại phối hợp với tài kiếm thuật tinh xảo mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn đã chiến đấu ngang sức ngang tài với Hạ Thi Dao.

Dao găm quái dị khó lường của Hạ Thi Dao cũng không thể phá được thế kiếm thuật phòng ngự của Lý Chính Dương, điều này làm cho cô ta bắt đầu có vẻ luống cuống.

Đột Ảnh Thích!

Lúc dao găm đâm về phía Lý Chính Dương, trên thân dao xuất hiện bóng dao màu đen, bóng dao đột nhiên vươn dài chém về phía Lý Chính Dương.

Chiêu thức này chính là tuyệt chiêu mà Hạ Thi Dao che giấu, lấy bóng của dao hóa thành mũi kiếm, tốc độ và uy lực so với trước thì không ngừng được nâng cao lên gấp bội.

Sử dụng chiêu thức này đòi hỏi tiêu hao của cô rất nhiều linh lực, bởi vậy từ giờ trở đi, cô cần phải tốc chiến tốc thắng.

Lý Chính Dương không kịp né tránh, bị bóng dao đâm một nhát, xuyên qua cơ thể hắn.

Lý Chính Dương bị đâm trúng nhưng cũng không lùi về phía sau, ngược lại đạp một bước lên phía trước, lửa cháy hừng hực quấn quanh kiếm đỏ, chém về phía Hạ Thi Dao.

Bạo Viêm Trảm!

"Uỳnh!"

Hỏa diễm nổ tung, đập nát nền đất trong phạm vi một trượng.

Một dáng hình bé nhỏ yêu kiều nhảy ra khỏi bụi mù, quần áo màu hồng của cô cũng có một vài chỗ bị rách nát do vụ nổ, trên người cũng có nhiều vết bỏng, bộ dạng nhếch nhác.

"Còn dám phá hỏng cái váy xinh đẹp này của tôi, khá lắm..."

Hạ Thi Dao nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh lẽo, cầm thao dao găm xông về phía chàng trai đang ở bên trong bụi mù.

Ngay sau đó, lại có một trận nổ liên hoàn.

"Bạo Viêm Trảm!"

"Đột Ảnh Thích!"

"Ầm! Ầm! Ầm!"

An Lâm nhìn thấy bóng dáng hai người đan xen nhau, cái được gọi là đấu pháp không cần mạng sống đã dần dần được thể hiện trên người bọn họ.

Hạ Thi Dao thà mình bị chém một kiếm, cũng nhất định phải đâm một nhát lên người Lý Chính Dương.

Còn Lý Chính Dương lại càng là kiểu người không cần mạng, liên tục dùng Bộc Viêm Trảm với Hạ Thi Dao...

An Lâm nhìn trận đấu đang xảy ra trước mắt với vẻ ngơ ngác, không ngừng than thở: "Trời ạ, hai người kia đều điên cả rồi!"

Cuối cùng, trong một lần nổ mạnh, Hạ Thi Dao hộc máu bay ra, ngã lăn xuống mặt đất, một luồng kim quang xuất hiện bên cạnh cô.

Trên mặt cô hiện lên vẻ không cam chịu, còn muốn đứng lên đấu lại trận nữa.

Nhưng đúng lúc này, công năng truyền tống của trận pháp bắt đầu khởi động, bóng người cô bất chợt biến mất khỏi mặt đất...

"Ha ha, người chiến thắng cuối cùng vẫn chính là ta!"

Một tráng sĩ toàn thân đẫm máu, mang phong thái của người chiến thắng bước ra, đắc ý cười to.

Lý Chính Dương đi đến trước mặt An Lâm, cơ thể lắc lư chao đảo, còn thường xuyên khạc ra máu.

"Ây, học trưởng, anh có ổn không?"

An Lâm nhìn vị học trưởng trước mặt với bộ dạng gần như sắp chết, trong lòng như có hàng vạn con ngựa đang rong ruổi.

Mẹ nó, đã bị thương đến bộ dạng này rồi, vậy mà còn không xuất hiện đánh giá chiến bại!?

"Đàn ông không thể nói không ổn!" Lý Chính Dương vung tay áo lên, trường kiếm màu đỏ chỉ về phía An Lâm, hét lớn.

"Đến đây đi, kẻ địch của tôi, tình trạng của tôi bây giờ không được tốt, cho nên không thể đánh cậu một cách chậm rãi được."

"Tôi sẽ sử dụng kiếm thức mạnh nhất của tôi, chỉ một chiêu giải quyết được cậu!"

An Lâm: "..."

"Tiếp chiêu đi, Bạo Viêm Phi Trảm!"

Trường kiếm của Lý Chính Dương chỉ cách An Lâm chưa đến một kiếm, ánh kiếm lửa đỏ lao mạnh về phía An Lâm.

Bởi vì sức lực đã cạn kiệt nên uy lực của kiếm quang lần này so với trước đó đã yếu đi không ít.

Thế nhưng Lý Chính Dương tự tin, một kích này có thể dư sức đối phó với loại phế vật như An Lâm!

An Lâm không nói gì hết, cũng xuất một chiêu Hám Sơn Quyền ra để đối lại hắn.

Hư ảnh của nắm đấm màu vàng kim mang theo uy lực dồi dào, va chạm mạnh với kiếm lửa.

Lúc sau, Lý Chính Dương không thể tin vào mắt mình, kiếm lửa bị nắm đấm màu vàng đánh tan, sau đó bắn về phía hắn.

"Phụt!" Một quyền đánh bay Lý Chính Dương, nắm đấm còn mang theo một lực rất lớn, khiến cho hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy tả tơi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất.

"Sao có thể thế được, làm sao cậu lại có thể mạnh được thế chứ..."

Ánh mắt Lý Chính Dương lộ ra sự khϊếp sợ khi nhìn An Lâm, không cách nào có thể chấp nhận được sự thật này.

An Lâm cũng thấy giật mình, nhìn vào nắm đấm của mình.

Ngay cả hắn cũng cảm thấy uy lực của nắm đấm này đã lớn hơn chút.

Thế nhưng, An Lâm nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, hắn biết lúc này việc hắn phải làm chỉ có một chuyện.

Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt thong dong nhàn nhã nhìn Lý Chính Dương, chậm rãi mở miệng:

"Thì ra trình độ của anh chỉ có chừng ấy thôi ư?"

"Thật sự làm tôi quá thất vọng rồi, trận này đúng là trận chiến nhàm chán vô vị!"

An Lâm nhìn Lý Chính Dương, lắc đầu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, ánh mắt lộ ý coi thường.

"Cậu... !" Lý Chính Dương nổi lên tức giận, lại hộc ra một ngụm máu tươi.

Vòng bảo vệ màu vàng kim từ từ xuất hiện, cuối cùng xuất hiện bên cạnh người Lý Chính Dương.

"Tôi không phục!" Gương mặt Lý Chính Dương y vẻ không cam chịu.

Tại sao không dễ dàng gì mới giành được cơ hội tranh đấu với An Lâm, kết quả lại bị An Lâm đánh cho một đòn!?

Nếu như hắn được quyết đấu công bằng với An Lâm, thì tuyệt đối sẽ không có kết quả như thế!

E rằng Lý Chính Dương sẽ mãi mãi không biết, ngay thời điểm An Lâm đưa ra phương án quyết đấu, cũng dự liệu được kết quả này ...

Cuối cùng Lý Chính Dương cũng biến mất khỏi mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng An Lâm khẽ nhếch lên, mở miệng nói:

"Khà khà, lúc đầu còn tưởng là sẽ có một trận chiến kịch liệt, thật không ngờ kế hoạch này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng."

"Thực sự tưởng mình sẽ là một con thỏ nhỏ đang chờ đợi làm thịt ư, đúng là nực cười!"

"Nếu như không chống cự lại suy nghĩ trong đầu, thì trong lúc bọn họ đang quyết đấu với nhau, mình đã chuồn đi trước rồi."

"Phải biết rằng, tốt xấu gì cảnh giới bây giờ của mình cũng là Đạo Chi Thể cấp bảy! Đánh không lại, ít nhất cũng chạy trốn được!"

An Lâm đã lĩnh hội được một chút giả thỏ để ăn thịt hổ, kɧoáı ©ảʍ tàn cuộc nhận lấy đầu người, trong lòng kêu lên một tiếng đắc ý.

Đúng lúc này, một giọng nói phát ra từ sau lưng hắn.

"Này, cậu là An Lâm ư?"