Dù ở trong sở nghiên cứu đã một thời gian dài, mặc dù Ninh Tử Mạn không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng ít ra khi ở trong này cô luôn tiếp xúc thường xuyên với các sinh vật của đại dương. Trước kia cũng chưa từng nhìn thấy nhân ngư bao giờ, cô không ngừng tìm kiếm những câu chuyện có liên quan đến nhân ngư, tin tức, kể cả những lời đồn vô căn cứ, đến lúc này cô mới phát hiện, thực hành mới là đường tắt nhanh nhất để nắm giữ chân lý.
Âm thanh của nhân ngư vô cùng dễ nghe giọng nàng như thiếu nữ yếu ớt, nhưng không mất đi sự trưởng thành của nữ nhân. Âm thanh theo cổ họng nàng phát ra, tầm mắt Ninh Tử Mạn quấn quanh đôi môi bóng mềm của nàng, muốn hôn nhân ngư thật mạnh bạo, nhưng lại không muốn âm thanh của nàng bị ép bên trên trong đó, đúng là tiến lui cũng không xong.
Cái đuôi dài của nhân ngư lúc này cũng không chịu nghe lời nữa, dù mình đã nói nàng không cho phép lộn xộn, nhưng cái đuôi dài xinh đẹp nhạy cảm của nàng vẫn luôn phe phẩy. Ninh Tử Mạn biết ngoại trừ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra thì nơi nhạy cảm nhất của nhân ngư cũng không phải là ngực, mà là cái đuôi dài kia. Cô cúi đầu nhìn nhân ngư cẩn thận dựa vào thành hồ bơi, cái đuôi chịu đựng không ngừng đong đưa, bộ dang vừa nghiên túc lại ủy khuất, nhìn thấy cũng khiến Ninh Tử Mạn mềm lòng theo.
Cô nhẹ nhành xoay người của nhân ngư, để nàng được nằm cạnh hồ bơi, còn cô thì vuốt ve vòng eo cùng cái đuôi dài kia. Eo nhân ngư rất mềm, bụng lại có cơ săn chắc. Từ hai bên lõm xuống là đường xương sống vô cùng khả ái, Ninh Tử Mạn cúi đầu xuống, vén tóc nhân ngư lên, đặt từng nụ hôn lên lưng nhân ngư. Da thịt chỗ này vô cùng mềm mại yếu ớt, nhân ngư lại trắng như vậy, Ninh Tử Mạn biết nếu mình dùng sức một chút, thì sẽ lưu lại dấu vết của mình, nhưng cô muốn vậy, cô không muốn vì du͙© vọиɠ bản thân, mà hủy diệt sự tốt đẹp của nhân ngư.
”Ưm… Mạn… Ninh Tử Mạn.” Nhân ngư cũng là lần đầu được đối đãi như vậy, biểu hiện của nàng vô cùng thất thố, trong con ngươi tràn đầy mờ mịt, nhưng cubgx tràn ngập khát vọng. Nàng không viết Ninh Tử Mạn đang làm gì với mình, nó giống như là ma pháp, khiến cả người mình vô cùng thoải mái. Nhân ngư cũng không hề biết thì ra giao phối cũng cần phải làm nhiều việc như vậy,nàng cũng chỉ tưởng là, giao phối là chỉ cần để Ninh Tử Mạn tiến vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình là xong.
Những chiếc vảy xanh mang theo ánh sáng từ nước, không biết là do đuôi đang phát run, hay là do mình nên vảy cũng run theo. Ninh Tử Mạn nhìn đến mê mẩn, hai tay từ eo nhân ngư tuột xuống, cuối cùng chạm lên vây của cái đuôi dài kia. Nơi đó cong như là ánh trăng lưỡi liềm, không có vảy nên càng mềm hơn, Ninh Tử Mạn xoa vây đuôi đến quên mình, còn nhân ngư vì nhạy cảm nên luôn co người lại, thi thoảng liền co đuôi lại, như đang sợ Ninh Tử Mạn lại xoa vây đuôi của nàng.
”Trạm Lam, thoải mái không?” Ninh Tử Mạn đè tới dùng giọng có chút khàn khàn hỏi, rồi liền ngậm vành tai nhân ngư, cái lưỡi trơn trượt của cô len vào trong tai nhân ngư, đem cái tai nho nhỏ kia chiếm đoạt thấm ướt. Nhân ngư thói quen luôn ở trong nước, nhưng cũng là lần đâu tiên bị thấm ướt như vậy. Cảm thấy tai mình bị lưỡi Ninh Tử Mạn lấp đầy, khiến nàng sinh ra ảo giác tựa như hai tai mình không còn nghe rõ nửa, còn mang theo cảm xúc nhột nhột vô cùng tê dại, chỉ cần như vậy muốn dừng cũng không được.
Bị Ninh Tử Mạn thao túng từ trên xuống dưới, nhân ngư cũng không hề biết hai cái đỉnh nhỏ trên ngực khi bị xoa nắn sẽ dựng đứng lên mang đến cảm giác căng cứng thỏa mãn như vậy. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng lại rất hưởng thụ. Nàng cảm thấy lúc Ninh Tử Mạn kẹp lại cái đuôi cực kỳ thoải mái, giống như da thịt trên người muốn mở ra vậy, nhân ngư vẫn hy vọng Ninh Tử Mạn sẽ tiếp tục nữa.
”Còn nữa, cái đuôi.” Nhân ngư đang rất vui vẻ dùng từ ngữ cũng đơn gian nhất, biểu đạt thứ nàng mang muốn,nghe được yêu cầu như vậy, Ninh Tử Mạn sao lại không đáp ứng chứ. Cô đưa tay nâng lên, hơi dùng chút lực xoa len cái đuôi dài của nhân ngư. Cô đem cái đuôi tinh xảo kia uốn cong trước ngực mình, dùng hai tay ôm lại, từng chút từng chút chuyển động xoa nắn. Cảm thấy hô hấp của nhân ngư càng lúc càng nặng, Ninh Tử Mạn không nhịn được liền ôm nhân ngư, cùng nàng đối mặt nhìn nhau.
“Trạm Lam em thật đẹp, em là sinh vật đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy, mỗi khi nhìn thấy em thì mắt chị không dời đi được. Đồng ý với chị, ở lại bên cạnh chị.” đến lúc này, Ninh Tử Mạn không thể không thừa nhận, mình cũng là một người vô cùng ích kỷ, cô rốt cuộc cũng giống như những người khác, tham lam muốn giữ lấy vẻ xinh đẹp của nhân ngư.
Yêu là một sự cực đoan, hận cũng là mặt ngược lại của nó, hạnh phúc sẽ kéo dài vô hạn. So với đường còn ngọt hơn, so với máu còn nồng hơn, so với lửa càng dữ dội hơn. Độc chiếm, ích kỷ, hướng về, khát vọng, những loại tình cảm này dung hợp một chỗ, vào lúc này yêu như là sứ đồ. Bọn họ bị hòa chung, bị khuấy đảo, tạo thành biểu hiện cực đoan không thể giải được —— yêu.
Có lẽ từ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy nhân ngư đã có lòng ái mộ nàng. Chưa bao giờ biết đến, từ hướng đến khát vọng, ích kỷ độc chiếm, trở thành có một không hai. Ninh Tử Mạn cảm thấy mình như một ác ma, cô muốn độc chiếm nhân ngư xinh đẹp thành của mình. Không tiếc bất cứ giá nào, nguyện ý bỏ ra tất cả bất cứ giá nào.
Vấn đề của Ninh Tử Mạn nhân ngư không trả lời, không phải nàng không muốn trả lời, mà là Ninh Tử Mạn không cho nàng cơ hội trả lời. Cúi người xuống nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nhân ngư lộ trên mặt nước, nơi đó đã bị nhiệt dịch trong suốt nhiễm ướt, có thể thấy được hoàn toàn khác với nước trong hồ.
Chất lỏng trong suốt dinh dính theo đường sinh dục của nhân ngư tràn vào trong nước, hiến vảy xung quanh cũng ánh lên phản xạ của thủy quang. Ninh Tử Mạn hơi híp mắt nhìn viên tiểu trân châu đang lay động trước mắt mình, chỗ đó liên tục khéo mở như đang mời mình vào cửa hang, Ninh Tử Mạn mê say há miệng, đem cái nơi phấn nộn kia ngậm vào.
Cô đang đói khát như vậy, hận không thể nuốt trọn nhân ngư, tiến hành hòa tan hoàn mỹ khít khao nhất.
Tác giả có lời lải nhải
Ừm, căn cứ vào ý kiến cho lên chạy nhanh như gió lốc, hôm nay đăng chương nhân ngư này, cũng đã cân nhắc xem có nên cho lên chạy nhanh như gió lốc không, nhưng cân nhắc thấy chương này vẫn còn chủ yếu toàn miêu tả, trả lại thức ăn cho lão tài xế canh như vàng xong, thì cũng đã nhất trí đồng ý, cái chương vô sỉ này có thể phát trực tiếp luôn.
Chương này nếu là chạy nhanh như gió lốc, không chỉ có bực mình, mà còn có hướng về sắc khí, lan ra phiên ngoại một ít. Đây là lần đầu tiên Ninh Tử Mạn nói yêu, lần đầu tiên đối với nhân ngư nói mình muốn độc chiếm nàng, trước cũng đã nói, văn này là thể loại hắc ám, là buồn chán, mặc dù kết là HE, nhưng mà… mục đích chủ yếu của nó không hề thay đổi. Chương sau sẽ là H tiếp, sau chương này cũng không dám vác mặt ra ngoài, cửa hàng hay chỗ hẹn, 20 chương sau 10 chương cuối cùng, để chúng ta thử nghiệm một chút nhân tính hắc ám đi.
Bất quá đừng sợ… văn này HE, tui nói thật.
Vậy thì, cái h này, hôm nay lúc viết thì có nghe thấy một bản nhạc cũng khá hợp, nên cho bài hát vô đây, để mọi người cùng nghe và xem. Lời bài hát này, tui rất là thích a. Lời bài hát thể hiện hoàn mỹ nội tâm Ninh Tử Mạn, nửa đoạn đầu căn bản là nước mắt trong tim, tui sẽ cho mọi người xem lời bài hát bên dưới… ừm rất có ý nghĩa. Túm lại, nghe bài này, viết chương h, lại nghe bài này rồi xem chương h này, nghĩ đến kết quả là BE, nhưng lại xúc động muốn khóc. Tui nghĩ tui là người đầu tiên…. xem H mà khóc.
Túm quần lại, rất là vui vẻ, văn cũng đã hoàn thành, tiến vào chế độ hắc ám, tất không thể thiếu. Tình yêu cực đoan, trừ hạnh phúc thì là hủy diệt, có lúc hủy diệt cũng không phải là không thích, cũng có thể do hành vi nào đó tác động mà yêu đến cực đoan. Lời này xuất phát từ miệng chó của một kẻ độc thân lâu ngày như tui nói ra, cảm giác cũng chả có gì thuyết phục ╮(╯▽╰)╭← kịch thấu đến đây là xong, tiếp theo là lời bài hát, cảm giác giống như đang hát về Ninh thô bỉ. Lời ca không hoàn toàn sát nghĩa, mọi người có thể xem một chút, ca khúc tên là 《BLUE DROPLET》
https://soundcloud.com/po-roro-2/blue-droplet
明日からあなたのことを
从明天起就开始
キライになろう
讨厌你吧
そう決めているのに
明明我已经下定了决心
わかってる
我早已明白
キライになんかなれないって
这根本就无法办到
本当は好きになりすぎてるから
事实上我早已爱你爱到无法自拔
何度でも出会うたびにきっと
无论几次 在相遇的当下
恋に落ちてしまう私がいる
我肯定就会坠入爱河
そうね友達私たちはそれだけ
没错 我们的关系就仅仅是朋友
近づきそうで近づけない
看似很亲密却无法靠得更近
どうかしてる溜息熱いままで
就这样魂不守舍 流露出炽热的叹息
手探りの毎日
每天不停地摸索
遠ければあきらめられる
只要远离你 就会自然地放弃
それは嘘よ
这只是谎言
たぶんさらに胸騒いで
我想心只会更加蠢蠢欲动
もっともっと追いかける
从而前去追寻你
落ちそうなナミダの粒は
看似快滑落的泪珠
青く切なく降る雨に変わるの
化作湛蓝悲伤的雨滴落下
わかってよナミダの意味を
我十分明白 泪水所代表的含义
今はこんなに
如今
好きになりすぎてるのね
竟如此爱你爱到无法自拔
交差する視線を外したら
倘若移开交错的视线
恋にさらわれたい私がいる
想被恋爱俘获的我就在此处