Triệu Minh Đình ngạc nhiên, đây là … đuổi anh ta đi đấy à? Trên đời này vẫn còn cô gái ‘thanh tâm quả dục’ như vậy sao? Mỹ nam đứng trước mặt mà lại thờ ơ thế này, không phải là mắt có vấn đề rồi chứ?
Nếu Hứa Du biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, thì chắc chắn sẽ lườm anh ta cháy mặt.
Người gì đâu mà tự tin thái quá như vậy.
Có lẽ do đàn ông đều có tính thích chinh phục, đặc biệt là người quen được phụ nữ săn đón như Triệu Minh Đình. Hứa Du càng lờ anh ta, anh ta lại càng hứng thú, càng muốn trêu chọc cô vài câu, “Anh có nghe mọi người nói về em. Em và sếp nhỏ có quan hệ không bình thường, hai người là anh em họ à?”
Hứa Du nghĩ thầm anh ta đến để điều tra hộ khẩu à! Cô liếc nhìn anh ta, “Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân. Tôi không thể trả lời được.” Dù sao, cô cũng không sợ người này gây khó dễ cho mình, làm mất lòng cũng chả sao, cô đã có chỗ dựa lớn rồi.
Triệu Minh Đình đυ.ng vào cái đinh mềm, có chút không cam lòng. Anh ta vừa định nói thêm thì có điện thoại gọi đến, nhìn tên người gọi, da đầu anh ta căng lên, cảm giác như cầm củ khoai lang bỏng tay mà không ném đi được. Tâm trạng giám đốc Triệu giống như tàu lượn siêu tốc, thái độ quay ngoắt 180 độ, không còn hứng thú trêu ghẹo người đẹp nữa. Anh ta trực tiếp ngắt điện thoại, chào Hứa Du rồi ủ rũ rời đi, cả người tự dưng mất sức sống như quả cà héo vậy.
Hứa Du cảm thấy tính cách người này thật thất thường, không sao giải thích được. Cô cũng không để chuyện này trong lòng. Hôm sau, Trần Nguyên đi làm, cô nhắn lại với anh ấy là được.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, hết ngày cuối tuần, một tuần mới lại bắt đầu. Sau cuộc họp định kỳ vào thứ hai, Đàm Tư Niên gọi Hứa Du đến văn phòng.
Hai người vẫn ngồi đối mặt, Đàm Tư Niên lại hỏi cô vấn đề lần trước.
Hứa Du đã quen với việc bị anh đả kích trực tiếp, cũng không hiếu thắng tranh luận với anh. Chủ yếu là do không tranh luận được, cô đã được thực tế dạy cho bài học rồi.
Cô sắp xếp ngôn ngữ, trả lời thẳng thắn, “Năng lực cá nhân của anh Trần và mọi người rất tốt. Mỗi người đều có thể một mình đảm nhiệm một mảng. Tuần trước, đi theo mọi người quan sát, học tập, em đã rất sốc. Trước kia, em vẫn cho rằng trợ lý chỉ là công việc có tính hỗ trợ, năng lực chuyên môn không cao, chỉ cần hoàn thành những việc sếp giao là được. Nhưng bây giờ, em thấy suy nghĩ của mình quá nông cạn cũng đã đánh giá thấp công việc này, ít nhất là ở đây, nó không đơn giản như em nghĩ. Em thấy hiện tại mình chưa đủ năng lực đảm nhiệm công việc này.” Đặc biệt khi cô thấy toàn bộ tài liệu ghi chép của Trần Nguyên là bằng tiếng Anh, đây là đả kích trí mạng với cô.
Hứa Du chưa bao giờ yêu tiếng Anh nhiều như bây giờ. Mẹ cô cũng phải cằn nhằn vài lần về chuyện này. Bà nói nếu ngày trước thi đại học mà cô nhiệt tình như thế này thì có trường đại học nào không mở cửa chào đón cô chứ.
Đàm Tư Niên nhướn mày, “Em nghĩ bây giờ em có thể làm được công việc gì?”
Hứa Du tự nhủ trong lòng, bà đây đã nói đến như thế mà chưa đủ rõ ràng à? Không phải là muốn cô tự coi thường chính mình chứ? Cô dứt khoát nói: “Thư ký ạ.”
Đàm Tư Niên gõ tay, “Vậy trong khoảng thời gian này, em phải vất vả làm thư ký cho anh rồi.”
Hứa Du: …. Cái gì, anh đùa đấy ư?
Đàm Tư Niên nhìn thấy vẻ mặt cô sững sờ, ngẩn ngơ như chuột chũi. Anh mỉm cười, giải thích: “Trong thời gian này, anh phải tham gia vài bữa tiệc để bàn việc kinh doanh, cần phải có bạn gái đi cùng. Trước kia, anh đều đi cùng chị Đường, nhưng năm ngoái chị ấy đã kết hôn và định cư ở Pháp cho nên … Trước mắt, anh cảm thấy em là người phù hợp nhất.”
Hứa Du nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp, “Anh chắc chắn chứ?” Không phải là mối quan hệ của hai người không thích hợp để tiếp xúc riêng tư dù theo cách nào đi nữa hay sao?
Đàm Tư Niên biết rõ cô lo lắng chuyện gì, nên thẳng thắn nói, “Bởi vì mối quan hệ của chúng ta nên anh rất yên tâm.” Một là hai người đều xác định sẽ không vương vấn, dây dưa với đối phương nên sẽ không có tranh chấp về tình cảm, giảm bớt nhiều rắc rối không cần thiết. Hai là cha mẹ của cả hai gần như đã xác định tiến tới xây dựng gia đình, cả hai sẽ trở thành người nhà. Dựa trên những điều này, anh không cần lo lắng về việc bị lộ bí mật kinh doanh, bị người khác đâm lén sau lưng.
Nói tóm lại, đối với anh, Hứa Du có hệ số an toàn rất cao.
Hứa Du nhếch môi. Tuy Đàm Tư Niên không nói đầy đủ nhưng cô cũng hiểu rõ ý của anh. Thành thật mà nói, cô có chút bực bội. Phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hơn nữa cách nói chuyện của anh như muốn kiểm soát mọi việc tạo cho người nghe cảm giác không thoải mái.
Nhưng nếu từ chối anh… liệu có khiến cho anh nghĩ rằng cô có tật giật mình, vẫn còn tình cảm với anh không? Hơn nữa, hiện tại Đàm Tư Niên là sếp của cô, sếp phân công công việc mà cấp dưới còn kén chọn thì thật không tốt, và quan trọng nhất là anh lại để cho cô làm thư ký của anh!
Nếu đơn giản chỉ cần nói cần một người bạn gái tạm thời, thì anh chỉ việc nói ra, thì cho dù không thích, thì sau khi cân nhắc mọi mặt, cô cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng anh lại yêu cầu cô làm thư ký, chuyện này lại khác hẳn. Hứa Du có thể hiểu đây là một cách bồi thường hay thăng chức không nhỉ?
Đừng thấy tuần trước anh cho cô một liều thuốc an thần rằng tính chất thông thường của công việc trợ lý không có triển vọng gì gì đó. Lúc ấy, cô đã thật sự rất cảm động, cảm thấy Đàm Tư Niên là một người có phẩm chất tốt, nhưng sau đó nghĩ lại, cô mới biết mình đã bị lừa. Ý định ban đầu khi cô đến đây là để học hỏi kiến thức từ anh, chứ không phải thật sự làm việc cho anh. Dù sao, trình độ của cô cũng chỉ có vậy, cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể trong thời gian ngắn thay đổi tất cả, đạt được bước tiến lớn. Điều này là không thực tế. Nếu đợi đến lúc cô có thể đảm nhiệm tất cả các công việc của trợ lý thì chắc phải đến mùa quýt.
Cho nên, việc anh phủ nhận cô, làm Hứa Du cảm thấy anh thật ra là quan sát cô. Mặc dù trước kia hai người từng có thời gian yêu nhau, nhưng thời gian trôi đi, tình huống cũng thay đổi, ai mà biết được lòng người thế nào? Thay vì trở thành kẻ ngốc, chi bằng cô cứ làm người rảnh rỗi như bây giờ, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc của anh là được.
Mà bây giờ, anh cảm thấy cô khá là ổn, tính cách không nóng nảy nữa, cho nên muốn tận dụng cơ hội này, gián tiếp thực hiện lời hứa trước đó. Thư ký nghe có vẻ khác trợ lý, nhưng thực tế cũng không khác biệt nhiều lắm. Bằng cách này, cô có thể chính thức ở cạnh anh để học hỏi kinh nghiệm, cũng coi như có cái để báo cáo với cha mẹ hai bên. Cách này đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Tất cả đều vui vẻ.
Trước khi phát hiện ra anh trong ngoài không đồng nhất, cô cũng rất tức giận, nhưng nghĩ lại, người ta có băn khoăn, lo ngại cũng là chuyện bình thường. Dù sao, chuyện làm ăn cũng không thể qua loa được. Chẳng may cô có sai sót gì thì cuối cùng không phải anh là người phải đi giải quyết mọi chuyện sao!
Lúc này, đầu óc Hứa Du xoay chuyển rất nhanh. Trong giây lát, cô đã nghĩ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng theo nguyên tắc tránh làm mọi người khó xử, nên cô chẳng nói gì.
Từ văn phòng đi ra, Hứa Du trở về chỗ làm việc, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ngẩn ngơ, suy nghĩ xem sao Đàm Tư Niên lại có thể nhìn thấu nhiều chuyện đến vậy.
Chỗ ngồi của Trương Thiên và cô rất gần nhau. Thời gian gần đây hai người khá thân thiết, thấy cô có vẻ buồn bã, anh ta bèn đi tới, nhỏ giọng hỏi, “Em bị tổng giám đốc Đàm phê bình à?”
Hứa Du lắc đầu. Mối quan hệ của cô và Đàm Tư Niên một lời không thể nói hết được mà cũng không thể nói được với ai.
Cô thở dài, “Anh Trương, trong thời gian tới em sẽ làm thư kí cho Đàm… cho anh em. Anh ấy bảo anh đưa em lịch trình gần đây của anh ấy, cả những bữa tiệc cần tham gia cũng chuyển cho em một bản.”
Trương Thiên hơi sững sờ, nhưng anh ta cũng không quá ngạc nhiên. Tổng giám đốc Đàm đưa Hứa Du tham dự các bữa tiệc là chuyện rất bình thường, với quan hệ của hai, thì thật sự tiện hơn việc tìm người khác rất nhiều.
Chuyện này cứ thế được quyết định.
Những bữa tiệc cao cấp trong giới kinh doanh, tất nhiên Hứa Du chưa từng được tham dự. Cô chỉ mới tham gia buổi liên hoan khiêu vũ tại trường hồi năm nhất, khi đó, có hai nam sinh vì cô mà suýt nữa đánh nhau, ầm ĩ xấu xí cực kì, cho nên từ đó về sau, cô có bóng ma trong lòng, không thích tham gia các sự kiện náo nhiệt nữa.
Buổi tối tan tầm về nhà, biết chuyện con gái mình sắp cùng Đàm Tư Niên tham gia bữa tiệc, Triệu Thục Hoa không do dự gì, khăng khăng đòi đưa cô tới trung tâm thương mại mua quần áo. Hứa Du lười biếng, xua tay nói, “Không cần mua đâu mẹ. Năm ngoái ở Bắc Kinh, con có mua một bộ sườn xám màu xanh lam, còn rất mới, mặc vẫn đẹp mà mẹ.”
Cô không muốn đua đòi theo người khác, ăn mặc chăm chút, trang điểm xinh đẹp trịnh trọng quá làm gì, chẳng may Đàm Tư Niên cho rằng cô muốn quyến rũ anh thì phải làm sao!
Triệu Thục Hoa thấy vậy cũng được, bà kích động kéo Hứa Du về phòng, mở tủ quần áo lấy bộ sườn xám ra, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, ừ, vẫn khá đẹp, không bị nhăn, cũng không cần giặt lại.
“Con mặc bộ này phải kết hợp với vòng cổ ngọc trai. Ngày mai, mẹ sẽ nhờ dì Hoan Hoan cho chúng ta mượn trang sức của dì ấy. Con không cần xinh đẹp lấn áp mọi người, nhưng cũng không thể để tiểu Đàm mất mặt được.”
Dì Hoan Hoan là một trong những người bạn gái thân thiết của mẹ cô, điều kiện gia đình khá giả, bộ sưu tập trang sức của dì ấy toàn là đồ quý giá xa xỉ, Hứa Du không đồng ý, “Đồ trang sức đắt tiền như vậy chúng ta không nên mượn đâu mẹ. Chẳng may làm mất thì con không đền nổi đâu!” Thấy mẹ mình định nói tiếp, cô chặn lại luôn, “thật sự không cần mượn mà mẹ. Chắc mẹ cũng không muốn con tham gia bữa tiệc mà nơm nớp lo sợ làm mất trang sức mà, phải không?”
Triệu Thục Hoa nghe cô nói vậy thì đành thôi. Trở về phòng, bà tìm trong hộp trang sức của mình, cuối cùng tìm thấy bộ trang sức bằng ngọc trai hơn bảy ngàn tệ mua năm ngoái, tuy không đắt lắm, nhưng cũng rất đẹp.
Chuyện trang sức để phối đồ đã được giải quyết xong, Triệu Thục Hoa lại nhìn tóc của con gái, “Con phải đi làm tóc nữa mà đúng không?” Bà nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới bảy giờ tối, “Mẹ đưa con tới tiệm làm tóc, uốn xoăn nhẹ mới đẹp.”
Hứa Du lắc đầu, “Tóc của con đen thẳng suôn mượt như vậy, mẹ nhẫn tâm tàn phá nó sao?”
“Vớ vẩn.” Triệu Thục Hoa tức giận, “Đây là một cơ hội đó biết không, mẹ đây còn đã uốn một lần rồi kìa. Con phải đi nhờ chuyên viên trang điểm tư vấn cách ăn mặc cho mình, đừng lôi tha lôi thôi làm mất mặt người ta.”
Hứa Du không nói nên lời, cô còn có thể từ chối sao?
Hôm sau đến công ty, cuối cùng Hứa Du cũng không phải chịu cảnh ăn không ngồi rồi nữa. Cô đã có việc làm, chuyện đầu tiên đó là giúp Đàm Tư Niên dọn dẹp văn phòng.
Đúng vậy, không sai, là dọn dẹp văn phòng. Đây là công việc ngày hôm qua Trương Thiên giao cho cô. Làm thư ký phải ôm luôn rất nhiều việc nhỏ nhặt hàng ngày, anh ta vốn chỉ định giao cho tiểu công chúa cô đây một số việc văn thư nhẹ nhàng, còn các việc thượng vàng hạ cám khác anh ta sẽ tiếp tục làm. Nhưng Hứa Du cảm thấy như vậy không hay lắm, đã nói là làm thư ký thì phải cho ra dáng thư ký, không thể lựa chọn soi mói, chỉ chọn việc nhẹ, còn việc khó thì đẩy cho người khác được. Như vậy thì quá kém cỏi rồi.
Trương Thiên không đồng ý ngay, mà phải đi xin ý kiến của ông chủ nhỏ trước. Dù sao người ta cũng không phải là người bình thường mà là tiểu công chúa đấy. Nhìn một tháng qua thử xem, cô có phải làm việc gì đâu, cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc xem sách, văn bản hoặc tài liệu gì đó, thoải mái nhẹ nhàng, anh ta thấy mà ganh tị không thôi.
Đây là trạng thái làm việc mơ ước của anh ta đó!
Nếu Hứa Du có thể nghe được tiếng lòng của anh ta, thì nhất định sẽ phải cười ha ha. Chuyện này có được xem là trong một ngàn người thì có một ngàn Hamlet khác nhau không? Cảm giác thật châm chọc mà.
(* Ý chỉ con người hay ganh tị với người khác và phàn nàn về chuyện của mình. Dựa trên khái niệm định mệnh của tác phẩm “Hamlet” trong vở kịch, Hamlet đóng nhiều vai trò cùng một lúc. Ông dường như là một triết gia, người báo thù và nhà viết kịch cùng một lúc. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, Hamlet đã không kiểm soát được nỗi đau của mình, và sau đó liên tục phàn nàn về số phận không công bằng.)
Hứa Du không biết Đàm Tư Niên trả lời thế nào, dù sao bây giờ cô cũng đã đảm nhận trọn vẹn nhiệm vụ của thư ký rồi.
Có hai cuộc họp vào buổi sáng, Hứa Du không thể thoải mái như trước nữa, cô đã có nhiệm vụ rõ ràng! Trong cuộc họp, cô phải ghi biên bản đến rã cả tay, vậy mà vẫn còn nhiều thiếu sót, cuối cùng Trương Thiên phải giúp cô hoàn thiện nốt. Buổi chiều, Đàm Tư Niên tiếp khách tại văn phòng, cô phụ trách bưng trà, tiếp nước nhưng chân tay luống cuống, vụng về, không biết nên cho khách uống trà gì, bày biện như thế nào, trong danh mục công việc không ghi rõ ràng chi tiết, những việc nhỏ bé đơn giản cứ thế biến thành việc khó khăn. Bất đắc dĩ, Trương Thiên phải xông lên thực hiện.
Thiên béo tốt bụng còn an ủi cô, “Trước lạ sau quen, những cái này không yêu cầu kỹ thuật gì cao siêu cả, cứ từ từ rồi em sẽ quen thôi. Anh cũng phải tích lũy kinh nghiệm từng chút một đó chứ. Thật ra chỉ cần không làm đổ nước ra ngoài là OK rồi, không cần phải để ý quá.”
Thật ra chẳng có ai lại cố ý gây khó dễ thư ký về việc tiếp nước cả, người ta đến để bàn chuyện làm ăn mà, đâu có nhàm chán như vậy.
Hứa Du biết những điều anh ta nói hoàn toàn đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, khách hàng mà Đàm Tư Niên phải đích thân tiếp đón chắc chắn không phải là khách hàng bình thường. Chẳng may lúc đó cô làm sai điều gì thì sao?
Trong trường hợp của cô, nói thẳng ra là điểm khởi đầu quá cao. Bình thường ở các công ty khác, những người mới đều bắt đầu từ những vị trí thấp đi lên lên, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, từng chút từng chút một, giống như xây nhà vậy. Chứ có ai dám sống trong ngôi nhà có nền móng yếu kém chứ? Mà hiện tại Hứa Du chính là ngôi nhà có nền móng yếu kém đó, tuy tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực, được boss cho trực tiếp vượt cấp, nhưng nếu cô muốn đứng vững thì còn phải học rất nhiều điều nữa.
Trong cuộc sống không có đường tắt, nếu như đi đường tắt, thì chỉ có thể tiến về phía trước chứ không có đường rút, không có sự lựa chọn nào khác nữa.
Hứa Du thở dài, thật ra Đàm Tư Niên nói đúng, cô tự cảm thấy đã tự tin thái quá. Trước kia còn đảm bảo mình có thể làm thư kí, hiện tại nhìn đi, mới vài phút đã bị đánh trở lại nguyên hình.
360 nghề, quả thật là nghề nào cũng không dễ.
Lần đầu tiên, Hứa Du hơi sợ hãi “công việc”.
Kiếm tiền thật không dễ dàng!
Công việc quá không dễ dàng!
Làm gì cũng không dễ dàng!
Hết giờ làm việc cũng không thể đi về, cô phải ở lại làm thêm giờ để sắp xếp các tài liệu nhận được ngày hôm nay, rồi chuyển cho Đàm Tư Niên, còn phải in các tài liệu cần dùng trong cuộc họp ngày mai. Đây đều là những chuyện nhỏ nhặt, Hứa Du làm khá trôi chảy. Sau khi hoàn thành xong thì đã gần bảy giờ tối, các đồng nghiệp cùng tầng đều đã về, Đàm Tư Niên, Trần Nguyên và hai trợ lý còn lại vẫn đang làm việc.
Cô suy nghĩ rồi lấy điện thoại đặt vài món ăn. Bọn họ bận rộn như vậy chắc cũng không có ý định ra ngoài ăn uống đâu. Đặt đồ ăn xong, Hứa Du xách túi chuẩn bị đi về, thấy Trần Nguyên và Đồng Khôn đang thảo luận gì đó, cô bèn nói với Trương Thiên, bảo anh ta lát nữa nhớ nhận đồ.
Trương Thiên không khách sáo, cười cảm ơn, còn nhắc cô chú ý lái xe an toàn.
Xong xuôi, Hứa Du mới bước vào thang máy, Đàm Tư Niên cũng vội vã đi về hướng này, cô không thể giả vờ không nhìn thấy anh, bèn đưa tay chặn cửa thang máy lại. Đàm Tư Niên thuận lợi bước vào, khẽ nói cảm ơn cô.
Trong thang máy chỉ có hai người, không gian yên tĩnh, nhưng không có cảm giác xấu hổ.
“Hôm nay em thể hiện khá tốt.”
Hứa Du ngỡ ngàng nhìn Đàm Tư Niên, lắc đầu, “Em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu ở công ty khác, chắc là em bị mắng đến chết rồi.” Đây là lời nói thật lòng, người xưa đã nói rồi, được cái này thì mất cái kia. Cô có môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt, tất nhiên phải mất đi cơ hội tôi luyện bản thân, mọi việc đều không thể nào vẹn toàn được.
Đàm Tư Niên mỉm cười, “Em đừng tạo áp lực lớn cho bản thân. Biểu hiện hôm nay của em vượt xa mong đợi của anh rồi.”
Hứa Du không có cảm giác được an ủi. Cô đực mặt nhìn anh, thầm nghĩ chắc chắn trong lòng anh cô rất kém cỏi, nên yêu cầu của anh đối với cô mới thấp đến như vậy.
Đàm Tư Niên như hiểu được biểu cảm trên mặt cô, anh bật cười, không tiếp tục vấn đề này nữa mà nói sang chuyện khác, “Cùng nhau ăn tối nhé?”
Hứa Du lắc đầu, “Mẹ em muốn đưa em đi mua giày và quần áo để mặc vào bữa tiệc tối mai. Bây giờ cũng gần đến giờ hẹn rồi.”
Đàm Tư Niên đột nhiên nhớ ra, “Quên chưa nói cho em biết.” thang máy dừng lại, hai người lần lượt đi ra, anh nói tiếp, “Tất cả đều có công tác phí đấy, em mua đồ nhớ lấy hóa đơn, sau này đến phòng tài vụ thanh toán.”
Hứa Du không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, vội hỏi, “Chi phí trang phục có định mức cao nhất không? Làm tạo hình có được thanh toán không?”
Đàm Tư Niên nhướng mày, “Đương nhiên là có rồi, không như vậy để em mua mấy bộ trang phục giá bảy tám vạn, thêm cái túi tầm mười vạn nữa, thì chẳng phải em lời quá sao.”
Hứa Du: “…” Được rồi, thịt muỗi cũng là thịt, có đỡ hơn không!
Đàm Tư Niên nói thêm, “Em đi gặp gỡ khách hàng với anh, nên định mức cao hơn một chút, mỗi lần tối đa được hai vạn tệ, phát sinh hơn sẽ không được thanh toán.”
Hứa Du thấy hai vạn tệ đã là rất nhiều, cô vốn còn chuẩn định tự xuất tiền túi mà.
Sáng hôm sau, Hứa Du đi làm bình thường, buổi chiều, Đàm Tư Niên cho cô nghỉ sớm về nhà chuẩn bị, buổi tối, anh sẽ lái xe đến đón cô.
Thời gian như vậy là quá dư dả rồi.
Hứa Du cảm thấy mình có thể thong thả ăn trưa rồi về nhà ngủ một giấc cũng được nữa là, nhưng thực thế không phải vậy.
Vừa về tới nhà, Triệu Thục Hoa đã giục cô đi tắm, sau đó đưa cô đến một trung tâm mà bà đã hẹn trước để trang điểm, cả quá trình mất hơn ba tiếng. Đến khi Hứa Du OK hết thì Đàm Tư Niên cũng gọi điện nói đang đến đón, thời gian thật sự vừa đủ, không lệch chút nào cả.
“Rất đẹp.” Đây là câu đầu tiên Đàm Tư Niên nói khi nhìn thấy cô, giọng điệu rất chân thành, ánh mắt cũng nghiêm túc, không tạo cho người khác cảm giác ngả ngớn.
Hứa Du hơi xấu hổ, “Cũng bình thường thôi.” Thật ra cô cũng cảm thấy đẹp. Đúng thấy tạo hình mất thời gian như thế, nhưng chủ yếu là tạo kiểu tóc, chứ trang điểm rất nhanh, mỹ nữ mà, vốn đã đẹp sẵn, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng có thể tỏa sáng rồi.
Triệu Thục Hoa đưa áo choàng cho con gái, tỏ ra bất đắc dĩ nhìn Đàm Tư Niên, “Tiểu Đàm, đây là lần đầu tiên Du Du tham gia bữa tiệc như vậy. Con để ý, chỉ bảo cho nó nha. Con bé này có chút mù đường, không phân biệt được phương hướng, đến đấy có khi đi toilet cũng phải làm phiền con nữa.”
Hứa Du: “…” Con mù đường chứ không bị ngốc, đi WC còn có thể bị lạc đường sao, thảo luận chuyện này với một người đàn ông, xấu hổ lắm đó mẹ!
Giáo dưỡng của Đàm Tư Niên rất tốt, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi, “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Du Du mà.”
Hai người tạm biệt Triệu Thục Hoa rồi lên xe. Hôm nay, Đàm Tư Niên đổi xe, không phải chiếc Mercedes mọi ngày nữa mà là chiếc Bentley màu đen, còn có lái xe riêng, là một chàng trai trẻ tuổi mặt mũi hiền lành, thật thà.
“Đây là Tiểu Trần, khi nào anh không tiện lái xe đều là cậu ấy lái.”
Hứa Du mỉm cười chào Tiểu Trần.
Lúc này, cô và Đàm Tư Niên ngồi cạnh nhau ở ghế sau, khoảng cách giữa cả hai chưa đến hai mươi cm, tiếng ồn ào của dòng xe ngoài đường không hề lọt vào trong xe. Hứa Du nghiêng đầu, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên cảm thấy rất kì diệu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và mối tình đầu lại có thể hòa hợp như vậy sau nhiều năm chia tay.
Không thể tưởng tượng nổi.
“Em lo lắng à?” Anh mở lời phá vỡ sự im lặng.
Hứa Du ngồi thẳng dậy, nhìn anh lắc đầu, “Tối nay, em chỉ cần đóng vai bình hoa đẹp là được, đúng không?”
Đàm Tư Niên mỉm cười, “Không phải bình hoa, em phải lắng nghe và quan sát thật kỹ, phải nhớ rõ mặt mũi, thân phận những người nói chuyện với anh tối nay. Không nhớ rõ thì cũng phải có chút ấn tượng. Ít nhất nếu lần sau có gặp thì phải biết để chào hỏi, nếu em coi người ta như người lạ thì không ổn.”
Hứa Du đột nhiên bị áp lực lớn. Nhiệm vụ này không hề dễ hoàn thành, khả năng ghi nhớ gương mặt của cô chỉ ở mức bình thường, trong thời gian ngắn phải nhớ nhiều người thì có hơi nan giải.
Có thể nhận ra cô do dự, Đàm Tư Niên thở dài, “Được rồi, em chỉ cần cố hết sức là được.”
Hứa Du: … Trong suy nghĩ của anh, cô chắc chắn là kẻ ngốc.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc là ở sảnh tầng hai của khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố. Bước ra khỏi thang máy, Đàm Tư Niên bèn đưa khuỷu tay ra hiệu với Hứa Du, cô do dự, nhưng vẫn đưa tay khoác tay anh.
Đột nhiên chạm vào người mà mình vẫn luôn hạn chế tiếp xúc, cảm giác này thật kỳ lạ. Hứa Du không biết Đàm Tư Niên có cảm giác gì, dù sao khi chạm vào, trái tim cô bỗng đập dữ dội.
May mắn cảm giác này chỉ là trong chốc lát, Hứa Du bèn xếp nó vào phản ứng bình thường do hormone.
Tại chỗ tiếp đón ghi tên, cả hai đưa giấy mời rồi thuận lợi bước vào phòng tiệc. Một nhân viên tiếp tân hướng dẫn hai người đến chỗ ngồi được sắp xếp trước. Hứa Du cho rằng bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là bữa tiệc tự phục vụ của giới thượng lưu giống như trên ti vi, nhưng không phải vậy, cô cảm giác nhưng đang đi ăn cưới vậy. Phía trước là sân khấu được trang trí rực rỡ, hai bên phía dưới bày bàn tròn, mỗi bàn có thể ngồi được mười người, chuyện này… hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
Phút chốc, cô không còn hồi hộp nữa.
Đàm Tư Niên không vội ngồi xuống mà lại dẫn Hứa Du đi chào hỏi những người quen biết. Hầu như tất cả những người vừa đến đều sẽ thực hiện theo trình tự này, vì vậy hội trường khá là ồn ào náo nhiệt. Trước khi đi chào hỏi, Hứa Du bèn bật chức năng ghi âm của điện thoại trong túi mình, nhớ không được mặt người ta thì tình sau đi, cứ ghi nhớ giọng nói và thân phận trước đã.
Người ngốc cũng phải có phương pháp của người ngốc chứ.