Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vị giám đốc gật đầu, lập tức đi phân phó cấp dưới, sau đó, trước cái nhìn của mọi người, cửa ra vào của quán bar, làm người khác không khỏi bàng hoàng.
"Này, Mặc Mặc...bọn họ...hình như có thân phận không tầm thường đâu, chỉ một câu nói đã có thể phong tỏa một quán bar rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây đi." Thiệu Dật nhìn thấy cảnh này có chút lo lắng.
"Bây giờ mà chạy thì muộn rồi, ngược lại, mình muốn xem xem, anh ta có thể làm gì được mình, xem xem rốt cuộc có còn vương pháp hay không?" So sánh một hồi, Thẩm Mặc nhìn rất bình tĩnh.
Lúc này hầu hết mọi người đều vây xung quanh để xem, vì họ thường xuyên đến đây chơi, nên cũng có biết Liễu Vĩ.
Mọi người vì muốn xem trò hay mà đứng lại xem.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng thì thầm bàn bạc của mọi người.
"Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao Liễu thiếu gia lại chặn cửa ra vào như vậy? Bị mất thứ gì đấy sao?"
"Hình như không phải đâu, nghe nói đang giằng co với một người phụ nữ."
"Hả? Phải không thế? Ở đây là địa bàn của anh ta, kẻ nào ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà như vậy, xem ra hôm nay chúng ta có kịch hay để xem rồi."
Trai gái năm mồm bảy miệng thi nhau bàn bạc...
Thẩm Mặc dù là con gái nhưng cũng biết dưới đầu gối kia có bao nhiêu tôn nghiêm, có thể lạy trời quỳ đất với cha mẹ, nhưng không thể tùy tiện quỳ trước mặt người khác.
Nhất là với người đàn ông xa lạ kia, lại còn muốn cô qùy trước mặt nhiều người như vậy, dù có đánh chết cô cũng không làm.
"Này cô kia, bảo cô quỳ đã là nương tay với cô lắm rồi, tốt nhất là cô nhanh lên một chút, nếu không...các người sẽ hối hận."
Vị giám đốc quán bar tốt bụng nhắc nhở cô, ông hiểu phong cách làm việc của tên thiếu gia này, cho nên mới khuyên một câu.
Nghe được câu này của ông ta, Thiệu Dật liền tức giận: "Này, các người thật là ức hϊếp người quá đáng? Một đám đàn ông lại đi giằng co với hai người phụ nữ chúng tôi. Hơn nữa rõ ràng là anh dám động chạm cô ấy trước, sao lại còn bắt tôi quỳ, ông bị điên hả?"
"Mấy người kia, chuẩn bị ra tay." Liễu Vĩ ngoắc ngoắc tay, mấy tên mặc áo đen khong biết từ đâu xuất hiện.
Thẩm Mặc cười lạnh sau đó lớn tiếng nói: "Sao nào? Các người huy động đông người như vậy chỉ để ức hϊếp con gái bình thường sao?"
Để ý ánh mắt của Liễu Vĩ, mấy tên kia không thèm để ý gì mà chen lên, bắt người lại...
"Các người làm gì vậy? Bắt tôi làm gì vậy chứ?" Thiệu Dật hoảng hốt hét lên.
"Tôi nói lần cuối, quỳ hay không? Nếu không tôi sẽ xử lý đứa này" Liễu Vĩ cười xảo trá.
"Đồ hèn hạ, tôi sẽ tố cáo các người, đám khốn kiếp..." Thiệu Dật liều mạng mà đá đá chân, nhưng vẫn không thể động đậy được.
Thẩm Mặc có chút căng thẳng, cô đã vào tiếp xúc với nơi này ngần ấy năm, nhất là bộ cơ quan, đã từng tiếp xúc với nhiều dạng người, nên cũng có biết những ông chủ đáng sợ thế này, nhất là những người có gia thế, nếu như hôm nay không nói lời xin lỗi thì sau này sẽ dễ bị tẩy chay.
"Tố cáo tôi sao? Được thôi, các người đi nhanh đi, các cô mau đi mà nói rằng người thừa kế tập đoàn Bác Vũ đã vô lễ với các người, các cô nghĩ họ sẽ tin ai? Thật là nực cười." Liễu Vĩ dương dương đắc tý mà nói.
Nghe được hai chữ tập đoàn Bác Vũ, lòng Thẩm Mặc có chút lạnh.