Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 41: 41: Đi Chơi Tại Công Viên

Lúc này là ba giờ rưỡi chiều, như đã hẹn, tôi và Trúc Linh đều đã có mặt ở công viên giải trí lớn nhất tỉnh Bến Nguyệt.

Cái công viên này mang tên là Bến Nguyệt, trùng tên với tỉnh hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

Công viên này được thành lập được cỡ mười lăm năm, thua tôi đúng một tuổi.

Khác với những công viên vui chơi giải trí khác, thì nơi này không cần phải trả phí vào cổng, chỉ tốn năm ngàn để đỗ xe thôi.

Nhưng vì hôm nay là dịp giáng sinh, vì thế tiền đỗ xe ở đây tăng lên gấp đôi, lên tới mười ngàn đồng một chiếc.

Đậu xe xong thì tôi và cô ấy bước vào công viên, ngày hôm nay thì công viên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Ở nơi đây đông nghịt người, già, trẻ, lớn, bé, gái, trai đều có đủ, không thiếu bất cứ một thành phần nào.

Nhìn đông đảo như vậy thì tôi và Trúc Linh đều cảm thấy có phần hơi ngột ngạt.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy không đúng, bây giờ thì mới ba giờ rưỡi chiề, sao bây giờ lại đông đến thế cơ chứ?

Lúc này, Trúc Linh có vẻ không quan tâm đến đều đó thì liền hướng đến tôi đề nghị:

- Lê Ninh này, chúng ta đến chỗ nào đó để chơi đi!

Tôi nghe vậy thì liền gật đầu đáp:

- Ừ, để mình xem trò nào rồi đến chỗ quầy để mua vé trước cái đã!

Nói xong, thì tôi liền nhìn ngang, ngó dọc thì thấy trò thảm bay có vẻ được, thế là liền nói với cô ấy:

- Này Trúc Linh, ta chơi trò thảm bay đó đi!

Nhìn theo hướng tôi chỉ thì Trúc Linh nhìn thấy trò thàm bay.

Thấy thế, cô ấy liền thích thú nói:

- Vậy thì tụi mình cùng qua đó chơi đi!

Sau đó, tôi nói tiếp với cô ấy:

- Vậy thì cậu đợi mình một chút! Để mình qua đó mua hai vé cái đã!

Trúc Linh nghe vậy thì liền đề nghị:

- Vậy thì để mình đi theo cậu.

Dù sao thì mình cũng không muốn cậu cứ bao mình hoài như vậy được.

Bởi vì mình thấy như vậy thì kỳ lắm, không ổn chút nào đâu!

Tôi nghe vậy thì liền biết điều mà cô ấy nói, dù sao thì nếu là một con người có lòng tự trọng và tính tự chủ cao, thì họ sẽ luôn muốn tự bản thân mình làm hơn, họ không muốn quá dựa dẫm và người khác, nếu có thì cũng chỉ là do tình huống gì đó quá khó khăn thì mới nhờ vả người khác giải quyết vấn đề mà thôi.

Nghe như vậy, thì tôi cũng không có một lời phàn nàn nào cả, thế là tôi cùng với cô ấy tiến tới khu quầy bán vé.

Tới nơi thì chị bán vé thân thiện hỏi tôi:

- Hai em muốn mua vé trò chơi nào không?

Tôi nghe vậy thì liền đáp:

- Em muốn chơi trò thảm bay kia! Chị lấy giùm tụi em hai vé!

Nghe tôi nói xong thì chị bán vé gật đầu, rồi lấy từ trong rổ ra hai cái vé trò chơi thảm bay và nói giá cả với tôi:

- Của hai em là bốn chục ngàn.

Tôi nghe vậy thì lấy tờ năm chục ra và đưa cho chị ấy, rồi sau đó thì được hối lại mười ngàn đồng.

Lúc này, Trúc Linh nói với tôi:

- Lê Ninh này!

Tôi nghe vậy thì liền quay đầu lại và thấy cô ấy cầm tờ hai chục đưa cho tôi.

Lúc này cô ấy nói:

- Cậu cầm lấy tiền đi!

Tôi nghe vậy thì liền định nói một câu, thế nhưng cô ấy lại cắt lời rồi nhanh chóng hối thúc tôi:

- Cậu mau cầm lấy tiền và đưa tấm vé cho mình đi! Rồi chúng ta nhanh chóng đến đó chơi!

Tôi thấy vậy thì cũng đành chịu thua với cái tính cách này của cô ấy, thế là tôi liền cầm lấy tấm vé đưa cho cô ấy và nhận lại tiền, tuy việc này có hơi không đúng cho lắm, nhưng mà tôi cùng đành phải phải nghe theo lời của cô ấy.

Dù sao thì có một người con gái có tính cách như Trúc Linh là điều tốt, không cần phải thể hiện gì nhiều, không có đua đòi gì nhiều, hơn thẳng các cô gái ỷ vào sắc đẹp của mình mà tìm cách dụ dỗ những vị đại gia giàu có để lấy tiền ăn chơi.

Lúc này, tôi và Trúc Linh đang đứng đợi người ta chơi, nhìn tình cảnh người ta đang la hét vì hứng thú, nhưng có khi lại có lại có một phần sợ hãi đến mức như thế thì cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui thích lây.

Thế là khoảng vài ba phút sau, trò chơi thảm bay này đã kết thúc, lúc này là đến lượt tôi và cô ấy leo lên thảm bay và ngồi vào hai cái ghế cạnh nhau, sau đó thì thắt dây an toàn vào.

Sau khi đưa hai tấm vé cho nhân viên và chuẩn bị ngồi lên ghế xong thì lúc này trò chơi đã sẵn sàng.

Lúc này, cái khảm bay đã chứa đủ ba chục người, nhân viên thấy vậy thì liền nói:

- Vậy thì tôi bấm nút khởi động đây!

Nói xong, nhân viên liền bấm nút, hai thanh kim loại gắn vào cái thảm bay bắt đầu di chuyển và bắt đầu nhấc chúng tôi lên độ cao đoán chừng khoảng năm mét, đưa lên cao thì lại đưa xuống ngay lập tức, tạo nên một cảm giác mới lạ và thích thú.

Sau năm phút quay lên quay xuống liên tục của trò chơi thảm bay này thì cuối cùng trò chơi đã kết thúc.

Lúc này, Trúc Linh hứng thú nói với tôi:

- Lê Ninh này! Trò này vui quá! Hay là ta chơi thêm một lần nữa đi!

Tôi nghe vậy thì liền lắc đầu từ chối:

- Thôi! Dù sao thì ta cũng phải đành tiền để chơi những trò khác nữa chứ?

Cô ấy nghe vậy thì gật đầu đồng tình, sau đó thì nhìn quanh khu vui chơi để tìm kiếm trò gì đó, sau khi tìm kiếm được một trò chơi, thế là cô ấy liền lấy tay chỉ về hướng đó và nói với tôi:

- Này Lê Ninh, ta cùng nhau chơi trò Apollo đi!

Nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì tôi thấy rằng ở đó có một cây trụ sắt dài khoảng hai mươi mét hoặc hơn, bao quanh cây cột là khung sắt có các ghế ngồi, sau đó thì đưa người chơi lêи đỉиɦ, rồi thả tự do xuống dưới, tạo ra một cảm giác không trọng lực khoảng vài giây ngắn ngủi.

Nói chung thì nếu ai sợ độ cao thì tốt nhất là không nên chơi trò này, nếu không thì có ngày tè ra quần, lúc đó thì không có hố để chui vào đâu!

Sau đó, cả hai chúng tôi đều tiến tới quầy hàng và mua vé trò chơi Apollo này, giá vé này mắc hơn trò thảm bay kia năm ngàn, cho nên một vé có giá khoảng hai mươi lăm ngàn đồng.

Mua vé xong, cả hai đứa đều tiến đến trò chơi Apollo đó và chờ đợi một chút.

Vài phút sau thì người ta đã chơi xong, thế là tôi liền nói với cô ấy:

- Trúc Linh, mình lên đó chơi thôi!

Thế là cả hai đứa chúng tôi đều lên đó, khi lên đến nơi, có một nam nhân viên nói với tôi và cô ấy là tháo giày dép ra và để vào trong kệ giày.

Nghe thế, chúng tôi đều là làm theo, rồi đưa hai tấm vé cho nhân viên để xác nhận, cầm xong và xem qua thì nam nhân viên nói với chúng tôi leo lên ghế ngồi và đeo khung an toàn rồi đợi một chút, khi nào đủ mười lăm người thì sẽ cho khởi động máy.

Chưa đầy một phút sau khi đã lên đông đủ hết mười lăm chỗ ngồi, thấy xong xuôi thì nam nhân viên liền nói:

- Chuẩn bị bắt đầu đây!

Sau khi nhân viên bấm nút khởi động trên bảng điều khiển xong thì cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu.

Động cơ của trò chơi đưa ghế của tôi, Trúc Linh và nhũng người chơi còn lại khác lên độ cao áng chừng khoảng hai mươi mét, sau đó thì nhanh chóng đổ xuống.

Lúc này, cả hai chúng tôi đều lao xuống với tốt độ nhanh, tạo nên một cảm giác lơ lững giữa không trung trong khoảng vài giây, rồi cứ thế mà cứ đưa lên đưa xuống liên tục.

Lúc này, tôi và Trúc Linh la hét lên vì sự thích thú với trò chơi Apollo trong suốt khoảng năm phút đồng hồ.

Chơi xong thì chúng tôi đều là mệt rã rời vì phải la hét liên tục không ngừng nghỉ đến rã cái cổ họng.

Thế là, tôi cảm thấy khát nước và liền nói với cô ấy:

- Trúc Linh à, hay là ta mua nước uống đi!

Trúc Linh nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Vậy thì ta kiếm chỗ nào có bán nước sâm hoặc hồng trà đi! Dù sao thì mua mấy thức đó uống cũng tốt cho cơ thể lắm!

Tôi nghe vậy thì gật đầu:

- Ừ, vậy thì tụi mình mau đi kiếm cái quầy nước nào đó rồi mua thôi!

Vửa mới nói xong thì tôi cùng với cô ấy liền đi tìm kiếm cái quầy bán nước trong công viên và đi tới đó.

Sau một hồi vừa đi vừa tìm kiếm thì cuối cùng cũng tới nơi, thế là chúng tôi đều ghé vào đây mua hai ly nước sâm với giá tổng cộng là ba chục ngàn và tìm kiếm một băng ghế đá và ngồi vào.

Lúc này, Trúc Linh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu thì liền nói một câu đề nghị với tôi:

- Lê Ninh này, hay là ta mua thêm cái gì đó ăn luôn đi!

Tôi nghe vậy thì gật đầu, rồi sau đó nhìn chung quanh để xem các điểm bán đồ ăn một lát rồi hỏi:

- Trúc Linh này, cậu có muốn ăn bò viên chiên không?

Trúc Linh nghe vậy thì gật đầu ngay lập tức, sau đó thì lấy ba chục ngàn đưa cho tôi rồi thân thiện nói:

- Cậu cầm lấy tiền và mua đi! Lần này mình bao cho!

Tôi thấy thế thì liền lưỡng lự một lát, nhưng lại quyết định là cầm ngay luôn và nói:

- Cậu cứ ngồi đây một lát! Để mình mua bò viên chiên một cái rồi quay lại đây ngay!

Nói xong, tôi liền chạy đi mua thì lúc này đột nhiên cái điện thoại reo lên tiếng chuông.

Tôi nghe thế thì liền cầm lấy và nghe máy.

Lúc này, con Như Ngọc liền phàn nàn:

- Anh hai ngu ngốc này! Cái tai nghe không dây mà em đưa cho anh đâu rồi hả?

Tôi nghe vậy thì liền có hơi hoảng hốt đáp:

- Anh quên nữa! Em đợi một chút, anh đeo lên liền ngay!

Nói xong, tôi liền lấy từ trong người ra một cái tai nghe không dây và đeo vào tai phải, lúc này, tôi liền hỏi:

- Em nghe thấy không Như Ngọc?

Sau đó, Như Ngọc đáp lại:

- Em nghe thấy rồi! Anh nghe rõ chứ?

Tôi nghe vậy thì liền đáp:

- Nghe rõ! Mà em hiện giờ đang ở đâu vậy?

Như Ngọc liền trả lời:

- Em đang ở gần đây thôi! Anh mau đi mua bò viên chiên đi! Không nên để chị Trúc Linh chờ đợi quá lâu.

Tôi nghe vậy thì gật đầu rồi nhanh chóng đáp:

- Được! Vậy thì để anh đi mua liền ngay!

Nói xong, tôi liền đi tới quầy bán bò viên chiên và mua một hộp có giá ba chục ngàn rồi đem trở lại chỗ của Trúc Linh.

Lúc này, cô ấy thắc mắc:

- Này Lê Ninh, sao mà cậu mua lâu quá vậy?

Tôi nghe vậy thì liền lảng tránh vấn đề:

- À thì...!giờ mình mua rồi.

Ta mau ăn đi kẻo nguội!

Trúc Linh thấy có một chút mờ ám gì đó nhưng sau đó thì dừng lại.

Lúc này, đang trong lúc ăn thì Trúc Linh nói với tôi:

- Mà Lê Ninh này, tối nay cậu có đi chơi chung với gia đình không?

Tôi nghe vậy thì liền gật đầu đáp:

- Có! Cỡ bảy giờ mấy là đi rồi! Với lại trước lúc đó thì muốn đi đâu với bạn bè gì cũng được.

Nhưng phải đến giờ là phải tập hợp đông đủ.

Trúc Linh nghe vậy thì đáp:

- Gia đình mình cũng như vậy.

Nhưng lại sớm hơn gia đình cậu một chút.

Sau đó, cô ấy hỏi tôi:

- Nếu là như vậy thì hôm nay nhà cậu nghỉ bán luôn hả?

Tôi nghe vậy liền gật đầu xác nhận, sau đó thì nói:

- Đúng vậy, dù sao thì lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe.

Chứ ngày nào cũng làm hoài thì cũng mệt.

Cô ấy nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Nhà cậu thì sướиɠ rồi! Thích làm thì làm, còn không thích thì nghỉ.

Còn nhà mình thì cả ba và mẹ mình đều làm công sở, cho nên thỉnh thoảng mới được mấy ngày nghỉ như vậy.

Sau đó, cô ấy kể tiếp với tôi:

- Ba mình là trưởng phòng, còn mẹ mình thì làm kế toán.

Mà trong khu công sở, mẹ mình tính toán rất giỏi cho nên thường được cho phép về sớm, còn ba mình vì là trưởng phòng, cho nên phải ở lại quan sát công việc của bản thân và các nhân viên trong phòng, vì vậy ba mình thường về trễ hơn mẹ mình tầm một tiếng đồng hồ trở lên.

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Công nhận làm việc trong công sở cũng bận rộn quá nhỉ?

Trúc Linh gật đầu đáp:

- Không chỉ như vậy thôi đâu! Mà làm trong đó lương lậu chả được bao nhiêu, chỉ mong chờ vào tiền thưởng từ cấp trên hoặc cấp dưới biếu cho mà thôi.

Lúc này, chúng tôi đều đã ăn xong bò viên chiên.

Cô ấy liền đứng dậy và nói với tôi:

- Lê Ninh, mình đi vệ sinh một chút! Cậu ở đây đợi một lát đấy!

Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Cậu cứ đi vệ sinh đi! Mình ở đây ngồi chờ cậu một lát.

Cô ấy nghe vậy thì yên tâm, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh công cộng.

....................

Vừa chạy vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, Trúc Linh liền lấy điện thoại ra điện cho Như Ngọc.

Ở đầu dây bên kia, Như Ngọc khi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì liền cầm lên xem và bật máy lên hỏi:

- Alo! Chị Trúc Linh điện em để làm gì vậy?

Trúc Linh nghe thấy thì liền trả lời:

- Như Ngọc à, chị với anh hai em hiện giờ đang ở trong công viên được một lát rồi.

Giờ đây thì chị không biết phải làm thế nào cho đúng nữa?

Như Ngọc nghe vậy thì liền suy đoán:

- Thế kế hoạch của chị là chỉ lôi anh hai em đến một nơi vắng vẻ nào đó rồi tỏ tình có đúng không?

Trúc Linh nghe vậy thì cũng có hơi xấu hổ, sau đó thì đáp:

- Đúng vậy, nhưng chị không ngờ rằng là công viên ở đây đông quá! Cho nên chị nghĩ rằng kế hoạch này khó mà thực hiện được.

Như Ngọc nghe vậy thì liền suy nghĩ một lát, trong lúc đó thì quan sát khu công viên giải trí đông đúc này rồi nói với Trúc Linh:

- Chị Trúc Linh này, em nghĩ là có một nơi khác có thể thực hiện được kế hoạch của chị được đấy!

Trúc Linh nghe vậy thì trở nên vui vẻ đáp:

- Em mau nói cho chị nghe đi!

Như Ngọc liền trả lời:

- Em nghĩ có một nơi có thể khiến cho chị nói ra điều này với anh hai.

Đó chính là ở...

....................

Sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng Trúc Linh đã đi vệ sinh xong.

Lúc này, tôi nhìn thấy cô ấy đang rời khỏi khu nhà vệ sinh và tiến đến chỗ tôi.

Đến nơi, cô ấy nói với tôi:

- Xin lỗi vì đã khiến cho cậu chờ lâu!

Tôi nghe vậy thì liền xua tay đáp:

- Có gì đâu! Mà sao cậu lại tự nhiên nói chuyện hơi lạ vây?

Cô ấy nghe vậy thì có hơi giật mình, sau đó nói với tôi:

- Không có gì cả! Chỉ tại...!chỉ tại...

Nói xong, cô ấy liền nhìn đông ngó tây một lát, sau đó thì chỉ tay vào đó và nói với tôi:

- Này Lê Ninh, ta đi đến đó chơi đi!

Cô ấy nói xong, tôi liền nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì thấy đây là trò chơi cốc xoay.

Trò này nếu nói độ chóng mặt không gì bằng.

Trong trò cốc xoay, người ta sẽ ngồi vào chỗ giống như một tách trà khổng lồ.

Sau đó thì nó xoay, lực ly tâm của nó kết hợp với khung cảnh thay đổi liên tục khiến cho người chơi cảm thấy choáng ngộp theo đúng nghĩa đen.

Vì thế, trò chơi này chống chỉ định với những người đã có tiền sử bệnh tim và bệnh thuyết áp.

Lúc này, tôi nhớ ra điều gì và nhắc nhở cô ấy:

- Này Trúc Linh, ta nên mua vé trước cái đã!