Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 34 (H)

Mùi vị của nhân ngư rất thơm, không chỉ có thân thể, ngay cả mùi vị chỗ này cũng cực kỳ hấp dẫn. Ninh Tử Mạn bình thường là một người thích ăn cá, lại không biết đến sẽ có một ngày mình phải dùng cách như vậy, để ăn nhân ngư. Nhân ngư bình thường rất yên tĩnh, chỉ khi nào đến lúc giao phối mới không chịu nghe lời.

Nàng tiếp xúc với mình còn quá ít, một khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ không nhịn được là lộn xộn, mà lúc này cũng đã như vậy. Ninh Tử Mạn dùng chân kẹp chặt cái đuôi dài không an phận của nàng, mặc dù còn cách một lớp qυầи ɭóŧ nhưng vẫn cảm giác được cái đuôi đang ngoe nguẩy, còn cạ và chân tâm của mình. Âm thanh của nhân ngư giống như là xuân dược, Ninh Tử Mạn khiến nàng vui sướиɠ, thì mình cũng đã đói khát theo, ướt đến không chịu nổi.

Cảm nhận chiếc đuôi dài của nhân ngư cọ vào chân tâm của mình, từng đợt từng đợt ma sát. Vảy trên đuôi cá lúc này cũng trở nên mềm hơn, vì không muốn bị đυ.ng mạnh làm cho bị thương, Ninh Tử Mạn mỗi lần đều phải dựng thẳng lưng, từ bên trên ngồi xuống nhẹ nhàng ma sát. Chỉ có một lúc ngắn mà qυầи ɭóŧ của nàng đã ướt hoàn toàn.

“Trạm Lam, đừng lộn xộn, chị muốn để em thoải mái, em ngoan một chút.” Ninh Tử Mạn không có cách nào cản nhân ngư quẫy đuôi, chỉ có thể đem nhân ngư lật lại, để nửa người trên của nàng áp lên sofa, dưới bụng nàng đặt một cái gối ôm mềm mại. Lần đầu tiên nhân ngư đối xử như vậy, nàng có chút mờ mịt ngóng nhìn Ninh Tử Mạn, đuôi cũng không còn linh hoạt đong đưa vài cái.

Trên khuôn mặt nàng mang theo ửng hồng nhàn nhạt, trong con người cũng lưu lại thủy quang vì cơn thư thái vừa rồi. Thần thái như vậy, đẹp như là mây mù trong giấc mơ. Ninh Tử Mạn tin là trên đời này không có ai có thể cự tuyệt thời khắc này của nhân ngư. Nàng đẹp như chuyện kể, chính xác mà nói, nàng chính là câu chuyện kể. Là một thứ tồn tại trong hư vô mờ mịt, nhưng lúc này lại đang bị mình đè dưới sofa, còn như con thỏ đáng thương nhìn mình, dùng nhãn thần cầu xin mình yêu thương nàng.

Nhân ngư đáng thương như là con thỏ nhỏ vậy, thỉnh cầu như vậy sao có thể cự tuyệt được?

Ninh Tử Mạn quỳ trên sofa, không dám dùng sức đè nhân ngư, tay trái vòng quanh ôm lấy bụng nàng, còn tay phải thì vòng ra trước, một lần nữa thăm dò vào nơi đang khát vọng kia. Nơi đó sau khi bị mình ăn qua thì càng trở nên ẩm ướt nóng rực, lớp vảy bên trong càng nhô ra rõ ràng. Hai ngón tay cùng lúc tiến vào, có thể cảm giác được rõ ràng sự đè ép bên trong.

“Trạm Lam, thả lỏng một chút, cho chị vào, em sẽ được thỏa mái hơn.” Ninh Tử Mạn vỗ nhẹ lên cái đuôi dài của nhân ngư, nghe xong lời cô nói, nhân ngư gật đầu nhưng lại không biết thả lỏng là như thế nào, gấp gáp một bên không biết nên làm gì. Thấy dáng vẻ nhân ngư mờ mịt, Ninh Tử Mạn cũng cảm thấy mình ra như vậy thật ngu ngốc, nhân ngư lại không biết cách khống chế sự hưng phấn của chính nàng, vậy tự mình giúp nàng là được rồi.

Ninh Tử Mạn từ từ di chuyển ngón tay, xoay tròn một chút rồi thâm nhập vào bên trong dũng đạo. Nhiệt độ nói đó càng thêm nóng người, hai ngón tay Ninh Tử Mạn vừa tiến vào liền cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt người bên trong. Cô khẽ thở một cái, cúi đầu hôn lên vòng eo trắng nõn của nhân ngư. Lúc này đây nàng rốt cuộc cũng cam lòng lưu lại dấu vết phía trên của mình, đây là lần đầu tiên cô cắn nhân ngư, nhân ngư không biết được Ninh Tử Mạn sẽ cắn nàng, nhỏ giọng ngâm lên, dễ nghe đến không gì sánh được.

“Trạm Lam, chị yêu em, em là của chị, em là của chị.” Ninh Tử Mạn không ngừng nhắc đi nhắc lại, không giống đang nói chuyện, mà là đang miêu tả tín ngưỡng của chính cô. Cảm giác thân thể nhân ngư đã có chút thả lỏng, Ninh Tử Mạn nhanh chóng đưa ngón tay dò vào bên trong, rốt cục cũng đến chỗ sâu nhất.

“Mạn Mạn …. thoải mái… ưm… muốn…. mau nữa….” nhân ngư luôn trực tiếp biểu đạt ý muốn từ du͙© vọиɠ của nàng, mà Ninh Tử Mạn cũng rất thích nàng trực tiếp như vậy, Cảm thấy nhân ngư bắt đầu vặn vẹo vòng eo theo ngón tay của mình, Ninh Tử Man cũng không nhanh không chậm, chỉ xoa vỗ tiểu thịt cầu đang nhô ra từ bên trong kia, cũng không co lại được.

“Mạn Mạn, dừng lại, khó chịu… nhúc nhích…” nhân ngư bị hành vi của Ninh Tử Mạn làm cho mờ mịt, nàng quay đầu mấy lần nhìn Ninh Tử Mạn, lại phát hiện Ninh Tử Mạn cũng không có động tay. Nhân ngư khó chịu cau mày, đưa tay ra sau lưng nắm lấy cổ tay Ninh Tử Mạn, di chuyển theo. Nhưng vài lần sau đó, nhân ngư mềm nhũn nằm bẹp dưới sofa, không còn sức tiếp tục nữa.

Đem dáng vẻ yếu ớt của nhân ngư thu vào mắt, Ninh Tử Mạn thấy mình bây giờ giống như ác ma đang khi dễ thiên sứ. Tả Hi nói không sai nhân ngư giống như là thiên sứ, chỉ là khi thấy bộ dạng của nàng, ai cũng sẽ không dám tin nàng thật sự hiện diện. Có lẽ khi đã biết được rồi, Ninh Tử Mạn cũng hiểu được nhân ngư khả ái đến không gì sánh được.

Mình bây giờ nhìn như ác ma, cô muốn triệt để độc chiếm nhân ngư, muốn khi dễ nhân ngư, khi dễ đến khi nàng khóc vì mình, cho đến khi…. nàng thấy đủ điên cuồng vui sướиɠ, đánh úp hết thảy mọi cao trào.

Tác giả có lời lải nhải

Hôm qua lúc đầu vì nhắn lại ít mà ngạo kiều, nhưng sau khi phỉ nhổ xong hôm qua, các bảo bảo nhắn lại cũng rất nhiều hơn trăm cái nhắn lại. Cho nên nhắn lại và khen thưởng, bảo bảo sẽ có động lực a! không sai, 10 phần động lực! cho nên bảo bảo hôm nay đến đổi mới. Thật sự thì!…. tui cũng biết lại mấy người đến để coi link xem H thôi, muốn thỏa mãn xem cho đã, nếu mọi người muốn, nếu các bảo bảo không nhắn lại, nên tui sẽ viết H và nhắn lại kêu viết H sẽ không giống nhau nha.

Sinh ra nhắn lại, bảo bảo viết H thì càng có thêm cảm giác, nhưng nhắn lại ít, bảo bảo viết H cũng sẽ không còn động lực nữa. So… hy vọng bảo bảo ở lâu nói thêm gì đó, có khen thưởng nhớ cho tui nha. Mỗi lần viết tiểu nhân ngư bị Ninh thô bỉ ăn mà không cho quẫy đuôi, thì manh tới khóc. Hí hí hí