Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Cậu đói bụng chưa...nếu không thì...cùng mình đi ăn cơm đi, ăn xong mình sẽ nói cậu của tớ đứa cậu về nhà."
"Không cần đâu, lát nữa mẹ mình sẽ đến đây thôi."
Không đợi cho Thẩm Chi Diêu kịp từ chối, Tiêu Tử Manh liền chạy tới chỗ Tiêu Bắc, chỉ chỉ Tiểu manh nói: “Cậu ơi, đây là bạn con ở nhà trẻ, mẹ bạn ấy chưa đến đây đón bạn ấy, lát nữa chỗ này phải đóng cửa rồi, bạn ấy chắc phải đói lắm rồi."
"Thì sao đây?" Tiêu Bắc hứng thú nhìn đứa cháu gái của mình.
"Cho nên...chúng ta có thể đưa bạn ấy đi ăn cơm cùng không? Sau đó đưa bạn ấy về nhà cũng được." Tiêu Tử Mạnh vừa nói vừa nũng nịu kéo kéo tay Tiêu Bắc, vô cùng dễ thương.
Tiêu Bắc không phải kiểu ngươi thích xen vào chuyện của người khác, đối với mấy chuyện của trẻ con kia cũng không có hứng thú gì lắm, anh định từ chối nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu manh thì liền thay đổi ý định.
Bởi vì anh phát hiện ra rằng, đứa bé này rất giống anh khi còn nhỏ.
Không biết là do tùng hợp hay là do duyên phận...
Lời từ chối đã ra gần đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong, anh chỉ nói một chữ: "Được."
"Oa, cảm ơn cậu, con yêu cậu nhiều lắm." Tiêu Tử Manh vô cùng vui vẻ, cô chạy ngược lại, kéo tay Tiểu manh chạy tới.
"Trước tiên cậu cứ đi ăn cơm cùng với mình đi, cậu của mình nói rằng lát nữa sẽ đưa cậu về nhà."
Lúc này
một chiếc xe màu trắng khác dừng lại ngay phía sau chiếc Bentley màu đen nọ, Thẩm Mặc vẻ mặt vô cùng áy náy đi xuống xe: "Bảo bối ơi."
"Mẹ, mẹ đến rồi." Thẩm Chi Diêu lập tức hất tay Tiêu Tử Manh ra, chạy về phía mẹ.
"Thật xin lỗi con, mẹ có chút việc nên đã đến trễ."
"Không sao đâu, con biết mà."
Nghe thấy con trai hiểu chuyện như vậy, lại nghĩ đến những lời ngày hôm nay của cô giáo Tôn, trong ngực Thẩm Mặc có chút khó chịu.
"Chúng ta về nhà thôi nào" Thẩm Mặc cưng chiều xoa đầu cậu bé.
"Thẩm Chi Diêu, cậu vừa mới đồng ý đi ăn cơm với tớ mà." Tiêu Tử Manh đứng cách đó không xa, vểnh miệng lên mà nói, hình như có chút thất vọng.
Lúc này, Thẩm Mặc nhìn về hướng cô bé kia, nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu xanh lam kia, nụ cười có hơi cứng lại, người đàn ông này không phải là người đã giúp cô lúc ở quán bar hay sao...
Cô không nghĩ rằng lại gặp mặt anh ở tình huống như thế này.
Lúc này, Thẩm Chi Diêu vô cùng lễ phép mà đi tới, nhìn Tiêu Tử Manh mà nói: "Manh Manh, xin lỗi nhé, mẹ mình tới rồi, không thể đi ăn cơm cùng cậu được rồi, cảm ơn cậu."
"Nhưng mà...Thẩm Chi Diêu. Lúc nãy cậu đã đồng ý với mình rồi, thầy đã từng dạy, làm người phải biết giữ lời."
Công chúa nhỏ không muốn bỏ qua chuyện này như vậy, không thể chấp nhận việc Tiểu manh đi như vậy liền nũng nịu nói.
"Nhưng mẹ mình đã đến đón mình rồi." Tiểu manh cũng có chút khó xử.
"Vậy thì có sao đâu? Chúng ta đi ăn chung đi, nếu muốn thì cậu của tớ sẽ đãi, cậu của tớ có rất nhiều tiền, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa nha, chưa chắc lại có cơ hội cùng đi ăn cơm với cậu tớ đâu." Công chúa nhỏ đắc ý cười nói.
"A...vậy cậu đợi một chút, để tớ hỏi ý mẹ đã." Tiểu manh vẫn luôn hiền lành, không biết phải từ chối như thế nào nên quay đầu chạy lại xin phép mẹ.
Thẩm Mặc muốn từ chối một cách êm xuôi thì nhìn thấy Tiêu Bắc đang đi đến từ phía sau, nhìn đứa trẻ một chút sau đó nhìn cô: "Nếu cháu tôi đã là bạn cùng lớp của con cô thì chúng ta cùng đi ăn đi."