“Mẹ, mẹ không cần phải chịu thiệt vì con đâu.”
Hứa Du nhíu mày: “Con có thể tự kiếm việc làm, bạn học của con đều tự mình phấn đấu, không có lý nào con lại không làm được cả. Cho dù con chưa làm được thì con vẫn có thể đi học tiếp, thi cử nghiên cứu để tích lũy thêm kinh nghiệm, thật sự không cần đến chỗ đó đâu. Mẹ thích chú Đàm thì cứ sống yên ổn cùng chú ấy, sau này nết hết tình cảm thì chia tay. Mình không cần chú ấy bù đắp, cũng không lơi dụng gì chú ấy cả, vậy cho dễ, chỉ cần mẹ vui là được.”
Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy trong mình mang một sứ mệnh, trọng trách cũng nặng nề hơn.
Thế nhưng Triệu Thục Hoa chỉ cười khẽ một tiếng: “Con không hiểu đâu.”
Hứa Du không phục: “Con không hiểu? Cuộc sống vốn như vậy mà, con sẽ làm tốt phần mình, chăm chỉ tìm một công việc. Công ty nhà họ Đàm tuy rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều công ty tốt hơn nhà họ!” Nói tới đây thì ngừng lại một lát, đối diện với ánh mắt cười như không cười của mẹ mình, trong lòng cô nghẹn lại: “Được rồi, con biết con học trường không giỏi, nên các công ty tốt sẽ không coi trọng con, nhưng cũng không đến nổi thất nghiệp, cùng lắm thì con tự khởi nghiệp, hoặc là mở chi nhánh cho tiệm hoa nhà mình, nó cũng là một hướng đi mà? Có rất nhiều cách để kiếm tiền, con không có hoài bão lớn, chỉ cần ăn no mặc ấm có chút tiền đủ xài là được.”
“Vậy con có từng nghĩ, nếu như sau này mẹ bị bệnh, cần bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, con có thể giúp mẹ được không? Nếu như sau này con của con muốn vào một ngôi trường tốt, con có khả năng lo cho nó không? Nếu như một ngày nào đó, mẹ hoặc là con, hoặc là chồng con xảy ra chuyện, cần nhờ vả ai đó, thì một bà chủ tiệm hoa hay một lao động phổ thông như con có thể nhờ ai được? Du Du, con nói đúng, cuộc sống của chúng ta đáng lo, cho dù con ở nhà không đi làm, có nhà có cửa hàng ở đây thì dù sau này mẹ không còn, con cũng không chết đói được. Nhưng sống trên đời phải có ý nghĩa, mẹ hi vọng cháu ngoại của mẹ có điều kiện tốt nhất, con gái của mẹ có thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu, đứng ở địa vị cao hơn, chứ không phải trở thành món đồ chơi cho người có tiền tùy tiện giẫm đạp nắn bóp. Mẹ biết nhất định con sẽ bảo người khác sống bình dị được, tại sao con không được? Nếu có cơ hội, con người ta ai mà không muốn mình có địa vị cao trong xã hội chứ?”
Dĩ nhiên Hứa Du bị nói một tràng làm khϊếp sợ, nói chính xác là không dám tin, không ngờ rằng mẹ mình có thể nói ra những lời như vậy. Mà thảm hơn là cô không thể bác bỏ được.
Mẹ nhắc đến ba lần khả năng, nếu như tương lai cô làm theo kế hoạch của mình, vậy chắc chắn mọi chuyện không dễ giải quyết, đầu tiên là mạng lưới giao thiệp. Cùng là một chuyện, người giàu chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết vấn đề ngay, còn cô thì chạy đến gãy chân cũng không giải quyết nổi.
Đây chính là hiện thực.
Hứa Du ngộ ra, giống như bỗng nhiên khai sáng, cảm thấy có lẽ mình đã hiểu ý mẹ mình muốn nói.
Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không thể làm gì được.
Địa vị xã hội không phải là tất cả nhưng không có địa vị thì bước nửa bước cũng khó khăn!
Hứa Du bị ý nghĩ này đả kích, bỗng dưng không muốn nói tiếp chuyện ước mơ hoài bão nữa.
Triệu Thục Hoa xoa đầu con gái: “Du Du, mẹ không muốn con áp lực và phiền muộn. Nhưng con được mẹ bao bọc quá tốt, ngây thơ hồn nhiên như vậy, nếu có thể, mẹ hi vọng con vĩnh viễn không gặp phải người xấu hay trắc nhở gì, cả đời thuận buồm xuôi gió. Nhưng điều này không thực tế. Con chỉ có mẹ, ngày nào đó mẹ đi rồi, bên cạnh con sẽ chẳng còn người thân nào nữa, lúc con tủi thân, tuyệt vọng, cả thế giới muốn vứt bỏ con, thì con phải dựa vào ai đây? Cho nên con phải vươn lên, nhà họ Đàm chính là “ô dù” tốt nhất và cũng là bệ đỡ tốt nhất cho con, mẹ chỉ có thể làm đến đây thôi, những điều khác con phải dựa vào chính mình.”
Tâm trí Hứa Du rối bời.
Mãi một lúc sau cô mới khẽ nói: “Mẹ có thích chú Đàm không?”
Triệu Thục Hoa cười, lại yêu kiều xinh đẹp không gì sánh được: “Đương nhiên là thích rồi, nếu chỉ muốn ở bên một đại gia thôi, thì làm sao mẹ phải cô đơn đến tận bây giờ? Mặc dù mẹ con có mục đích không tốt nhưng cũng không phải là người tạm bợ!”
Hứa Du thấy thoải mái hơn một chút.
Cuộc nói chuyện này bắt đầu tự nhiên và kết thúc trong nặng nề. Có thể nói nó đã mở một cánh cửa vào thế giới khác cho Hứa Du! Cô cần thời gian để tiêu hóa, tự suy xét, phân tích, suy nghĩ thật kĩ tương lai của mình.
Mới đầu, cô cũng không để ý đến tương lai của mình lắm, có nhà có xe có cửa hàng, còn là dân bản xứ, áp lực ít hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa. Có thể do chẳng có áp lực gì, nên vừa lên năm tư đại học, rất nhiều bạn bè của cô đã chọn ra ngoài thực tập để sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, tiền lương cao, còn cô thì lằng nhằng mãi đến quá nửa học kỳ mới bắt đầu tìm một đơn vị để thực tập đối phó.
Thật đúng là… Không có tiền đồ.
Hai ngày sau, Hứa Du đi theo mẹ đi chúc tết mấy người bạn tốt của bà, chào hỏi cô dì chú bác một hồi, lấy được không ít lì xì mừng tuổi. Gia đình cô không có thân thích, mẹ là con gái một, ông bà ngoại mất sớm, lúc Hứa Du chào đời thì ông bà đã mất cả, còn gia đình bên nội thì từ sau khi cha mẹ ly hôn cũng cắt đứt liên lạc, đã nhiều năm rồi, đến dáng vẻ họ thế nào không còn nhớ nữa, nếu trên đường có gặp mặt chắc cũng chẳng biết ai là ai đâu.
Mùng sáu Tết, cha con nhà họ Đàm lại hẹn mẹ con cô đến nhà chơi, lúc ở trên bàn ăn đã sắp xếp ổn thỏa công việc của Hứa Du. Sáng mai, Đàm Tư Niên sẽ đi đón cô, đưa đến công ty, sau này thì làm trợ lý của anh.
Hứa Du cực kỳ hối hận, vì ban đầu đã chọn sai chuyên ngành, cô không nên học ngành Quản lý hành chính mà phải học Kỹ thuật công nghiệp mới đúng! Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Đối với cô, chuyện sớm tối ở cạnh bạn trai cũ đã khiến cho mình áp lực lớn lắm rồi, bây giờ cô đã có mục tiêu mới, mối tình đầu hay gì đó thì dẹp đi!
Ừm, cô cảm giác mình đang trở nên thật mạnh mẽ!
Triệu Thục Hoa cũng không nhắc lại mấy chuyện nhạy cảm với con gái nữa, câu chuyện tối đó như một điều cấm kỵ, được cả hai mẹ con ăn ý giấu trong lòng, không tùy tiện nhắc đến.
Dù có nhắc đến thì cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng vẫn nên tránh đi.
Công ty nhà họ Đàm có cái tên rất êm tai – tập đoàn Quảng Vực, chủ yếu kinh doanh bất động sản, nhưng hạng mục đầu tư thì rất phong phú, ví dụ như môi giới kinh doanh, mở rộng phần mềm trò chơi, thời trang, ẩm thực, chế biến thực phẩm, đủ các loại ngành nghề, đỉnh thật.
Tập đoàn Quảng Vực có tòa cao ốc riêng – Cao ốc Quảng Vực. Tòa nhà cao 32 tầng thì cả tập đoàn Quảng Vực chiếm từ tầng bảy đến tầng mười chín, tầng một đến tầng hai nhà họ Đàm mở cửa hàng bách hóa, tầng ba mở nhà hàng và quán cà phê, những tầng còn lại cho công ty khác thuê.
Lúc này, Hứa Du yên lặng như gà con đi theo Đàm Tư Niên, đôi chân mang giày gót cao cũng phải bước nhanh mới miễn cưỡng không bị bỏ lại. Bây giờ cô đang rất hồi hộp, tim đập bình bịch, vừa mới bước chân ra khỏi trường, ngây thơ non nớt, thế mà giờ phải đến một nơi nề nếp nghiêm ngặt thế này, giống như là một đứa con gái nhà nghèo tự tiện xông vào một buổi tiệc, vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, có lòng hiếu kỳ nhưng phải cố gắng kiềm chế bản thân không được nhìn xung quanh.
Phải bình tĩnh lại mới được!
Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở trong bảy, tám bộ quần áo mà bạn thân mẹ tài trợ – bộ vest màu xanh lam, phía dưới mặc váy chân ngắn cùng màu, phiên bản rất đắt tiền. Bên trong mặc áo sơ mi voan retro trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thấp, hai bên mái cuốn xoăn nhẹ, tai đeo hoa tai ngọc trai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, son môi màu hồng đất, nhìn tổng thể thì vừa xinh đẹp thoát tục lại không khoa trương, đây là kiểu trang điểm xinh đẹp không có tính công kích.
Nhưng người đẹp ấy à, bất kể khoa trương thế nào, thì vẫn tạo cho người ta cảm giác khó gần gũi.
Cuối cùng cũng đến văn phòng Tổng giám đốc, Hứa Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra vừa rồi dọc đường đi, cô bị người ta săm soi suốt, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác bất an chân thực đến như vậy, có hơi kích thích.
Cô vốn cho rằng Đàm Tư Niên – Tổng giám đốc kiêm thái tử của tập đoàn Quảng Vực thì phòng làm việc của anh chắc hẳn phải rất đặc biệt, ở một khu riêng, giống như miêu tả của mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài vậy, nguyên một tầng đều là của anh tất! Hoặc nếu như không phải của anh tất thì một nửa cũng là của anh.
Nhưng trên thực tế, Đàm Tư Niên không có phòng làm việc chuyên dụng đặc biệt mà phòng làm việc lại ở cùng tầng 12 với rất nhiều nhân viên. Phòng làm việc của anh không lớn lắm, bày trí cũng không hề xa hoa, rất mang phong cách của một người đàn ông làm kinh doanh, chỉ có hai màu xám đen, vừa đơn giản, rộng rãi lại không chút cầu kỳ.
Hứa Du mở to mắt đảo quanh toàn bộ phòng làm việc, ngoại trừ có một cánh cửa nhỏ na ná như cửa nhà vệ sinh thì chẳng khác gì phòng làm việc bình thường cả.
Ừm, đây là một vị thái tử bình dị.
Đàm Tư Niên treo áo khoác lên giá áo, ngồi vào bàn làm việc. Anh rồi chỉ vào cái ghế đối diện: “Ngồi đi.”
Hứa Du ôm chiếc áo khoác của mình ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Hồi hộp à?”
Hứa Du định lắc đầu theo bản năng nhưng nghĩ một chút lại gật đầu: “Lần đầu tiên em tới chỗ như thế này.”
Đàm Tư Niên hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Hứa Du lại thừa nhận. Trong ấn tượng của anh, kể cả khoảng thời gian yêu nhau thời niên thiếu hay những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay sau này, thì dường như từ đầu đến cuối cô bé này đều rất cố chấp. Triệu Thục Hoa luôn nói rằng con gái bà vừa yếu đuối lại không thích ganh đua, nhưng anh theo anh, Hứa Du là một cô gái rất cá tính. Thực chất bên trong cô là một người mạnh mẽ, chỉ là dáng vẻ quá yểu điệu nên trông mới có vẻ nhu mì.
“Không phải hồi hộp, dù sao sau này em cũng là một thành viên ở đây.” Đàm Tư Niên hờ hững động viên một câu, rồi không vòng vo nữa: “Bên cạnh anh có ba trợ lý, Trần Nguyên là quản lý, nhưng mà hôm nay nhà anh ta có việc nên không đến công ty, chờ hai ngày nữa anh giới thiệu cho em.”
Sau đó anh ấn điện thoại nội bộ gọi hai trợ lý khác vào, cả hai đều là nam. Người cường tráng và hơi mập một chút là Trương Thiên, còn người cao gầy là Đổng Khôn, nhìn qua cả hai đều rất ưu tú. Đàm Tư Niên giới thiệu với họ Hứa Du là em gái, sau này theo anh để học hỏi, giao cho Trương Thiên trực tiếp hướng dẫn cô làm quen với công việc. Hứa Du mỉm cười chào hỏi hai người, coi như là làm quen.
Chờ hai người kia đi ra ngoài, Đàm Tư Niên còn nói: “Sau này đi theo anh nghe nhiều nhìn kỹ, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh hoặc hỏi họ, đừng ngại, dì Triệu nói tiếng Anh của em không tốt, miễn cưỡng mới qua cấp 4, nên anh đề nghị em tốt nhất nên học thêm lớp trau dồi ngoại ngữ, sau này công ty hợp tác với rất nhiều tập đoàn nước ngoài nên có thể cần em đón tiếp.”
Hứa Du: “…”. Có cần phải xát muối vào trái tim cô thế không!