Lồng Giam Mật Ngọt

Chương 26: Cảm Giác Không Chân Thật

Gần đây thần trí của Đổng Nhược Lam có vấn đề, rất dễ sinh ra ảo giác, cũng hay bị quá khứ xen chân quấy nhiễu cuộc sống đời thường của cô.

Tắm rửa một chút, Nhậm Tác Chính trước đây cũng thường xuyên giúp đỡ cô, vậy nên hiện tại động tác rất thuần thục, lại mang chút dịu dàng ân cần.

Hắn đem tấm khăn bông phủ lên đầu Đổng Nhược Lam, nhẹ tay xoa đầu làm khô tóc.

Lau khô cả người, hắn lại không nói gì im lặng giúp cô mặc quần áo, mọi thứ trôi qua hết mức bình thường, chỉ là trong lòng cô minh bạch có cái gì đó ở hắn thật khác lạ.

Rõ ràng Nhậm Tác Chính hắn vẫn đối với cô thật tốt, nhưng tại sao Đổng Nhược Lam lại có cảm giác không chân thật thế này?

Có cảm giác như Nhậm Tác Chính đã không còn quan tâm đến cô nữa vậy.

Đời trước, chỉ cần là Đổng Nhược Lam cự tuyệt hắn một chút, người đàn ông này đã vì thế mà cưỡng ép cô, hoặc ít nhiều cũng tỏ rõ tâm tình không cam lòng vì bị cô từ chối.

Lúc đó, hắn làm như thế có thể hiểu được là vì quá yêu Đổng Nhược Lam, sinh ra loại cảm giác muốn độc chiếm làm của riêng. Tuy rằng trước đây Đổng Nhược Lam rất sợ hãi thủ đoạn cưỡng ép này của Nhậm Tác Chính, cũng kinh hãi những lần hắn hung hãn giận dữ khi bị cô cự tuyệt.

Chỉ là... trải qua một đời, Đổng Nhược Lam cảm thấy sự thay đổi đột ngột này của Nhậm Tác Chính rất quái lạ, cô có chút không quen.

"Tác Chính...", Đổng Nhược Lam khẽ giọng gọi tên hắn.

Giữa hành lang dài ngoằng lúc này chỉ có bọn họ, thế nhưng là một người đi trước một người theo sau, không như trước đây dẫu cho có chuyện gì cũng là hắn dìu cô, nắm lấy tay cô cùng đi.

Trong kí ức còn sót lại của Đổng Nhược Lam, cho dù Nhậm Tác Chính có tàn bạo cỡ nào, trong cách yêu hung tàn của hắn, còn len lỏi chút ngọt ngào thấm đẫm lòng người.

"Sao thế?", Nhậm Tác Chính thả chậm cước bộ, quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt ấy lạnh lẽo vô cùng, như đã hạ quyết tâm nào đấy.

Đổng Nhược Lam thận trọng nhìn hắn, cô muốn nhìn xem trong đôi mắt kia rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì. Chỉ là, cho dù Đổng Nhược Lam có cố gắng muốn nhìn thấu Nhậm Tác Chính, thì người đàn ông ấy lại dần xa cách cô hơn.

Làm sao thế này... Sao đột ngột giữa bọn họ lại khác xưa như vậy?

Đổng Nhược Lam hiểu rõ, là kiếp trước cô cự tuyệt, một lòng muốn rời xa khỏi Nhậm Tác Chính. Nhưng bây giờ, trải qua một đời, cô chết đi sống lại, trọng sinh trở về hai năm trước. Trong mắt cô, người thân thiết nhất bây giờ chỉ có Nhậm Tác Chính là thôi.

Hiện tại cô một lòng muốn gần gũi hắn, vì sao người đàn ông này lại khác xưa, lại muốn né tránh cô?

Chờ một lúc lâu Đổng Nhược Lam cũng không biết phải nói gì mới phải, trong đôi mắt hơi phiếm hồng ánh nước long lanh, cô hơi gượng cười, lời định nói cuối cùng cũng nuốt vào trong bụng.

Dường như nhận ra điều bất thường, thế nhưng Nhậm Tác Chính không thể tiếp tục để bọn họ mập mờ thế này, cố gắng lạnh mặt, xem chuyện vừa rồi như chưa xảy ra.

"Ngoan, xuống dùng chút bữa sáng đi."

"..."

Bữa sáng trôi qua rất nhanh, bầu không khí cũng ngột ngạt khó chịu, chẳng ai nói với ai câu nào.

Ăn được một chút cũng thấy no ngang, không hề có chút cảm giác thèm ăn nào, Đổng Nhược Lam ăn qua loa lót dạ, sau đó cũng bỏ dở giữa chừng.

"Ăn thêm một chút nữa.", Nhậm Tác Chính cũng không nếm ra chút vị gì, hắn buông thìa, đưa mắt nhìn Đổng Nhược Lam. Mặc dù hắn không thể ăn, nhưng người cô gái này, không thể không ăn được, gầy đến cái dạng này, rõ ràng vì cứ kén ăn.

"Em thật sự ăn không nổi..."

Lời vừa dứt, từ xa Nhϊếp Viễn vội nhanh chân đi đến, dáng lưng thẳng tắp cung kính cúi đầu.

"Ông chủ, bác sĩ Triệu đã tới."

Nhậm Tác Chính gật đầu ra hiệu cho Nhϊếp Viễn rời đi, sau đó mới quay sang thăm dò chút biểu hiện của Đổng Nhược Lam.

Cô chậm rãi buông thìa trên tay, nhìn Nhậm Tác Chính một chút, phát hiện ra trong ánh mắt ấy hôm nay thật phức tạp lại xa lạ...

Tâm tư của Nhậm Tác Chính... đến tận thời điểm này Đổng Nhược Lam cũng không thể nắm bắt được.

Đổng Nhược Lam hơi thở dài, khoé môi muốn mỉm cười lại cười không nổi, chỉ có thể hướng về phía Nhϊếp Viễn nhẹ giọng.

"Làm phiền anh đưa tôi đến gặp bác sĩ Triệu."