Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 31: 31: Một Tuần Trước Kỳ Thi Học Kỳ Một Năm Lớp Mười Phần Một

Sau một đêm ngủ chung với mấy chú gấu bông được đặt trên đầu giường do Trúc Linh tặng cho thì một buổi sáng bắt đầu.

Thứ hai là ngày đầu tuần, cho nên hôm nay tôi lại bắt đầu một tuần học mới.

Lúc này, tiếng nhạc chuông báo thức của cái điện thoại lại reng lên một cách đầy quen thuộc như bao ngày khác.

Sau khi tắt nhạc chuông đi, tôi liền đi xuống giường, và bước ra khỏi phòng đánh răng rửa mặt như thường ngày.

Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng tắm thì gặp con Như Ngọc.

Lúc này thì nó thắc mắc hỏi tôi chuyện hôm qua:

- Này anh hai, sao mà không cho em mấy con gấu bông dễ thương này vậy?

Tôi nghe vậy thì liền thẳng thừng trả lời:

- Không được! Dù sao thì thứ này không phải để cho.

Như Ngọc nghe vậy thì liền hờn dỗi:

- Không ngờ anh hai lại có sở thích như vậy đấy.

Anh đúng là mê gái mà.

Tôi nghe vậy thì liền thắc mắc với nó:

- Sở thích? Mê gái? Là sao anh không hiểu?

Thấy vậy thì tôi cũng liền nhận ra rằng bản thân mình đã làm gì đó không đúng với nó, dù sao thì nó cũng là con gái, thích mấy thứ đồ xinh xắn là điều bình thường, thế là tôi liền nhanh chóng quyết định:

- Thôi được rồi! Nếu muốn thì em cứ vô phòng anh rồi lấy đại một con gấu bông nào đó đi!

Như Ngọc nghe vậy thì liền nhanh chóng thay đổi tâm trạng, thế là nó liền hào hứng vui vẻ nói:

- Cảm ơn anh hai!

Nói lời cảm ơn xong, nó liền chạy ngay lên lầu để lấy một con gấu bông trong số bốn con gấu bông mà Trúc Linh tặng cho tôi.

Thấy vậy thì lòng tôi cũng cảm thấy đỡ được phần nào, tạm không bị nó làm phiền nữa.

Sau khi giải quyết xong vụ gấu bông, tôi liền ăn sáng cùng với cả nhà, sau đó thì đi học và chở con Như Ngọc theo.

Một buổi sáng rất chi là bình thường, giống như là được paste từ cái máy tính ra vậy, chán nản vô cùng.

....................

Khi vừa mới đến trường cấp hai mà con em gái đang học thì đột nhiên nó ngáp một cái thật dài.

Tôi thấy vậy thì liền hỏi nó:

- Bộ tối qua em lại cày cuốc mấy bộ phim tình cảm nữa à?

Nó nghe vậy thì cũng liền đáp lại:

- Đúng vậy anh hai.

Mà công nhận anh hai đoán hay thật đấy!

Nói xong, nó liền leo xuống xe, sau đó thì liền nói với tôi:

- Vậy thì em đi học đây! Bái bai anh hai.

Nói xong, nó liền tung tăng vào trường và tụ hợp với đám bạn của nó.

Tôi thấy vậy thì cũng yên tâm, sau đó thì lái xe một mạch đến trường.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy cảnh tượng mọi người đi làm tấp nập, học sinh thì ung dung chạy xe đến trường mang đến cho tôi cảm giác của một cuộc sống bình yên.

Lúc này, có một giọng nói của đứa nào đó ở phía sau gọi tôi:

- Ê! Mày thuộc bài chưa?

Tôi nghe vậy thì liền nhận ra giọng của thằng Hiếu.

Sau đó thì quay sang đáp với nó:

- Rồi, chiều hôm qua tao học nhóm nên sẵn tiện học thuộc bài luôn.

Thằng Hiếu nghe vậy thì cũng thắc mắc:

- Học nhóm? Bộ mày có học nhóm chung với ai hả? Cho tao theo với!

Tôi nghe vậy thì liền từ chối nó bằng những lí lẽ:

- Không được, dù sao thì buổi học nhóm đối với tao không khác gì một buổi ra mắt cả.

Nó quyết định cả tương lai, quyết định cả một nền hạnh phúc của bản thân tao.

Cho nên tuyệt đối sẽ không để mày đi theo được.

Nó nghe vậy thì cũng ngầm hiểu ý, thế là liền nói:

- Xin lỗi mày, tao thề sẽ không bao giờ sẽ xen một chút nào về việc này.

Nếu không thì tao sẽ dùng cả hai tay để di chuyển cho mày xem.

Tôi gật đầu và đáp:

- Mày đúng là bạn tốt của tao.

Thế là cả hai cùng nhau đến trường.

Sau khi đến nơi và đỗ xe xong thì tôi cũng lên lớp và lấy ghế nhựa để chuẩn bị vào tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần sáng thứ hai này.

Khi vừa cầm lấy cái ghế nhựa xong thì lúc này Trúc Linh mới hì hục vào lớp.

Cô ấy thấy tôi thì liền vẫy tay chào:

- Chào buổi sáng, Lê Ninh.

Tôi cũng chào lại và đáp:

- Chào buổi sáng, Trúc Linh.

Sau đó, cô ấy bước vào lớp và dẹp cái cặp.

Rồi đi lấy ghế nhựa và đến chỗ tôi.

Rồi cô ấy nói:

- Ta cùng xuống dưới sân nào!

Tôi liền gật đầu, sau đó thì cùng với cô ấy đi xuống dưới sân trường.

Sau một lúc thì cũng tới nơi, cô ấy hướng với tôi nói:

- Này Lê Ninh, cậu lại cái ghế đá rồi ngồi chờ ở đây giữ ghế cho mình một chút đi! Mình đi vệ sinh một chút rồi quay lại.

Tôi liền đồng ý nói:

- Ừ, được, để mình giữ ghế giùm cho cậu.

Thế là Trúc Linh liền chạy tới nhà vệ sinh, có vẻ là có chuyện gấp cần phải giải quyết rồi đây.

Sau một lúc, cô ấy quay lại và cầm lấy cái ghế nhựa đó, sau đó nói với tôi:

- Này Lê Ninh, mình thấy trong lớp có vài đứa đi xuống sân rồi đó.

Nên ta đi ra sân ngồi đi!

Tôi liền đi theo cô ấy và ngồi vào hàng của lớp, cô ấy ngồi trước mặt tôi, trước mặt cô ấy là một con bạn nữ thân thiết tên là Như, và thế là cả hai người bọn họ đều trò chuyện vui vẻ, bỏ lại một mình tôi, điều này khiến cho tôi phiền lòng:

"Hic.

Mình cảm thấy cô đơn quá đi!"

Thế là, sau bốn mươi lăm phút nhàm chán trong tiết chào cờ, tôi đã được giải thoát.

Bây giờ, sau khi cả trường đem ghế nhựa lên và dọn dẹp, thì Trúc Linh gọi tôi:

- Này Lê Ninh, cậu cùng mình đi xuống dưới ăn sáng đi!

Khi cô ấy nói câu này, tôi liền nhận ra đó không phải là một câu hỏi có hoặc không, mà là một câu ép buộc.

Thôi kệ, dù sao thì bản thân tôi không có cái gì để làm, bài học thì cũng nắm được phần lớn, nên liền đồng ý cái rộp.

Thế là cả hai đứa đều đi xuống cầu thang và hướng thẳng tới căn tin trường học.

Sau vài phút cuốc bộ, thì cả hai cũng tới nơi.

Lúc này, tôi nhìn thấy một cảnh tượng căn tin vẫn đông đúc, ngột ngạt như thường ngày, thì liền thở dài nói với Trúc Linh:

- Hây! Đây là hệ quả của kinh doanh độc quyền trong trường học đấy.

Nếu như mọc thêm vài cái căn tin thì đã tốt hơn rồi.

Trúc Linh cũng gật đầu đồng tình, sau đó thì nói:

- Thôi, ta vào thôi nào.

Đông người như vậy thì chỉ tốn một chút thời gian để mua đồ ăn mà thôi.

Tôi gật đầu và nói:

- Nếu vậy thì để mình mua nước uống giùm cậu cho!

Trúc Linh gật đầu, sau đó lấy tiền từ trong bóp ra tờ hai chục ngàn và nói:

- Vậy thì đành làm phiền cậu rồi.

Nói xong, cô ấy liền dúi vào tay tôi một tờ tiền.

Sau đó thì nói:

- Vậy cậu mua nước xong thì ra đại chỗ nào đó ngồi đi.

Để mình đi mua một tô bún riêu cua rồi quay lại.

Tôi nghe vậy thì liền gật đầu.

Sau đó thì đi mua đại một ly đá và một chai nước ngọt.

Xong xuôi, tôi liền đi tới chỗ bàn còn trống và ngồi đại ở đó để chờ đợi cô ấy.

Sau vài phút chờ đợi, thì cô ấy mang một tô bún riêu cua lại chỗ tôi ngồi và nói:

- Lê Ninh, cảm ơn cậu nhiều nhé!

Tôi liền khiêm tốn đáp lại:

- Không có gì đâu.

Dù sao thì mình cũng đang rảnh, nên mấy thứ này có thá gì chứ.

Nói xong câu này, tôi liền thầm nghĩ:

"Chậc! Mình lại sĩ diện với gái nữa rồi.

Sao mà bản thân cảm thấy ngượng ngượng hay sao ý? Thôi kệ, đối với Trúc Linh thì không sao đâu."

Trúc Linh nghe vậy thì liền lắc đầu nói với tôi với cảm giác tội lỗi:

- Dù sao thì bây giờ cũng là lúc cậu nên ở trong lớp học bài ôn thi.

Vậy mà mình lại nỡ kéo cậu đi.

Tôi nghe vậy thì liền từ chối:

- Không có gì đâu.

Dù sao thì mình cũng nắm chắc được phần lớn kiến thức cho đọt kiểm tra lần này rồi.

Cho nên cậu không cần phải lo về việc này đâu!

Trúc Linh nghe vậy thì cũng vui vẻ nói:

- Nếu vậy thì đành nhờ cậu dài dài vậy.

Không có cậu, thì mình cũng khó mua được hơn khi mà phải cứ chen lấn mua đồ ăn.

Khi cô ấy nói xong thì liền cầm lấy đôi đũa để gắp mấy sợi bún đó lên và ăn.

Còn tôi thì lôi điện thoại ra để hóng có drama gì được đăng tải lên mạng không.

Nhân tiện cũng chờ đợi cô ấy ăn xong luôn.

Sau mười phút lướt mạng mà không thấy có drama gì mới, thì cô ấy cũng ăn xong.

Lúc này, cô ấy nói vỗ tôi:

- Này Lê Ninh, ta cùng đi lên lớp thôi nào!

Thế là cả hai đứa chúng tôi đều đi lên lớp học.

Khi tới nơi thì tiếng trống trường đã vang lên lần thứ tư trong ngày, báo hiệu tiết học đầu tiên trong tuần bắt đầu.

Lúc này, Trúc Linh liền nói:

- Chúng ta về lớp đúng giờ luôn.

Sau đó, cả hai chúng tôi liền ngồi vào lớp, rồi một lát sau thì cô giáo tiến vào.

Cả lớp thấy vậy thì đứng nghiêm chào cô, và một ngày học nhàm chán xen lẫn với áp lực cứ thế mà bắt đầu như thường ngày.

....................

Sau ba tiết học kết thúc, thì đúng mười giờ ba mươi lăm phút, trống trường vang lên những tiếng cắc, tùng báo hiệu cho buổi học kết thúc.

Khi tiếng trống vừa kết thúc thì cả lớp liền reo hò vui vẻ khi mà áp lực học hành không còn nữa, giờ có thể được về nhà đoàn tụ với gia đình rồi.

Sau khi nhét hết cái đống sách vở ấy vô cặp xong, tôi cùng với Trúc Linh cùng nhau đi bộ tới bãi giữ xe của trường.

Khi tới nơi, Trúc Linh liền nhắc nhở tôi một câu:

- Này Lê Ninh, chiều nay cậu nhớ đến nhà mình học nhóm nhé!

Tôi liền đáp lại cô ấy:

- Ừ, chiều nay mình sẽ đến.

Sau đó, tôi liền lấy cái xe máy thân yêu ra và chạy cùng với cô ấy một đoạn đường.

Sau một lúc tới gần chỗ trường con Như Ngọc đang học thì tôi liền nói với cô ấy:

- Này Trúc Linh, cậu về trước đi! Mình đi đón con em gái một cái.

Trúc Linh liền hiểu ý đáp:

- Vậy thì mình về trước đây.

Còn tôi thì khi đến trường cấp hai ngồi đợi, chưa đầy một phút thì con em gái học lớp tám chạy tới chỗ tôi và hí hửng nói:

- Ta về thôi anh hai!

Tôi thấy thần sắc tươi tắng của con em gái hơn hằng ngày thì liền tò mò hỏi:

- Này Như Ngọc, có chuyện gì khiến cho em vui vậy?

Như Ngọc liền vui vẻ trả lời:

- À, chỉ là đội múa nữ lớp em được báo là đạt giải nhất toàn thành phố thôi.

Tôi nghe vậy thì liền ngạc nhiên:

- Ồ! Không ngờ là có ngày em lại đạt được thành tích cao như vậy đấy.

Như vậy thì sau này thi chuyển cấp thì em sẽ được ưu tiên cộng hai, ba điểm rồi.

Như Ngọc nghe vậy thì cũng liền vui vẻ đáp:

- Thật vậy hả anh hai?

Tôi liền chắc nịt nói:

- Thế anh có lừa em bao giờ chưa?

Nói xong, tôi liền nhớ cuộc thi có gì đó thì liền hỏi:

- Thế em được giải nhất rồi, vậy có được tặng thưởng gì không?

Như Ngọc liền đáp lại:

- Có, em được họ tặng cho phong bì năm trăm ngàn đấy.

Tôi thấy vậy liền xoa đầu nó một cái và khuyên:

- Tốt lắm, em hãy dùng nó để mua thứ gì mình thích nhé! Có gì thì cứ nhờ anh, để anh mua giùm cho.

Như Ngọc khi bị xoa đầu thì có hơi chút xấu hổ, tôi thấy vậy thì liền rút tay lại, lúc này con em gái đáp lại với một chất giọng ngượng ngùng:

- Vâng, anh hai!

Sau đó, tôi nói tiếp:

- Vậy em leo lên xe để anh chở về!

Thế là con em gái liền leo lên xe, sau đó thì tôi liền chở nó về nhà.

....................

Khi về tới nhà, tôi liền thay mặt Như Ngọc khoe với ba mẹ tôi về việc đội múa của em ấy đạt được giải nhất, cả hai người nghe vậy thì liền vui vẻ chúc mừng Như Ngọc.

Mẹ tôi lúc này liền nghẹn ngào nói:

- Chúc mừng con, con gái yêu của mẹ.

Nói xong, mẹ tôi liền ôm con em gái vào l*иg ngực, Như Ngọc liền cảm thấy xấu hổ liền vùng vẫy nói:

- Mẹ à, đừng có mà ôm con chật cứng như thế chứ! Con ngột thở lắm.

Mẹ tôi nghe vậy thì liền nhận ra và buông ra nói:

- Mẹ xin lỗi, tại vì mẹ quá vui thôi.

Sau đó mẹ tôi nói tiếp:

- Để chúc mừng con được giải nhất, mẹ sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng, ngoài ra cũng là tạo động lực để cho các con thi học kỳ.

Nói xong, mẹ tôi liền quay sang ba nói:

- Chồng à, anh ra ngoài chợ mua nguyên một con vịt xiêm đã được cạo lông, một bịch ngũ vị hương và một bịch nước dừa giùm em đi! Để em làm bữa đãi con.

Ba tôi nghe vậy liền tuân lệnh:

- Vậy anh đi mua con vịt và nước dừa liền ngay.

Nói xong, ba tôi liền đi ra ngoài dắt xe đi đến chợ mua một con vịt xiêm đã được cạo lông sẵn, một bịch ngũ vị hương một bịch nước dừa.

Sau mười phút đi chợ, ba tôi đem con vịt xiêm, bịch ngũ vị hương và nước dừa đến chỗ mẹ tôi rồi hỏi:

- Em định làm món gì vậy?

Mẹ tôi liền đáp:

- Em sẽ làm món vịt khìa nước dừa.

Ba tôi nghe vậy liền đề nghị:

- Vậy thì để anh làm vịt cho.

Còn em thì làm nước ướp vịt đi!

Mẹ tôi nghe vậy thì gật đầu nói:

- Vậy anh làm vịt nhanh đi! Để cho vịt có thêm thời gian để thấm gia vị.

Ba tôi liền đáp:

- Vậy anh làm nhanh liền ngay.

Nói xong, ba tôi liền cầm lấy con vịt xiêm để trong thau nước muối, sau đó thì lấy cây dao mổ bụng con vịt ra.

Ngay lập tức, một dòng máu tươi còn ít ỏi (do lấy tiết vịt trước đó) từ trong con vịt chảy lênh láng trong thau nước muối, chứng tỏ thịt con vịt mới được làm trong ngày hôm nay và còn tươi.

Sau khi mổ bụng moi hết tất cả các nội tạng như ruột, gan, phèo, thổi ra và rửa sạch một lần nữa với nước muối.

Tiếp theo thì lấy gừng chà toàn bộ thân vịt xiêm và rửa với rượu để khử sạch mùi hôi và chất bẩn còn tồn đọng lại.

Như vậy, sau khi ba tôi làm con vịt xong thì mẹ tôi liền lấy con vịt đem đi ướp.

Nước ướp vịt bao gồm hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, gừng, tỏi, hành tím, dầu màu điều và bột ngũ vị hương.

Sau khi mẹ tôi trộn đều con vịt với hỗn hợp con vịt trên thì mẹ tôi để đó, tôi thấy vậy thì liền hỏi mẹ:

- Mẹ à, mình để con vịt này ướp trong bao lâu vậy?

Mẹ tôi liền đáp:

- Thường là nửa tiếng, nhưng lần này thì kéo dài thêm mười lăm phút để thịt được ngấm gia vị.

Lúc này, mẹ tôi liền nhớ điều gì đó:

- À quên nữa, con múc hai lon gạo vào nồi cơm rồi đem đi nấu đi!

Mẹ tôi vừa mới nói xong, tôi liền đi múc gạo vào nồi cơm và đi vo gạo, sau khi vo nước ba lần thì tôi để cái nồi vào nồi cơm điện, sau đó thì nhấn nút và cắm dây điện.

Vo gạo xong thì mẹ tôi làm canh rong biển, lúc này thì tôi cùng với ba và con em gái đang ngồi chờ trong phòng khách, hiện đang ngồi lướt điện thoại để gϊếŧ thời gian.

Sau chừng khoảng bốn mươi lăm phút, bây giờ là khoảng hơn mười một giờ, rưỡi, mẹ tôi liền lấy cái chảo inox để trên bếp, sau đó thì cho nước màu điều và hành tím vào và bật lửa.

Đợi vài phút, khi có một mùi thơm đặc chưng tỏa ra thì bỏ nước dừa vào, sau đó thì bỏ con vịt xiêm vào chảo.

Bằng những kinh nghiệm nấu nướng, mẹ tôi làm cho con vịt xiêm ấy trở nên thơm phức và màu da đẹp.

Thế là, món vịt khìa nước dừa chuẩn bị lên dĩa.