Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 22: 22: Hai Chị Em Thân Thiết Như Ruột Thịt

- Anh hai rất là thích mấy cái như là khoa học viễn tưởng, khám phá vũ trụ,...

Trúc Linh liền cắt ngang lời của Như Ngọc rồi nói:

- Em kể mấy thứ sở thích đời thường có được không? Chứ mấy thứ này khiến cho chị cảm thấy rằng nó cao siêu quá, chị không thể nào đáp ứng được.

Như Ngọc nghe xong liền hiểu ý rồi hỏi ngược lại Trúc Linh:

- Chị đang định hỏi về mấy cái sở thích như ăn uống, màu sắc, thời trang, hay là lối sống như thế nào phải không?

Trúc Linh nghe xong thì liền gật đầu rồi sau đó hối thúc Như Ngọc:

- Đúng vậy, em mau kể cho chị nghe đi!

Như Ngọc nghe xong thì liền kể cho Trúc Linh nghe:

- Anh hai rất thích ăn mấy món có vị ngọt, ngon, giòn và không thích ăn những món có vị đắng.

Về màu sắc thì anh hai rất là thích màu đỏ, anh hai cho rằng đó là màu sắc của công lý, sức mạnh và nam tính.

Còn về quần áo thì anh hai chỉ thích mấy bộ đồ thoải mái như bộ đồ thun mà thôi.

Như Ngọc kể đến đây thì ngay lập tức dừng lại, Trúc Linh thấy vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn liền thắc mắc:

- Thế anh Linh còn sở thích nào khác nữa không?

Như Ngọc liền lắc đầu và cười trừ nói:

- Em chỉ biết có nhiêu đấy thôi.

Với lại chị thấy anh hai sống cởi mở thế nhưng anh hai rất là biết cách giữ bí mật đời tư cá nhân, cho nên khó mà khui ra thêm được.

Trúc Linh nghe xong liền cảm thấy hơi tiếc khi mà những tưởng rằng sẽ khui được nhiều thông tin hơn, thế nhưng thông tin biết được chỉ có vậy, điều này khiến cho Trúc Linh cảm thấy hơi chút thất vọng khi mà chỉ với những thông ít ỏi tin như vậy sẽ khiến cho cô sẽ gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch "tấn công" sẽ gặp khó khăn.

Như Ngọc thấy Trúc Linh thất vọng thì liền an ủi:

- Chị không cần phải buồn như vậy đâu!

Sau đó, Như Ngọc tiến đến tủ quần áo và mở cửa tủ ra, sau đó lấy một cuốn album ảnh đem đến chỗ Trúc Linh rồi nói:

- Đây là album về gia đình em mấy năm trước.

Trong đó có nhiều bức hình anh hai từ bé.

Khi nghe đến khúc bức hình của Lê Ninh khi còn nhỏ này, như vớ phải một khúc cũi trên dòng sông, tâm trạng của Trúc Linh có sự chuyển biến tốt hơn, Như Ngọc thấy vậy thì cũng an tâm vì thấy bản thân đã giải quyết đúng hướng và nhấc cuốn album lên và nói:

- Chị mở cuốn album ra xem đi!

Rồi sau đó Như Ngọc đưa cuốn album cho Trúc Linh rồi nói:

- Chị cứ xem từ từ là được.

Trúc Linh cầm lấy cuốn album và lật giở từng trang một, cuốn album này cũng khá dày, khoảng hơn ba trăm trang trở lên, mỗi trang có bốn bức hình.

Lật ra trang đầu tiên, Trúc Linh nhìn thấy những tấm ảnh cưới hai mươi năm trước liền hứng thú:

- Đây là lúc hai cô chú làm đám cưới này.

Công nhận hai mươi năm trước, mẹ của em xinh gái thật đấy!

Vừa khen xong, Trúc Linh đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một chi tiết khác.

Như Ngọc thấy lạ liền hỏi:

- Bộ chị cảm thấy có gì đó không đúng à?

Trúc Linh liền gật đầu xác nhận và nói:

- Đúng vậy, em nhìn vào ánh mắt của mẹ em trong mấy bức ảnh cưới này đi! Chị thấy nó cứ trông như thế nào ấy.

Như Ngọc nhìn xong thì liền khen Trúc Linh:

- Công nhận là chị tinh ý thật đấy, khi mà chỉ nhìn một chút thì đã nhận ra được vấn đề trong mấy bức ảnh cưới này.

Trúc Linh nghe xong thì liền thắc mắc:

- Ý em nói là vấn đề gì vậy?

Như Ngọc liền giải thích cho Trúc Linh:

- Tại vì lúc đó, mẹ em chả ưa gì nam giới, cho nên mẹ em không có chơi thân với bất kì người con trai nào.

Cho nên khi cả hai làm đám cưới thì mẹ em mới có cái ánh mắt vừa chán đời vừa căm thù như vậy.

Như Ngọc giải thích xong, Trúc Linh liền cảm thấy trong lời kể ấy có điều mâu thuẫn liền nói:

- Này Như Ngọc, chị thấy rằng lời giải thích của em có điều gì đó mâu thuẫn thì phải.

Tại sao mẹ em ghét nam giới mà cưới ba em được chứ? Chẳng lẽ là mẹ em bị ép cưới chăng?

Như Ngọc liền lắc đầu phủ nhận:

- Chị hiểu lầm rồi, không phải là như chị nghĩ đâu.

Sau đó, Như Ngọc nói tiếp:

- Mà đó chính là tình yêu đích thực giữa hai trái tim vàng đấy!

Trúc Linh nghe xong thì cũng cảm thấy hứng thú.

Như Ngọc thấy vậy liền đề nghị với Trúc Linh:

- Chị có muốn em kể cho nghe về câu chuyện hai người họ đến với nhau như thế nào không?

Trúc Linh liền không một chút chần chừ gì nhanh chóng đáp lại:

- Muốn chứ! Em kể cho chị nghe liền đi!

Nghe xong lời nói của Trúc Linh, Như Ngọc liền bắt đầu kể câu chuyện được chính ba của Như Ngọc kể cho trước đây khoảng ba tháng:

- Hai mươi năm trước...!à không, chính xác là hai mươi hai năm trước, tỉnh Bến Nguyệt mới được thành lập...!(xem lại chương 8: Câu Chuyện Tình Giữa Ba Và Mẹ.)

Sau khoảng hai chục phút miệt mài kể chuyện, Như Ngọc cảm thấy cổ họng đã trở nên khô rát liền nhờ Trúc Linh:

- Chị lấy giùm em chai nước để trên bàn được không?

Trúc Linh liền đi lấy chai nước rồi đưa cho Như Ngọc, cô em gái liền cầm lấy chai nước và nốc hết nữa chai.

Sau khi Như Ngọc uống xong hết chai nước suối thì Trúc Linh nói với giọng đầy ngưỡng mộ:

- Công nhận hồi đó hai cô chú đến với nhau một cách thú vị thật đấy! Nếu như hồi đó ba em không có đủ dũng khí để mà đương đầu với đám côn đó thì có khi bây giờ hai người đã không cưới nhau rồi.

Nói đến đây thì Như Ngọc liền nhớ ra gì đó liền lật cuốn album ra và nói với Trúc Linh:

- Chị nhìn nè! Đây là bức hình chụp một năm sau đó, người đứng cạnh ba em là vị nguyên chủ tịch nước đến tận nhà để tặng cho ba em bằng khen, huân chương Dũng cảm và huân chương Chiến công hạng nhất đấy.

Trúc Linh nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên:

- Công nhận ba em ghê thật.

Không chỉ được chủ tịch nước đến tận nhà, mà còn được trao tặng bằng khen với hai cái huân chương nữa.

Như Ngọc nghe xong thì liền cảm thấy tự hào:

- Tất nhiên rồi! Nhờ năm đó có sự kiện như vậy nên đám côn đồ cũng không còn đất sống, khiến cho chúng buộc phải từ bỏ lối sống đó nếu như muốn tồn tại.

Với lại sau vụ này thì theo nguyện vọng của Nhân dân, Nhà nước đã ra luật Hành xử xã hội, ai mà có hành vi không tốt sẽ bị bắt đi cải tạo ít nhất là năm năm, cho nên bây giờ chả ai ngu dốt mà cư xử không tốt rồi phải để mất năm năm cuộc đời đâu.

Trúc Linh nghe xong thì cũng suy luận:

- Hèn chi chị thấy những nước khác có bọn côn đồ này nọ, thậm chí bọn chúng còn đánh nhau năm ăn năm thua với quân đội luôn.

Còn nước mình thì một mống còn không có, huống chi là nguyên một băng đảng.

Như Ngọc gật đầu tán thành với lời nói của Trúc Linh:

- Công nhận chị nói đúng, kể từ phong trào đó, nước mình không có một băng đảng côn đồ nào cả.

Cho nên đất nước mình bây giờ có độ yên bình thuộc dạng bậc nhất thế giới.

Sau một hồi bàn luận, cả hai nói tiếp chủ để thi nãy còn đang bỏ dở.

Như Ngọc nói với Trúc Linh:

- Để em lật giùm chị mấy bức ảnh của anh hai hồi còn nhỏ cho.

Như Ngọc nói rồi liền lật những trang ảnh trong album.

Sau một lúc từ khúc những tấm ảnh cưới chính là những bức hình cả hai vợ chồng trong những lúc hẹn hò đi chơi, thì sau khúc đó chính là những tấm hình của Lê Ninh từ lúc còn thơ bé.

Khi vừa lật tới những tấm ảnh Lê Ninh lúc còn là trẻ sơ sinh thì Trúc Linh liền hứng thú nói:

- Không ngờ hồi đó Lê Ninh dễ thương thật đấy!

Trúc Linh cứ thế mà xem từng bức ảnh một, cho tới khi tới bức ảnh Lê Ninh đang ở truồng thì Trúc Linh lập tức đơ lại, Như Ngọc thấy vậy thì liền nhìn vào, sau đó giở giọng châm chọc:

- Chị thấy "nó" trông như thế nào, dễ thương chứ?

Trúc Linh vẫn chưa biết ý thì liền gật đầu nói:

- Ừ, công nhận nó trông dễ thương thật.

Trúc Linh vừa nói xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó nhìn nét mặt của Như Ngọc, rồi nhìn vào tấm hình mới nhìn chằm chằm khi nãy thì liền nhận ra là bản thân đã bị gài.

Thế là Trúc Linh liền nhanh chóng hoảng hốt giải thích:

- Em hiểu lầm rồi, không phải là như em nghĩ đâu!

Mặc kệ lời giải thích của Trúc Linh, Như Ngọc liền vu oan một cách đầy trắng trợn:

- Em không ngờ là chị lại đen tối tới mức này cơ đấy.

Sau đó, Như Ngọc vặn nhỏ âm lượng xuống:

- Với lại thì nếu chị cua anh hai thành công, thì trước sau thì chị cũng sẽ thấy "nó" sớm mà thôi.

Như Ngọc nói xong thì Trúc Linh liền cảm thấy xấu hổ liền lấy hai tay che hai đôi má đầy ửng hồng trên khuôn mặt lại và ngại ngùng nói:

- Này Như Ngọc, em đừng có nói mấy điều đó nữa có được không! Chị...

Không để cho Trúc Linh nói tiếp, với tính cách hay chọc ghẹo của Như Ngọc thì nhanh chóng cắt ngang:

- Chị thích lắm chứ gì? Đúng không?

Nghe thế, Trúc Linh liền nhanh chóng phản bác lại:

- Không phải như em nói đâu.

Chị không có...

Nói đến đây, thì Trúc Linh dừng lại, Như Ngọc thấy vậy thì không hiểu người chị này đang nghĩ đến cái gì thì định hỏi.

Thế nhưng khi Như Ngọc vừa mới mở miệng ra thì Trúc Linh nhanh chóng mở miệng thừa nhận một cách tràn đầy sự xấu hổ pha lẫn sự ngượng ngùng:

- Thật ra, đã từng có lúc chị từng nghĩ rằng ít nhất cũng phải nhìn thấy được "nó" ít nhất một lần, với lại chị cũng rất tò mò không biết "cái đó" của anh ấy trông như thế nào.

Như Ngọc nghe xong thì hoàn toàn bất ngờ, không ngờ người chị kết nghĩa của mình hoàn toàn trong sáng thế này lại có đôi lúc thỉnh thoảng có một suy nghĩ có phần đen tối như vậy.

Mặc dù là như vậy, Như Ngọc vẫn thông cảm bỏ qua, bởi vì cô em gái này thừa biết rằng đây chính là nhu cầu sinh lý rất chi là bình thường của con người, cho nên cũng không trách mắng gì được.

Sau đó, Như Ngọc nói tiếp với Trúc Linh:

- Thật ra chị cũng không cần phải tốn công nghĩ rằng "nó" trông như thế nào đâu.

Thật ra là em đã vô tình thấy...

Sau đó nhỏ giọng lại chỉ đủ để hai người nghe thấy:

- Trong lúc "tɧẩʍ ɖυ" rồi.

Trúc Linh nghe xong thì đỏ bừng cả mặt lên, Như Ngọc thấy vậy thì cứ thế mà được đà lấn tới:

- Với lại, trong lúc đó anh ấy thường hay gọi tên chị một cách tràn đầy tình cảm lắm.

Trúc Linh nhìn thấy điệu bộ của Như Ngọc không đáng tin cho lắm thì liền hỏi lại cho chắc chắn:

- Nãy giờ em đang nói đùa với chị phải không?

Như Ngọc liền lắc đầu và khẳng định một câu:

- Em không có nói đùa đâu.

Chuyện em thấy anh hai vừa "tɧẩʍ ɖυ" vừa gọi tên chị là thật.

Sau đó, Như Ngọc suy luận:

- Như vậy thì cũng chứng minh một điều là, anh hai thích chị rồi đấy!

Trúc Linh nghe xong thì sững sờ, liền ngơ ngác hỏi với một câu tràn đầy sự hy vọng của bản thân đối với thực tại:

- Vậy thì anh ấy hiện giờ đang thích chị, phải không Như Ngọc?

Như Ngọc liền gật đầu xác nhận rồi nói:

- Đúng vậy, em có lừa chị bao giờ đâu!

Trúc Linh sau khi nghe xong lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Như Ngọc thì cả người đỏ rực cả lên, khiến cho ta có thể cảm thấy rằng hơi nước có thể xông ra từ người Trúc Linh bất cứ lúc nào vậy.

Như Ngọc thấy vậy liền thấy rằng kế sách của mình đã thành công.

Nhưng có một điều khiến cho Như Ngọc này sợ rằng, nếu như để cho anh hai đây biết được, thì chắc chắn sẽ bị cho một trận no đòn.

Một lúc sau, Trúc Linh đứng dậy rồi nói:

- Dù sao thì chị cũng phải về nhà đây, nếu không thì ba mẹ sẽ lo mất.

Như Ngọc giơ tay lên rồi nói lời chào tạm biệt:

- Bái bai! Buổi sau gặp lại!

....................

- Lê Ninh à! Lê Ninh!

Trong lúc đang đánh một giấc ngủ trưa ngon lành thì bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

Sau một lúc đính chính xác định thì tôi nhận ra rằng đây chính là giọng nói của Trúc Linh, thế là tôi nhanh chóng mở đôi mắt ra.

Thế nhưng, vì đang nằm ở ngoài trời, cho nên khi vừa mới mở mắt thì nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt lại vì hiện giờ đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng ngoài trời.

Mặc dù đôi mắt bây giờ tạm thời bị "tra tấn", thế nhưng tôi vẫn mở miệng nói với Trúc Linh với giọng mơ ngủ:

- Cậu gọi mình thức để làm gì vậy?

Trúc Linh thấy vậy thì bỗng phì cười rồi đáp lại:

- Cậu đấy, thật là hết nói nổi luôn!

Rồi Trúc Linh mở giọng đề nghị:

- Này Lê Ninh, bây giờ cậu có thể trở về nhà được không? Dù sao thì bây giờ mình ra khỏi nhà cũng hơi lâu, cho nên có lẽ ba mẹ mình hiện giờ đang lo cho mình lắm đấy.

Tôi liền ngồi dậy và chấp thuận lời đề nghị này của Trúc Linh:

- Vậy thì mình trở cậu về bây giờ được không?

Trúc Linh gật đầu và sau đó khuyến nghị:

- Ừ, nhưng trước tiên, cậu phải rửa mặt trước cái đã!

Trúc Linh nói xong, thì tôi liền xuống rửa mặt.

Nhìn vào trong gương, tôi thấy khuôn mặt mình đã được rửa sạch sẽ và tâm trạng đã tỉnh táo.

Sau đó tôi lấy khăn lau mặt cho khô và đi ra ngoài lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi ra ngoài cửa chuẩn bị xe để Trúc Linh trở về nhà.

Ra đến cửa, tôi nhìn thấy Trúc Linh đang đứng đó, sau đó cô ấy nhìn thấy tôi thì nói:

- Này Ninh, mau trở mình về nhà nhanh nào!

Tôi đáp lại Trúc Linh rồi đề nghị:

- Ừ, cậu đội mũ bảo hiểm vào đi!

Sau khi tôi nói xong thì Trúc Linh liền lấy cái mũ bảo hiềm màu hồng xinh xắn ấy đội vào và đợi tôi leo lên xe.

Sau đó, tôi leo lên xe và cô ấy cũng leo lên theo.

Sau khi ngồi ổn định trên xe rồi thì tôi liền hỏi:

- Vậy thì bây giờ mình chở cậu về nha?

Trúc Linh liền sau đó đáp lại:

- Ừ, vậy phiền cậu rồi.

Sau đó, tôi đề xe lên cho động cơ bốn thì hoạt động, sau đó đạp số ba rồi vặn tay ga cho xe chạy.

Đi trên đường được một lúc thì Trúc Linh nhắc tôi một câu:

- Này Lê Ninh, còn hai tuần nữa là tới lúc thi học kỳ rồi đấy.

Sau đó Trúc Linh nói tiếp:

- Thế! Cậu đã ôn bài gì chưa?

Tôi liền lắc đầu rồi nói:

- Chưa, mình chỉ ôn được một chút thôi.

Sau đó, cô ấy lại nói tiếp:

- Vậy cậu có muốn cùng mình học nhóm chung với nhau không?