Chân của Hứa Du đúng là bị trẹo, trước tiên, bác sĩ An xoa bóp cho cô hai mươi phút, sau đó mới châm cứu năm mũi kim, mặc dù châm vào huyệt, nhưng cảm giác bị kim châm vào vẫn không dễ chịu chút nào, khi ghim vào rồi còn vừa ê vừa trướng, như bị vật gì châm chích, cảm giác không thể nào diễn tả được.
Đàm Tư Niên bóp bóp ngón tay cô: “Đau không?”
Hứa Du nhìn nhìn bác sĩ An một cái, rồi mới gật đầu, thì thầm: “Không phải nói châm cứu không đau sao?”
“Mấy lời lừa con nít đó mà em cũng tin. Sẽ xong nhanh thôi, em cố chịu đựng một chút đi, nhé?” Đàm Tư Niên cười nói, đưa tay vén mấy sợi tóc trên thái dương cô ra sau tai.
Hứa Du nghĩ bụng nếu em không chịu đựng thì bây giờ anh có thể rút kim ra cho em sao?
Cô lầm bầm một tiếng rồi móc điện thoại ra, định xem ai đã gửi tin nhắn cho mình, vừa rồi nó cứ rung liên tục, nhưng lúc đó đang châm cứu (ghim kim), cô khẩn trương muốn chết, làm gì có tâm trạng mà xem.
Hứa Du mở điện thoại lên, đầu tiên là xem tin nhắn của Trương Hiểu Nhã, cô ấy gửi mấy tin liên tục, nội dung đều là: A a a a a a a a Hứa Du Hứa Du Hứa Du, cậu lên hot search weibo rồi ! Là no.1 trên weibo luôn ấy!
Hứa Du: WTF???
Trên weibo bình thường đều là tin về hoa khôi giảng đường hám tiền, hoa khôi giảng đường đẹp nhất, hoa khôi giảng đường trong sáng nhất, tân hoa khôi giảng đường, hoặc là mấy tin tức cậu ấm này theo đuổi với cô hoa khôi nọ ra sao, đủ loại đủ chuyện, hình như ai mang cái danh hoa khôi giảng đường này thì cuộc sống đều sẽ thay đổi.
Trước đây, cô từng là quần chúng, hóng hớt rất vui vẻ, nhưng bây giờ, vào giây phút này, khi bản thân trở thành nhân vật chính trong mắt người khác, Hứa Du không thể cười được nữa. Cô mím môi, nét mặt nghiêm túc, ngay cả bác sĩ An cũng cho rằng mình đã làm cô đau, nên có hơi khẩn trương.
Bác sĩ An căn dặn: “Chân của cháu còn phải châm tiếp, dựa vào mức độ bình phục. Thứ hai cháu hãy quay lại khám lần nữa, tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho cháu trong hai lần.”
Hứa Du dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí đi, vội gật đầu nói cảm ơn, lúc xuống giường đi giày, cô rất ngạc nhiên: “Chân cháu có thể đặt hẳn xuống rồi này.” Cô tỏ ra không thể tin được, thử đi bình thường mấy bước, bất ngờ là không còn đau đớn nữa! Phải biết rằng trước khi tới đây cô vẫn chỉ có thể cẩn thận dịch từng bước bằng đầu ngón chân, chỉ cần đặt chân xuống một chút là sẽ đau không chịu nổi.
Bác sĩ An cười nói: “Chân của cháu là vì trẹo gân nên mới chưa lành được, bây giờ gân đã đúng vị trí, đương nhiên là có thể đi bộ được, chỉ là vẫn cần phải chú ý đừng dùng chân quá độ, phải nghỉ ngơi nhiều, không được ăn đồ cay nóng, uống nhiều canh bổ sung canxi, hiện giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu.”
Có thể bước đi bình thường lại, khiến tâm trạng đang tồi tệ của Hứa Du tốt hơn rất nhiều, Đàm Tư Niên nghe điện thoại xong trở vào, biết châm cứu có hiệu quả cực kì tốt, anh bèn cảm ơn bác sĩ An và hẹn thời gian tái khám, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện.
Ngồi vào trong xe, Đàm Tư Niên nói với cô: “Anh đã cho người gỡ tin nóng trên weibo xuống, không quá phiền phức đâu, đừng tức giận nữa.”
Làm sao Hứa Du có thể không tức được, cô lập tức bùng nổ: “Anh nói xem kẻ nào lại nhàm chán như vậy, đã có sự đồng ý của em chưa mà lại dám đăng lên mạng? Mà đăng thì đăng, nhưng ít nhất cũng làm mờ hình ảnh chứ. Em cần có sự riêng tư mà! Lúc này cộng đồng mạng trâu bò lắm, không khéo thì mười tám đời tổ tông của em cũng sẽ bị người ta đào lên mất.”
Đàm Tư Niên cài dây an toàn cho cô xong, không khởi động xe ngay, mà lại nói như oán giận: “Ai bảo em xinh đẹp chứ.”
Hứa Du lập tức đập anh một cái, cau mày nói: “Sao anh lại nhàm chán như thế chứ! Em cảm thấy cuộc sống của em sẽ rối tung vì chuyện này mất thôi.”
Mặc dù trên mạng đa số đều bày tỏ khinh bỉ với hành động tỏ tình không được thì trở mặt của Phương Thước Dương, nhưng cũng có người cảm thấy cô làm bộ làm tịch, cũng có người khi nói cô nghiện mà ngại, thậm chí còn có người nói mức độ xấu xí của cô đã đạt tới tầm cao mới, là hoa khôi giảng đường xấu nhất. Cái em gái mấy người, nói như vậy mà lương tâm không thấy thẹn sao!!!!
Đây còn không phải là điều duy nhất khiến Hứa Du tức giận, mà phản ứng dây chuyền của chuyện này cũng rất phiền phức. Chẳng hạn như bây giờ, từ người quen đến kẻ lạ, chỉ cần có cách liên lạc với cô, bất kể là Wechat, QQ hay Alipay, dù sao, thì họ đều sẽ liên lạc như muốn khủng bố cô. Di động của cô toàn là những tin nhắn chưa đọc, nào là bạn cấp hai, bạn cấp ba, bạn đại học, thậm chí có cả giáo viên nhắn tin hỏi han tình hình, điện thoại cũng hết cuộc này đến cuộc khác, dù đã tắt âm, nhưng áp lực vẫn hơn núi.
Đàm Tư Niên thấy cô như vậy, bèn an ủi, “Một thời gian ngắn là lắng xuống thôi.” Anh bóp bóp mặt cô: “Mấy ngày tới em đừng đến trường, tới ngày bảo vệ luận văn hãy đến.”
Hứa Du thở dài: “Trước tiên cũng chỉ có thể trốn thôi.”
Đến biệt thự nhà họ Đàm, mẹ cô cũng đã biết chuyện này.
“Dì Hoan Hoan của con vừa gọi cho mẹ, nói có một nam sinh cứ bám lấy con, dì ấy đòi đến tìm lãnh đạo trường con đấy.”
Hứa Du còn chưa đáp lời, Đàm Quảng Tư đã lên tiếng trước” Không cần phiền tới Tiểu Trâu, cứ để Tư Niên lo, nếu tên nhóc kia còn không hiểu chuyện, anh sẽ dùng biện pháp khác.”
Triệu Thục Hoa cười nói: “Tạm thời mình khoan hẵng ra tay, để em xem sau chuyện này, tên nhóc kia còn dám xuất hiện nữa hay không.”
“Cũng chưa chắc, anh thấy trong video, tên nhóc kia có vẻ kiên định lắm.” Đàm Quảng Tư đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Hứa Du: “Du Du à, thời gian này nếu con muốn đến trường thì cứ bảo anh con đưa đón, tuyệt đối đừng đi một mình. Thanh niên ở tuổi con chưa trưởng thành, dễ bốc đồng, cư dân mạng mắng nó nhiều như thế, rất có thể nó sẽ làm những điều không đúng đắn để chứng minh tình cảm của nó với con. Đây không phải là chuyện đùa, chớ có coi thường.”
Hứa Du ngoan ngoãn gật đầu; “Con biết rồi, cảm ơn chú.”
“Có gì mà cảm ơn, đều là người một nhà cả mà.”
Nghĩ đến mối quan hệ mập mờ với Đàm Tư Niên, Hứa Du mất tự nhiên cười gượng một cái.
Sau khi ăn trưa cùng nhau, Hứa Du ở lại chơi với mẹ, còn Đàm Tư Niên theo cha anh đến công ty. Gần đây công ty bắt đầu một dự án mới, phản ứng của các cổ đông khá dữ dội, lão thần Đàm Quảng Tư phải đích thân đứng ra trấn áp mới yên ổn được.
Hứa Du đã rời công ty nên không quan tâm đến chuyện đó nữa. Triệu Thục Hoa căn dặn con gái mấy câu, nói cô rảnh rỗi thì nhớ liên lạc với đồng nghiệp, đừng để sau khi tốt nghiệp quay lại công ty thì không biết gì cả, không theo kịp tiến độ thì phiền.
Hứa Du không muốn nói đến chuyện này, bèn lảng sang chuyện khác: “Mẹ, chuyện của con là chuyện nhỏ thôi. Ngược lại, mẹ với chú Đàm thế nào rồi, định khi nào kết hôn?”
Triệu Thục Hoa tỉa cành hoa hướng dương xong, cắm vào bình, rồi thản nhiên đáp: “Tài sản của lão Đàm chưa công chứng được thì làm sao kết hôn? Chuyện này khó giải quyết, mấy ngày trước ông ấy còn nói nhanh nhất cũng phải hai tháng nữa.”
Hứa Du ồ một tiếng: “Vậy mẹ vẫn ở đây sao?”
Triệu Thục Hoa thoáng nhìn cô, rồi cúi đầu tiếp tục tỉa hoa: “Mẹ biết như vậy là không nên, nhưng bây giờ mẹ không thể không chủ động được. Mẹ của Tiểu Đàm sắp về nước rồi, mẹ phải củng cố địa vị của mình thật vững chắc.”
Hứa Du nói: “Mẹ của Đàm Tư Niên đã có con với người khác, không thể nào nối lại tình xưa được đâu.”
Triệu Thục Hoa cười nhạt: “Con đó, còn non lắm! Không muốn nối lại tình xưa thì về đây làm gì, thế giới bao la, Trung Quốc rộng lớn như vậy, nhà mẹ của bà ấy lại không ở đây, sao bà ấy không định cư ở nơi khác ấy? Đừng nói là do nhớ con trai cả nhé, nếu nhớ, thì năm xưa lấy chồng nước ngoài làm gì?”
Hứa Du tiêu hóa một lúc, sau đó khô cằn suy đoán: “Chắc do dì ấy cảm thấy Đàm Tư Niên có thể giúp đỡ cho mình. Dù sao cũng là mẹ con ruột thịt mà.”
Triệu Thục Hoa xùy cười: “Con ngây thơ quá rồi, phụ nữ ở tuổi mẹ không giống với mấy cô gái các con, không tự ái cao và đặt cái tôi lên trên hết nữa, mà lợi ích thiết thực mới là điều quan trọng nhất. Dù bây giờ bà ấy không nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa, thì đến khi về nước nhìn thấy chú Đàm con còn phong độ nhiều tiền như vậy, lại có tiểu Đàm làm cầu nối, về lâu về dài làm sao không động lòng được? Dù sao, nếu làm mẹ, mẹ chắc chắn sẽ động lòng.”
Hứa Du suy nghĩ một lúc rồi nói: “… Vậy thì chuyện này muốn ngăn cũng ngăn không được rồi.” Nhìn cô và Đàm Tư Niên là biết, phản ứng hóa học giữa các hormone thật sự là thứ không thể nào kiểm soát được.
Triệu Thục Hoa cắm nhánh hoa cuối cùng vào bình, giọng nói vẫn ung dung bình thản: “Mẹ ruột của con không phải là người sợ này sợ nọ, mẹ còn không lo thì con lo cái gì. Nếu mẹ và chú Đàm của con thật sự có duyên mà không phận, vậy hãy cứ có duyên không phận thôi. Nhưng nếu bảo mẹ lo lắng bỏ cuộc ngay thì là chuyện không thể nào.”
Thái độ của mẹ đã kiên quyết như vậy, Hứa Du cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ là quan hệ của cô và Đàm Tư Niên vốn đã phức tạp, mà tương lai có vẻ sẽ còn phức tạp hơn rồi, loạn như một mớ bòng bong. Bất kể sau này mẹ cô và cha anh có thành đôi hay không, thì hình như quan hệ của anh và cô vẫn sẽ lúng túng không gì sánh bằng.
Hứa Du rầu rĩ vô cùng.
Nhưng cô không hối hận, hối hận là cái gì chứ, lúc này có hối hận cũng không có ích gì, cứ đi bước nào tính bước đó vậy.
Buổi tối, bốn người lại cùng nhau ăn cơm. Đàm Tư Niên đưa Hứa Du về nhà, đến nơi cũng đã sắp mười giờ. Hứa Du vào phòng thay quần áo, còn Đàm Tư Niên mở tivi xem thời sự tối. Cô đi ra, thấy anh còn đóng cọc ở đây thì hỏi: “Anh còn chưa về à?”
Đàm Tư Niên đưa tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình: “Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”
Hứa Du cầm trái mận lên cắn một cái, đáp: “Tàm tạm.” Buổi sáng cô bị khủng bố tin nhắn nên đã tắt điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao lúc này cô cũng không còn tức như lúc mới biết tin nữa.
Đàm Tư Niên cười nói: “Buổi chiều anh có đến trường của em, gặp mặt tên Phương Thước Dương kia.”
Hứa Du giật mình: “Anh tìm gặp anh ta à?”
Đàm Tư Niên đáp: “Ừ, có biết vì sao cậu ta lại gióng trống khua chiêng tỏ tình với em không?”
Hứa Du: “Đương nhiên là vì thích em rồi.”
“Thích em, vậy tại sao lần trước lại tỏ tình kín đáo như thế?”
Hứa Du nói ra suy nghĩ của mình: “Vì lần trước em từ chối anh ta, nên lần này anh ta mới phô trương, tạo áp lực cho em?”
Thấy anh lắc đầu thở dài, Hứa Du không vui: “Anh có ý gì hả? Người đuổi theo em lần trước còn thắp nến dưới lầu ký túc xá và đàn hát tỏ tình với em suốt 28 ngày liên tiếp đó.”
Đàm Tư Niên nhướn mày: “Thâm tình như vậy thì sao em lại không đồng ý?”
Hứa Du giả vờ bình tĩnh: “Không có cảm giác.” Cô vừa dứt lời, anh đã áp sát vào: “Chỉ có cảm giác với anh, hử?”
Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần, hơi thở của anh đều phả cả lên mặt cô, là hương chanh bạc hà dễ chịu. Hứa Du hơi mất tự nhiên, muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh nắm lấy.
Hứa Du thẹn quá thành giận: “Buông ra!”
Đàm Tư Niên cười nói: “Trả lời anh trước đã.”
Hứa Du hơi bực mình: “Nếu không có cảm giác với anh thì có thế để anh chiếm tiện nghi của em sao?” Vừa dứt lời, một nụ hôn đã ập tới, Đàm Tư Niên ôm lấy mặt cô, quấn quýt, nụ hôn mang theo vị chua của mận.
Một lát sau mới tách ra.
Hứa Du thở hổn hển, che miệng không cho anh hôn nữa. Khoảnh khắc vừa rồi cô còn tưởng rằng anh muốn nuốt đầu lưỡi cô vào bụng chứ, thật đáng sợ.
Đàm Tư Niên xoa xoa vành tai cô, nhận ra không thể tiếp tục nữa, đành phải quay trở lại vấn đề chính. Anh nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy đây là một kế hoạch được dự tính trước.”
Hô hấp của Hứa Du vẫn chưa ổn định lại: What?
Đàm Tư Niên giải thích với cô: “Chắc em không biết, Phương Thước Dương đã đăng ký một công ty truyền thông trực tuyến vào nửa năm trước, thành lập một nhóm nhỏ chuyên phát sóng trực tiếp.”
Hứa Du sững sờ, Đàm Tư Niên đút cô một trái dâu tây: “Loại tay mơ không có mạng lưới giao thiệp trong giới như cậu ta, muốn thành công thì phải có tiếng tăm, mà phải làm thế nào mới nổi tiếng đây?”
Hứa Du nghĩ theo hướng đó. Đúng vậy, làm sao mới nổi tiếng?
Sau khi hiểu ra, cô vô cùng khiếp sợ. Thật không thể tin được, mình vậy mà lại trở thành bàn đạp cho người khác.
Chuyện này thật vi diệu, không phải chỉ là một màn tỏ tình thôi à, sao lại còn có âm mưu phía sau nữa vậy?