Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 19 (H)

Trước đây, Ninh Tử Mạn hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ khẩu giao với người khác như vậy, cô luôn nghĩ chuyện ân ái thì hai bên sẽ phải tự nguyện tìm nhau, khi cô hiểu được thì đối với những người bạn trai đã quen trước kia cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện khẩu giao này. Nhưng cho đến bây giờ, cô đang ngậm lấy bộ vị mềm mại ấy của nhân ngư, rốt cuộc Ninh Tử Mạn cũng hiểu, chuyện này cũng có vui thú của chính nó.

Âʍ đa͙σ nhân ngư vô cùng mềm mại, sự mềm mại đó cho dù là bất kì vật mềm nào trên đời cũng không thể so sánh được, so với kẹo ngọt thì của nàng mềm mịn hơn rất nhiều, kẹo ngọt cũng không có vị ngọt ướŧ áŧ kia. Nơi đó của nàng so với trước còn mềm mại, và nóng bỏng hơn trước. Từng lớp non mềm căng mọng xếp lên nhau như cánh hoa nở rộ, giữa cánh hoa là tiểu trân châu run rẩy đang vì mình mà căng trướng dựng đứng dậy.

Ninh Tử Mạn không hề che giấu khát vọng của chính mình, cô cảm thấy lúc này mình giống như người điên, cô điên cuồng liếʍ ngậm âʍ đa͙σ của nhân ngư, không ngừng dùng đầu lưỡi đánh lộng tiểu trân châu của nàng. Nhân ngư thoải mái hừ nhẹ một tiếng khiến cho thân thể cô cũng phải nóng lên theo, tiếng nhân ngư thở dốc phảng phất như là côn trùng nhỏ đang chui vào cơ thể cô, khiến chân tâm của cô trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, hận không thể để cho nhân ngư tiến vài thân thể mình như lúc trước.

Nhưng mà, so với tự thỏa mãn du͙© vọиɠ bản thân, Ninh Tử Mạn vẫn thích khẩu giao hiện tại hơn. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lớp vảy nằm quanh âʍ đa͙σ của nhân ngư, phát hiện vảy ở đó so với những chỗ khác mềm hơn rất nhiều, sờ lên không có cảm xúc giống như là vảy, ngược lại giống như là lông vảy. Cái đuôi nhạy cảm của nhân ngư lại phe phẩy, Ninh Tử Mạn định dùng hai chân kẹp chặt đuôi nàng lại, liền di chuyển chân kẹp lấy đuôi nàng.

”Ưm… Ah… Không…” Nhân ngư bị Ninh Tử Mạn kẹp đuôi, cái đuôi vốn nhạy cảm lại không ngừng lay động, mang theo từng gợn sóng nước. Mắt thấy âʍ đa͙σ của nàng nhiệt dịch tràn ra càng lúc càng nhiều, Ninh Tử Mạn đưa tay sờ mặt nhân ngư, chậm rãi trượt xuống, để lên bộ ngực căng tròn của nàng.

”Trạm Lam, rất thoải mái? Nói cho chị biết, chỗ nào thoải mái nhất?” Ninh Tử Mạn không xác định được nơi mà nhân ngư nói, thoải mái nhất là chạm vào đuôi nàng hay là âʍ đa͙σ của nàng, nghe được Ninh Tử Mạn hỏi như vậy, nhân ngư cũng không hiểu được sự xấu hổ của con người, mà thẳng thắn mở to mắt nhìn cô từ từ mở miệng.

”Đều rất thoải mái, Ninh Tử Mạn… Chúng ta kết thúc giao phối hả?” Nhân ngư cứ như vậy coi khẩu giao là giao phối, nghe được suy nghĩ của nàng, Ninh Tử Mạn không nhịn được cong miệng. Thì ra là do mình luôn nghĩ sai, nhân ngư cũng biết rõ, biết rất rõ các nàng đang cùng nhau làm chuyện vô cùng thân mật, như vậy là đủ rồi.

”Trạm Lam, chị muốn để em được trải nghiệm một lần của sự thống khoái tột độ.” Ninh Tử Mạn nói xong, lần nữa hôn lên âʍ đa͙σ nhân ngư, cô cảm thấy mình đối với chuyện này đã bộc lộ sự che dấu, càng them si cuồng âm âm thanh của nhân ngư. Cô dùng răng mình nhẹ nhàng cắn lên tiểu trân châu nóng bỏng kia, đồng thời nghiêng mặt sang, chừa ra một chỗ, chậm rãi đưa tay vào trong thân thể nén chặt của nhân ngư.

Lần nữa tiến vào chỗ này, Ninh Tử Mạn vẫn cảm thấy như cũ vẫn rất mới lạ. Âʍ đa͙σ của nhân ngư rất sâu, ít nhất Ninh Tử Mạn cho một ngón tay vào cũng không để chạm đến đích được. Mỗi lần tiến vào thì thân thê nhạy cảm của nhân ngư  lai thêm căng thẳng, vảy sừng ở chung quanh vách thịt luôn quấn quanh ngón tay mình, chạm lên da ngón tay cô khiến Ninh Tử Mạn vô cùng thư thích.

“Ninh Tử Mạn… ưm… ah…” nhân ngư không biết nên biểu đặt cảm xúc của mình lúc này như thế nào, lần đầu tiên được nếm mùi gioa phối, cũng với giống cái của loài người. Nhân ngư cũng cảm thấy Ninh Tử Mạn cho nàng nhiều thứ cực kỳ mới lạ, ngón tay Ninh Tử Mạn như có ma pháp, chõ nào cô chạm vào cũng như muốn hòa tan theo.

Cái đuôi bị cô dùng đùi kẹp chặt, thoải mái đển run rẩy, nơi gioa phối bị cô dùng một ngón tay lấp đầy, thì ra khi con người giao phối sẽ dùng tay sao? cho nên ngón tay chính là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cử con người? nhân ngư nghĩ như vậy, yên lặng nhìn tay mình, nàng lươn cảm thấy tay mình không được linh hoạt bằng tay Ninh Tử Mạn.

“Trạm Lam, Trạm của chị, em thật xinh đẹp.” Ninh Tử Mạn si mê nhìn dáng vẻ nhân ngư đang mê loạn, mái tóc dài màu xanh tản ra, gương mặt không che dấu chút gì của sự thoải mái, con người thuần khiết của nàng đang nhìn mình, hai tay thon dài còn để trên cổ mình. Ninh Tử Mạn tin là cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không tin có chuyện này.

Nhân ngư quá đẹp, đẹp đến hư ảo, giống như là tranh vẽ tưởng tượng. Mọi thứ của nàng đều vô cùng chói mắt, khiến Minh Tử Mạn không dám tin lúc này mình đang độc chiếm nàng, mang đến đỉnh cực khoái cho nàng chính là mình. Cô không dám tin những hình ảnh mình đang nhìn thấy trước mắt, cảm thấy thành tựu không chỉ là một cuộc giao phối vô cùng tuyệt trong giấc mơ. Nếu như là giấc mơ thật, Ninh Tử Mạn hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, cho dù là chết trong mơ.

Ninh Tử Mạn kích động tăng nhanh tốc độ, cô dùng chân kẹp chặt cái đuôi nhân ngư vì thoải mái mà không ngừng phe phẩy, một tay vạch vảy của nàng ra, một tay khác điên cuồng tiến vào thân thể xông ngang đánh dọc. Vảy sừng trong cơ thể nhân ngư không ngừng bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà thân thể nhân ngư so với con người lại nhảy cảm hơn rất nhiều lần, cho nên kɧoáı ©ảʍ có được cũng cao hơn gấp mấy lần.

“Ah… Ninh Tử Mạn… sợ…. ưm…” nhân ngư không biết rõ thân thẻ mình muốn như thế nào, nàng cảm thấy cái đuôi mình như vô lực, bình thường cực kỳ linh hoạt nhưng lúc này cũng không thể khống chế được. Nàng dùng chút sức nắm lấy Ninh Tử Mạn, khiến cánh tay cô chảy máu, nhưng Ninh Tử Mạn lại không có cảm giác đau, cô cúi đầu hôn nhân ngư, đem tiếng rên khẽ của nhân ngư nuốt vào trong miệng, ngón tay lại lần nữa tiến sâu vào thân thể nhân ngư.

Cũng trong lúc đó, cái đuôi dài của nhân ngư không bị khống chế nữa liền nâng lên, cái đuôi mềm mại lúc này cũng trở nên cứng ngắc, trực tiếp chỉa vào chân tâm của Ninh Tử Mạn, cảm thấy cái đuôi nhân ngư đang ma sát chân tâm của mình, Ninh Tử Mạn không nhịn được liền kẹp lại, đem cảm giác thoải mái cho Ninh Tử Mạn đôi mắt còn dính hơi nước của kɧoáı ©ảʍ, cô năng ngón tay lên, điên cuồng ra vào nơi nhạy cảm của nhân ngư , cho đến khi cánh tay bị một lực lớn kẹp lại, hoàn toàn không thể di chuyển được thì mới dừng lại.

Cấu tạo thân thể nhân ngư khác với con người, đây là ý thức lần này Ninh Tử Mạn mới ghi nhớ được. Một khi nhân ngư lêи đỉиɦ, đến thời điểm hưng phấn nhất, thân thể nàng cũng sẽ nhanh chóng có phản ứng, đem vật thể khiến nàng thoải mái, chúng chính là ngón tay Ninh Tử Mạn kẹp chặt lại. Cảm giác được ngón tya bị lớn vảy sừng chung quanh vách thịt chèn ép đến biến dạng, nhưng Ninh Tử Mạn lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Hơn nữa cô cũng xác định, mình hiện tại…. tuyệt đối không muốn rút tay ra.

“Trạm Lam, em thật chặt quá.” qua một phút sau, Ninh Tử Mạn không nhịn được nói. Cô phát hiện nhân ngư lêи đỉиɦ kéo dài rất lâu, cho dù bây giờ vẫn chưa kết thúc, nhân ngư vẫn còn đang vùi trong ngực mình không ngừng run rẩy, mà biểu hiện rõ nhất chính là âʍ đa͙σ của nàng. Ninh Tử Mạn vẫn cảm giác được chỗ đó vẫn còn đang nhanh chóng co chặt lại, không ngừng chảy ra nhiệt dịch nóng bỏng. Đột nhiên Ninh Tử Mạn cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhân ngư đã nhanh như vậy lêи đỉиɦ, cũng đều là do mình đem đến cho nàng.

“Ninh Tử Mạn… làm sao bây giờ…. chỗ đó không dừng lại ‘ra’ được.” nhân ngư cũng là lần đầu tiên giao phối, căn bản không biết đây là đang xảy ra chuyện gì, nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Thấy nàng nằm trong ngực mình còn run rẩy, Ninh Tử Mạn cũng không còn cách nào khác, ngón tay lại không thể lấy ra được, mà nhân ngư lêи đỉиɦ vẫn còn kéo dài. Đây cũng là phát hiện mới đầu tiên, nếu như đoán không lầm, nhân ngư lêи đỉиɦ… thời gian kéo dài có lẽ cũng sẽ mất một lúc.

“Không sao đâu, em thoải mái là tốt, chị sẽ luôn bên cạnh em.” Ninh Tử Mạn ôm nhân ngư, ngón tay vẫn không hề động đậy. Cho đến nửa giờ sau, cô mới cảm giác được bên trong thân thể nhân ngư mới thả lỏng, dần dần rút ngón tay ra. Nhân ngư mệt mỏi mơ màng muốn ngủ, ân ổn làm ổ vùi đầu ngủ trong ngực mình.

Nhìn màu vết ứ màu đỏ xuất hiện trên ngón tay, NinhTử Mạn cảm thấy ngón tay kịp ép muốn đơ, hơi cong một cái cũng thấy đau. Cô vuốt ngón tay, cúi đầu nhìn âʍ đa͙σ của nhân ngư, chung quanh lớp vảy còn dính lại chất lỏng màu đỏ, Ninh Tử Mạn nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu đem nó hút vào, toàn bộ đều liếʍ cho khô, rồi từ từ nuốt xuống.

“Trạm Lam, vĩnh viễn cũng đừng rời xa chị, chị sẽ không để em đi, hôm nay sau này, ai cũng đừng mơ cướp được em.”

Tác giả có lời muốn nói:

So, hôm nay cũng được nghỉ ngơi, nhưng cũng phải lên chạy nhanh như gió lốc đăng chương cuối, còn đăng tiếp. Vì vậy, nói đên kiểu lêи đỉиɦ mới ra đời, tiểu nhân ngư vẫn luôn khỏe khỏe như vậy, còn kéo dài tận 30 phút, kẹp chặt ngón tay Ninh thô bỉ không thể cong lại được, trời ạ, bảo bảo cũng muốn thử cảm giác bị kẹp a… nhất định là siêu cấp mỹ lệ mỹ hảo mỹ diệu!

Hôm nay cái gì rồi rốt cục cũng phải lên mạng, dù sao hai chương trước cũng đã rất liều rồi, nghĩ lại cũng thấy sợ. Còn có tiểu nhân ngư hắc hóa cái gì, nàng căn bản không cần hắc hóa, bởi vì nàng chính là hoắc hóa a, cái gọi là hắc hóa ám chỉ từ bạch đến hắc thôi, như Ninh thô bỉ mới thực sự hắc hóa, nhưng tiểu nhân ngư hoàn toàn không cần, nàng vốn đã hắc sẵn, chỉ là giả bộ vô tội mà thôi, chương sau sẽ từ từ hiện ra, chỉ với lần này nàng đã câu dẫn Ninh thô bỉ vào giao phối, cũng đã biểu thị rất tâm cơ rồi.  ← dĩ nhiên, bên trong cũng có tui và mọi người, đều hy vọng tiểu nhân ngư có tâm cơ như vậy cùng thêm bộ sách võ thuật, ép lại…. kẹ lại cái gì….

Bảo bảo lên mạng xem link rồi nhắn lại nga, có tiền lẻ bảo bảo nhớ khen thưởng cho động lực. Dĩ nhiên tui nhấn mạnh lần nữa, văn này là BE đổi thành HE, mọi người cứ yên tâm ăn, bảo bảo muốn xem BE, tui sẽ làm một bản khác cho mà coi, thành hai kết cục, cái này hơi khó làm, bởi vì BE là một niên đại khác thế giới khác quốc gia khác cảm giác truyện cũng khác, chỉ là thể cho lên đại cương thôi