Ninh Tử Mạn phát hiện, dường như từ sau chuyện Uống Lỗi, nhân ngư vẫn còn đang lo lắng có phải mình sẽ vứt bỏ nàng hay không, mà lúc này mọi biểu hiện của nhân ngư cũng đã đủ chứng minh điều này. Thấy nàng nắm tay áo mình, con ngươi màu xanh dính một tầng thủy quang. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Ninh Tử Mạn cho dù như thế nào cũng không có cách trả lời nàng, hoặc cho nàng nghe câu trả lời muốn được nghe.
”Trạm Lam, em sợ chị sẽ vứt bỏ em sao?” Ninh Tử Mạn ngồi cạnh hồ bơi, ôm nhân ngư để nàng tựa đầu vào ngực mình, đây là lần đầu từ sau chuyện Uông Lỗi thân mật cũng nhân ngư.
”Sợ… Ninh Tử Mạn, đừng bỏ em, không ăn, sau này đều không ăn.” Những từ ngữ nhân ngư học được quá ít, nàng chỉ có thể dùng những từ ngữ đứt quãng để biểu đạt ý của mình, thấy tay nàng vội vàng táy máy, cái đuôi dài vẫy lên, bộ dạng luống cuống, khiến Ninh Tử Mạn cảm thấy dường như mình mới là người xấu.
Chính cô đã tự mình đem nhân ngư về, trong lòng đã không muốn cho nàng về lại biển khơi, mà ở bên cạnh mình. Giữ lại nhưng lại không thể bí mật bảo vệ tốt cho nàng, để Uông Lỗi phát hiện ra nàng. Có lẽ từ đầu đến cuối đều là do mình tạo thêm phiền toái cho nhân ngư. Nhân ngư vốn không phải là không ăn thịt người, đều do mình cưỡng ép coi nàng như là thiên sứ, lấy đi giá trị thật sự của nhân ngư, có lẽ mình mới là người sai.
”Trạm Lam, em yên tâm, chị sẽ không bỏ em, chị chỉ muốn biết, ngày hôm đó Uông Lỗi đã làm gì?” Ninh Tử Mạn nghĩ nhân ngư sẽ không tự nhiên mà ăn Uông Lỗi, hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nhân ngư làm chuyện như vậy. Nghe Ninh Tử Mạn hỏi, nhân ngư nhíu mày một cái. Nàng chỉ nhớ hôm đó giống đực kia nói rất nhiều, nói Ninh Tử Mạn là của hắn, sau đó liền nhảy vào hồ nước sờ soạng mình.
Nhân ngư rất ghét kẻ khác chạm vào ngoại trừ Ninh Tử Mạn, hơn nữa giống đực đó còn cởϊ qυầи, ôm mình rất đau. Nhân ngư ghét giống đực đó đến gần, càng ghét hơn khi Uống Lỗi nói chuyện. Cho nên nàng mới động thủ, nàng muốn tiêu diệt cái thứ đáng ghét này. Như vậy Ninh Tử Mạn cũng sẽ không chê mình là người chỉ có cái đuôi, cũng sẽ không rời khỏi nàng nữa. Nhân ngư không biết có nên đem chuyện này nói ra hay không, nhưng nếu Ninh Tử Mạn hỏi, nhân ngư không biết nói dối, chỉ có thể khó khăn dùng ngôn ngữ cùng hành động mà Uông Lỗi làm diễn tả lại.
Nhưng mà, chỉ thấy mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến Ninh Tử Mạn kinh ngạc không thôi. Nhân ngư chỉ nói mấy chữ vuốt ve cùng cởϊ qυầи, có lẽ Ninh Tử Mạn đã là phụ nữ trưởng thành, cơ hồ đã đoán được Uông Lỗi muốn làm gì nhân ngư. Trong nháy mắt, mọi áy náy cũng tan thành mây khói, không ngờ Uông Lỗi li gián mình, còn dám làm chuyện kinh tởm đó với nhân ngư.
Nghĩ tới nếu nhân ngư không có cách nào phản công, có lẽ Uông Lỗi còn làm nhiều chuyện quá đáng với nàng hơn nữa, sau lưng Ninh Tử Mạn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nghĩ đến đây mà sợ, lại có thêm áy náy cùng tự trách. Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy… tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? rõ ràng là mình đưa nhân ngư về, nhưng lại không cách nào bảo vệ tốt cho nàng, thậm chí còn trách cứ nàng, còn có ý vứt bỏ nàng.
Nghĩ đến những chuyện này, Ninh Tử Mạn lại mù quáng, cô nhìn nhân ngư bất an, dùng sức ôm chặt nàng. Cô sẽ không do dự nữa, càng không thể mù mờ được. Cô sẽ không cho phép ai có thể đem nhân ngư rời khỏi mình, ai cũng không được.
“Trạm Lam, chị sẽ không đưa em đi, bởi vì em là của chị. Em thuộc về chị, tất cả của em đều thuộc về chị, đúng không?” Ninh Tử Mạn đột nhiên cười lên, cô đưa tay vén mái tóc dính nước ra sau đầu. Nhân ngư sững sờ nhìn Ninh Tử Mạn luôn cảm thấy cô có chút kỳ quái. Nụ cười này của cô so với trước còn quan trọng hơn, nhưng mà… lại không giống như là Ninh Tử Mạn nữa.
“Ninh… Ninh Tử Mạn…. sờ một cái…” Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư cười thật lâu, đưa tay ra sờ mặt lên má cô, nhiệt độ cơ thể nhân ngư rất thấp, ngâm lâu trong nước, bị nàng sờ vào lạnh buốt.
“Trạm Lam, sau này chị sẽ bảo vệ tốt cho em, tất cả những ai muốn có em, bọn chúng cũng đừng mơ đem em đi khỏi chị.”
Ninh Tử Mạn nói xong, cúi người hôn lên mặt nhân ngư một cái, chậm rãi ra khỏi tầng ngầm. Nhìn cô mặc bộ đồ ướt sũng đi ra, Tả Hi châm thuốc, híp mắt nhìn cô.
“Hống xong sủng vật của bồ rồi? bồ quyết định rồi hả? đem nàng giữ lại, hay giao ra, bồ…”
“Tả Hi….” Tả Hi còn chưa nói xong, Ninh Tử Mạn đã mở miệng cắt ngang, ngay sau đó, là từng trận cười truyền đến. Mới đầu chỉ là tiếng cười trầm khẽ, nhưng sau đó lại càng lớn dần. Nhình Ninh Tử Mạn cười đến chảy nước mắt, cười đến cong người, Tả Hi ngẩn người ra nhìn cô.
“Đưa đi? ha ha ha… làm gì có chuyện đó… nàng là của mình, nàng chỉ thuộc về một mình mình, ai cũng đừng mơ cướp được nàng, mình muốn nàng luôn ở bên cạnh mình, làm công chúa nhân ngư của mình, là câu chuyện hoàn mỹ nhất của mình.”
Tác giả có lời lải nhải
Hôm nay đi dạo phố, quay về ngồi lên xe cảm giác buồn ói a, không thể đổi mới trực tiếp được, hôm nay không thể nói nhiều nữa. Chỉ nói một câu, Ninh thô bỉ, mức độ hắc hóa lên 70/100