Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 34: 34: Được Nghỉ Học Nhưng Lại Phải Ôn Thi

À thì, suýt chút nữa tôi đã quên một thứ quan trọng không kém trong kì thi này rồi.

Hầy! Nếu mà quên luôn thì có hơi mệt đây.

Thế là, tôi liền đi xuống dưới sân trường và tiến lại gần cái bảng thông báo.

Bảng tên trường lúc này đã được chú bảo vệ dán nguyên một đống giấy danh sách số thứ tự thí sinh, danh sách phòng thi và bản đồ bố trí phòng thi từ đời nào rồi, ấy thế mà tôi lại quên thì mới chán chứ.

Thế là, sau khi xem danh sách và lấy điện thoại ra chụp thì tôi nhìn thấy bản thân thi ở phòng số chín, còn Trúc Linh thì ở phòng số tám.

Như vậy thì hai đứa chúng tôi thi khác phòng mất rồi.

Tiếc thật đấy.

Sau khi xem danh sách xong thì tôi dắt xe ra khỏi trường và một mình lái thẳng tới trường cấp hai.

Khi đến nơi thì tôi rước con em nó về.

Lúc này, tôi liền khuyên bảo nó khi đang lái xe:

- Này Như Ngọc, dần tới kì thi rồi đấy.

Em ráng mà bớt tham chơi với xem phim đấy!

Như Ngọc liền đáp:

- Vâng, em biết rồi!

Thế là sau đó chúng tôi đều về tới nhà.

Vừa tới nhà thì con Như Ngọc xuống xe, còn tôi thì dắt xe vô sân và rút chìa khóa ra và đi vào nhà.

Tiếp đến là sinh hoạt như thường ngày.

Như là đi tắm, ăn trưa và ngủ trưa đến trước giờ học nhóm với cô ấy.

Lúc này, tôi hiện đang ở nhà Trúc Linh và học nhóm chung với nhau.

Khi đang học nhóm được một nửa khoảng thời gian thì cô ấy hỏi tôi:

- Lê Ninh này, thứ tư là thi rồi đấy.

Đợi tới khi thi xong thì ta sẽ đi đâu đó chơi có được không?

Tôi nghe vậy thì liền đồng ý:

- Được chứ! sau khi đi thi thì đi đâu đó chơi là một lựa chọn hợp lí để xả stress đấy!

Lúc này, tôi liền hỏi ngược cô ấy:

- À khoan đã ! Mà chúng ta sẽ đi đâu đây?

Cô ấy nghe vậy thì liền suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Ừm! Mình cũng không biết là chúng ta nên đi đâu nữa.

Với lại thì để sau khi thi đi rồi hẵng hãy bàn sau!

Thế là, cả hai chúng tôi đều học bài tiếp cho tới tận năm giờ chiều.

Học xong, tôi liền quay về nhà và phụ giúp cho ba mẹ tôi bán cơm.

Thế là một ngày nhàm chán như mọi ngày cứ thế kéo dài đến cho tới khi tận trời tối.

....................

Sáng chủ nhật, hôm nay là ngày nghỉ ngơi duy nhất trong tuần, vì thế tôi có quyền được ngủ nướng.

Giấc ngủ này ngon hơn mọi ngày bởi vì tối qua trời đổ mưa, vì thế cũng khiến cho căn phòng của tôi trở nên mát mẻ, dễ chịu nên ngủ một mạch tới tận chín giờ sáng.

Lúc này, tôi đã tỉnh giấc và cảm thấy cơ thể hiện giờ đang bị phê, nhưng cũng cảm thấy cơ thể như muốn bị tê liệt vậy, tay chân mình mẩy chả thèm muốn động đậy một chút gì cả.

Ngồi dậy sau khi ngủ một giấc dài, tôi liền dơ hai tay lên nắm lại làm động tác vươn vai cho thoải mái, sau đó thì đi vệ sinh theo tiếng gọi của con tim.

Dù sao thì đó cũng là nhu cầu không thể thiếu của con người mà, chống lại nó chả khác gì tự làm hại bản thân.

Sau khi một dòng chất thải dạng lỏng đã bài tiết xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó thì vệ sinh mặt mũi, rửa mặt và đi ăn sáng.

Buổi sáng hôm nay là xôi mặn, phải, là xôi mặn.

Món ăn này không phải là tôi không thích ănhay gì đâu, mà đó là do sau khi ăn xong thì tôi lại bị tào tháo ruột.

Thôi kệ vậy, dù sao hôm nay không đi học nên ăn cũng không sao.

Cầm hộp xôi mới được ba tôi mua cho cả nhà hồi sáng lên ăn thì tôi cảm thấy nó ngon, nào là có trứng cút, chà bông, lạp xưởng, mỡ hành, rau răm, pate, chả lụa và tương ớt.

Tất cả đều hòa quyện lại với nhau kết hợp với gạo nếp tạo ra một món ăn ngon miệng.

Sau khi ăn xong thì tôi cầm cái hộp xốp vứt bỏ vào thùng rác đặt ở sân nhà và đi tới bồn rửa tay rửa mặt lại cho sạch sẽ và sau đó thì đánh răng.

Giờ thì cũng là chín giờ bốn mươi lăm, vì chả có gì để làm cả, thế nên tôi cũng lên phòng đóng cửa lại và tự kỷ...!à nhầm! Là lấy một đống tài liệu sách vở ra để ôn thi.

Dù sao thì hôm nay Trúc Linh cũng đề nghị là học chung thêm ba buổi nữa nên tôi cũng đồng ý.

Dù sao học chung với một cô gái thì sẽ tạo ra một động lực lớn hơn gấp bội so với việc phải tự kỷ học một mình.

Với lại hôm nay và hai ngày sau cũng học sớm hơn một chút vì không cần phải nghỉ ngơi sau khi học bữa sáng nên giờ học sẽ được dời sớm hơn, khoảng một giờ rưỡi chiều là sẽ bắt đầu họ nhóm.

Hiện giờ thì tôi đang ôm lại những bài học được các thầy cô ôn cho trong lớp vào những khoảng thời gian ôn thi vừa qua.

Nhìn đống tài liệu này, tôi thấy nó nhiều vãi, thế thì tôi cũng đành coi cái đống công thức trước thôi, dù sao những công thức tính toán nó dễ nhầm lẫn hoặc mau quên nếu không thường xuyên sử dụng đống công thức tính toán đó.

Thế là tôi mất cả tiếng đồng hồ chỉ để xem đi xem lại và làm những bài tập liên quan đến những công thức đó.

Sau đó thì lật xem lại những tác phẩm văn học của cuốn sách ngữ văn lớp mười tập một.

Trong cuốn ngữ văn này có những bài như là Chiến Thắng Mtao Mxây, An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy và Tấm Cám.

Đây là những bài học mà cô giáo bắt lớp chúng tôi phải ôn luyện tới mức phải nắm chắc như trong lòng bàn tay.

Trong ba bài học mà cô giáo bắt chúng tôi phải học thuộc làu thì tôi thấy bài Chiến Thắng Mtao Mxây là khó học nhất, dù sao thì tôi cũng không phải là người dân tộc nên cũng không nghe nhiều.

Còn hai bài học còn lại thì tôi đã nghe qua nghe lại mấy trăm lần rồi, thậm chí truyện cổ tích Tấm Cám còn được chuyển thể thành phim mấy chục lần, cho nên đối với tôi thì hai chuyện đó cực kì quen thuộc, đến mức có khi nằm mơ bộ não có thể nhắc lại hai câu chuyện đó bất cứ lúc nào nếu não thích.

Sau khi ôn ba tác phẩm văn học xong thì tôi liền rút dây sạt cái điện thoại ra và xem giờ thì thấy màn hình hiển thị mười một giờ hai mươi mốt phút, như vậy thì tôi đã dành hai tiếng ra để mà học bài.

Mà ngay lúc này, tôi liền cảm thấy đại tràng đang báo động rằng đã đến lúc đi đại tiện rồi.

Thế là tôi liền đi xuống nhà vệ sinh và tụt quần ra ngồi lên cầu để bài tiết chắc thải dạng rắn.

Bài tiết xong xuôi thì cái bụng của tôi nó nhẹ tênh thẳng đi, đúng là thoải mái thật đấy!

Sau khi chùi mông và dội cầu xong thì tôi liền rửa tay, sau đó thì lên phòng dẹp hết đóng sách vở vào cặp để mà chiều nay còn đi học nhóm chung với Trúc Linh nữa.

Dẹp xong đống sách vở rồi thì tôi nằm một cái bịch lên giường nghỉ ngơi.

Lúc này thì chỉ muốn nghỉ ngơi thôi chứ không muốn làm cái gì cả.

Nằm trên giường được khoảng dăm ba phút thì tôi cảm thấy cơ thể đã khỏe lên được phần nào, sau đó thì ngồi dậy xuống dưới phòng bếp.

Thấy mẹ đang ở dưới nấu ăn, tôi liền hỏi:

- Mẹ à! Mẹ đang nấu món gì vậy? Để con giúp cho.

Thế là tôi liền giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa trưa.

Một bữa trưa ấm cúng cho cả nhà này.

....................

Giờ cũng là khoảng một giờ rưỡi, hiện giờ thì tôi đang ở nhà cô ấy.

Sau khi lôi bàn học ra thì tôi cùng với cô ấy đã chuẩn bị sách vở để cùng nhau học bài.

Lúc này, cô ấy nói với tôi:

- Này Lê Ninh, chúng ta cùng học bài nào!

Tôi liền gật đầu đáp, sau đó hỏi cô ấy:

- Mà ta nên học gì trước đây?

Cô ấy nghe vậy liền suy nghĩ một chút liền đáp:

- À thì, mình cũng không biết nữa.

Hay là ta học Văn trước đi! Dù sao thì môn Văn ta phải ôn đi ôn lại nhiều lần thì mới nhớ dai được.

Tôi gật đầu chấp nhận và nói với cô ấy:

- Ừ, vậy thì ta cùng nhau học Văn thôi!

Thế là như đã quyết, cả hai chúng tôi đều lấy cuốn văn ra học.

Trong cuốn tập này đã được ghi chép tường tận về miêu tả ba bài văn mà cô giáo bắt phải học thuộc.

Mỗi bài văn được chia thành ba, bốn bài tập làm văn phân tích, bởi vì nhiều như thế tôi cũng chả học nổi chút nào.

Lúc này, như đồng cảm với tôi, cô ấy nói:

- Lê Ninh này, cô cho mấy bài tập làm văn có nhiều chữ như vậy cũng làm cho mình cảm thấy ngán, nên mình cũng thể không học hết được.

Tôi liền gật đầu đồng thuận, sau đó đáp:

- Tại do những bài tập làm văn trên quá chú trọng về phân tích nội dung, phân tích về ý nghĩa, phân tích về nội tâm nhân vật và phân tích hành động của nhân vật nên bài tập làm văn mới nhiều, dài dòng và khó học thuộc như vậy.

Trúc Linh liền gật đầu tán thành, rồi nói tiếp với tôi:

- Đúng vậy, với lại mình nghĩ mấy ông tác giả của mấy bộ truyện này không có suy nghĩ sâu xa như vậy đâu! Mà cũng là do hậu nhân chúng ta suy nghĩ nhiều quá, với lại phân tích cũng nhiều, điều này còn khiến cho chính ông tác giả Nguyễn Khải còn hãi hùng khi mà chính tác phẩm Mùa Lạc do chính mình sáng tác khi được bản thân phân tích thì chỉ được nhận có hai điểm kèm theo lời phê bình của giáo viên luôn.

Tôi nghe vậy liền gật đầu, rồi lí giải với cô ấy:

- Mà người phân tích tâng bốc tác phẩm lên thì ta cũng phải chịu thôi, dù sao thì nếu họ không làm vậy thì giờ đây thì số người hứng thú với bộ môn văn học sẽ bị tuột dốc không phanh đấy.

Lúc này, tôi thấy nãy giờ cả hai đứa trò truyện nhiều rồi, sẽ ảnh hưởng tới buổi học mất.

Thế là tôi liền khuyên:

- Thôi, ta cầm lấy cuốn Văn và dò bài lẫn nhau đi! Để cho kịp ôn học những môn khác nữa.

Trúc Linh liền đáp lại với giọng điệu có khi chán nản:

- Ừ, dù sao thì chiều hôm thứ sáu ta thi ba môn phụ rồi nên chỉ còn tám môn học để ôn nữa thôi.

Hầy! Nhưng mà nản thật đấy!

Khi nghe Trúc Linh nói về đợt kiểm tra ba môn phụ thì tôi nhớ lại lúc đó thì đúng là dễ thật, nhất là môn Giáo Dục Công Dân, chỉ cần biết suy luận một chút là tìm ra được đáp án.

Khó hơn là môn Công Nghệ, cái này phải xem lý thuyết vài lần mới làm được.

Còn khó nhất là môn Tin Học, cái này thì phải là dân văn phòng thì mới làm bài ngon được.

Trong khi đó tôi vẫn còn là một học sinh, trừ lúc học tin ra thì tôi không chả xài cái word này nhiều lắm, cho nên cũng không rành cho lắm.

Thế là sau đó, khoảng một tiếng học Văn thì chúng tôi đã học xong, lúc này Trúc Linh cảm thấy uể oải liền nói:

- Hầy! Lê Ninh này, ta nghĩ một chút đi! Lát hẵng hãy nữa học sau.

Tôi nghe vậy liền gật đầu rồi nói với cô ấy:

- Ừ, vậy thì mình xuống dưới một đi vệ sinh một chút đây!

Nói xong, tôi liền đi xuống dưới nhà vệ sinh và đi tiểu, tiểu xong thì tôi dội cầu và quay trở lại phòng cô ấy.

Lúc này, tôi thấy Trúc Linh hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi thấy thế liền tiến gần thì đã thấy cô ấy ngủ mất rồi.

Lúc này, trong thâm tâm của tôi tự nhiên có hai thằng nào đó tự nhiên hiện ra.

Một thằng thì trắng bóc, có một cái vòng hào quang trên đầu, sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trông chả khác gì thiên thần.

Còn một tên còn lại thì đỏ chót, trên đầu có hai cái sừng, trông không khác gì ác quỷ.

Lúc này, tên ác quỷ nói với tôi với một giọng điệu nham hiểm của một kẻ sở thanh đầy đen tối:

- Này Lê Ninh, cậu có thấy đây là cơ hội ngàn năm có một không? Nào, cậu hãy mau "tấn công" cô ấy, khiến cho cô ấy trở thành một người "sở hữu" của cậu đi nào chàng trai!

Tên màu trắng nghe vậy thì liền nhanh chóng phản bác và thuyết phục tôi:

- Cậu nhất quyết không được nghe lời tên này! Dù sao thì cậu cũng là một con người có ăn có học đàng hoàng, cậu được sống trong một môi trường dạy dỗ đạo đức dưới mái ấm gia đình, dưới mái nhà trường và dưới mái ấm xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, cậu không được có hành động như thế.

Nghe vậy, tôi liền dần ngả theo phe tên màu trắng.

Tên màu đỏ thấy vậy thì liền bực tức đáp:

- Này tên kia! Cậu đừng có mà khiến cho cậu con trai đó bỏ lỡ cái cơ hội cực kì quý giá kia thế chứ!

Sau đó quay sang tôi nói:

- Này Lê Ninh! Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.

Cho nên cậu phải nhanh chóng tận dụng cơ hội đó đi! Nếu không thì sau này cậu sẽ phải hối hận đấy!

Tôi nghe vậy thì cũng gật gù, nhưng lại lắc đầu với tên đó rồi nói:

- Anh bạn à, làm người ai lại làm như thế?

Tên màu đỏ nghe vậy thì liền cảm thán muốn quan hệ với mẫu thuân một tiếng, sau đó hắn cảm thấy khó chịu và cả người bốc khói lên.

Thế là, phần lí trí trong tôi đã đánh bại phần tà da^ʍ.

Lúc này, tên màu trắng khen tôi:

- Lê Ninh, cậu làm tốt lắm! Sau này cậu sẽ trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Nói xong, tên màu trắng biến mất.

À thì, hồi nãy chỉ là hình ảnh ẩn dụ của tôi mà thôi.

Nếu nói toẹt ra thì sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận đọc truyện mất, dù sao thì truyện cũng đang nhắm vào lứa tuổi học sinh cấp hai cơ mà.

Khoảng mười năm phút sau khi ngủ, Trúc Linh tỉnh giấc, cô ấy liền ngồi dậy và nói:

- Lê Ninh à, hồi nãy nằm trên giường nghỉ ngơi một chút đã lỡ ngủ quên.

Cho nên mình xin lỗi cậu nhé!

Tôi nghe vậy thì liền xua tay từ chối đáp:

- Không có gì đâu! Con người khi mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi là chuyện thường tình cơ mà.

Sau đó, tôi khuyên cô ấy:

- Mà dù sao cậu cũng đã thức rồi.

Cho nên cậu cũng nên đi xuống dưới rửa mặt cho tỉnh táo lại đi!

Trúc Linh nghe vậy liền gật đầu nói ừ một tiếng, sau đó thì xuống dưới rửa mặt rồi lên trở lại phòng.

Vừa vào phòng, cô ấy liền đề nghị:

- Lê Ninh này, ta lấy toán ra học một chút đi! Dù sao thì mình mới ngủ một chút nên học mấy thứ khác không nổi.

Tôi liền đáp:

- Ừ, vậy ta cùng học Toán thôi!

Sau đó, chúng tôi cùng chăm chú làm những bài tập, ôn những kiến thức liên quan tới toán học và hình học cỡ một tiếng đồng hồ nữa.

Giờ là khoảng bốn giờ kém mười lăm phút, môn Toán đã ôn xong, giờ chỉ còn môn Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử và Địa nữa thôi.

Còn đúng sáu môn để ôn thi nữa.

Sử với Địa thì đối với tôi cực kì dễ, chỉ cần chịu khó cộng thêm với một chút sự hứng thú là hai môn này chắc chắn sẽ đạt được điểm cao.

Môn Anh thì phải kiên trì học tập kèm theo một chút năng khiếu.

Còn ba môn tự nhiên Lý, Hóa, Sinh thì khó, vừa phải học lý thuyết, công thức, thậm chí là cả thực hành nếu cõ đủ điều kiện, vì thế để học được môn này thì đầu óc phải cực kì linh hoạt và chịu khó thì mới được.

Lúc này, tôi chợt nhớ rằng ba mẹ tôi đã cho phép một điều, thế là liền hỏi:

- Trúc Linh, mình học tới tận tám, chín giờ tối luôn có được không?