Tự Dưỡng Pháp Tắc

Chương 15

“Cho nên, cậu nói loài sinh vật mỹ lệ đó thật sự tồn tại? Trong nhà tiểu Ninh?” trong điện thoại, âm thanh già nua vô cùng hưng phấn vang lên, Uông Lỗi kích động không ngừng gật đầu, nghĩ đến đối phương cũng đã nghe được, vội mở miệng.

“Đúng vậy thầy, lúc ấy em còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng thật sự là như vậy.”

“Được, chuyện này cậu cứ xử lý cùng tiểu Ninh trước, trong khoảng thời gian này tôi phải tra cứu một ít tài liệu, tôi sẽ nhanh về nước.”

Điện thoại bên kia cúp máy, Uông Lỗi cười nằm trên giường, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, không nhịn được bật cười. Mặc dù Ninh Tử Mạn đã nói nhân ngư là chuyện bí mật giữa bọn họ, nhưng Uông Lỗi lại không muốn đem chuyện nhân ngư dấu diếm. Nếu nhân ngư tồn tại đã phát hiện, bọn họ có được nghiên cứu độc quyền, mình và Ninh Tử Mạn nhất định sẽ trở thành tân tinh của giới sinh vật, đến lúc đó, bất luận là tiền hay địa vị thì bọn họ đều có.

Nghĩ như vậy, Uông Lỗi cười càng đắc ý, cười từ trong cười ra, trong nổi lại nổi lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nhân ngư. Gương mặt đó nhất định là bảo vật của thượng đế, Uông Lỗi chưa từng nhìn thấy qua dung nhan có ngũ quan xinh đẹp đến như vậy. Nghĩ đến nụ cười nhân ngư dành cho mình, Uông Lỗi đột nhiên suy nghĩ, nhân ngư có phải cũng sẽ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ không? nếu như có, mình cũng có thể…

“Trạm Lam, cô mệt không? có muốn nghỉ ngơi không?” tắm xong thì sấy tóc. Ninh Tử Mạn quay đầu nhìn nhân ngư nằm trong bồn tắm vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được âm thanh càng thêm dịu dàng. Nghe lời cô nói, nhân ngư lắc đầu một cái. Thật ra cô cũng không hề yếu ớt như Ninh Tử Mạn nghĩ, nhân không phải mỗi ngày lúc nào cũng đều cần phải ăn uống, cho dù là ngủ cũng như vậy. Chỉ là nàng không hiểu, hồi nãy sao Ninh Tử Mạn không giao phối với mình. Mà sau khi nàng rời đi, thân thể mình cũng không được thoải mái.

“Ninh Tử… Mạn, muốn đi ra ngoài.” nhân ngư suy nghĩ một chút, liền dùng từ ngữ đơn giản biểu đạt ý của mình, thấy nàng đưa tay bám lấy thành bồn tắm, Ninh Tử Mạn vội vàng ôm lấy nàng, đem nàng ra khỏi bồn tắm. Nghĩ đến nơi này quá nhỏ, cái đuôi cá của nhân ngư lại không thể tự do hoạt động, Nghĩ đến cái bồn tắm mình luôn kiêu ngạo lại bị chê, Ninh Tử Mạn xúc động muốn đổi bồn tắm. Đổi một cái lớn rộng rãi hơn, nếu có thể sơ với hồ bơi dưới tầng ngầm càng tốt hơn.

“Chúng ta trở về thôi, tôi có chút mệt.” Mặc dù nhân ngư không mệt, nhưng Ninh Tử Mạn cũng mệt, cô đem nhân ngư quay về tầng ngầm, thả lại vào trong hồ bơi, thấy nhân ngư hài lòng đung đưa cái đuôi, cô cười nằm dài trên giường, nhân ngư không nhìn thấy chỗ khác, sắc mặt lại trầm xuống.

Chuyện hôm nay mình làm quá thất thố, vì say rượu lại để Uông Lỗi đi theo, sai lầm này tuyệt đối là trí mạng. Ninh Tử Mạn chỉ đành thỏa thuận với Uông Lỗi là không được nói bí mật này ra, nhưng cô cảm thấy Uông Lỗi ít nhiều cũng có đầu óc, ít nhất sẽ không đem chuyện quan trọng này nói cho người khác.

Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Ninh Tử Mạn nghẹn ngào một tiếng, đem mặt chôn vào gối. Cô bây giờ thật ghét đi làm, mỗi ngày đi không phải nghiên cứu xét nghiệm mẫu vật, thì lại nhìn mấy thứ đào được dưới biển lên mà ngẩn người, trước kia Ninh Tử Mạn còn thích công việc này, nhưng hôm nay đã có nhân ngư, cô chỉ muốn ở nhà mỗi ngày, hận không thể thành bảo mẫu cho nhân ngư, mỗi ngày chỉ nhìn nàng.

Ngay lúc này, bên cạnh giường Ninh Tử Mạn chợt có bàn tay lạnh đặt lên, cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nhân ngư khi nãy còn đang bơi lội khắp nơi đã bơi đến bên cạnh mình, nàng dùng hai tay ôm mình, đem khuôn mặt hơi lạnh dán lên mu bàn tay, rồi từ từ ngủ. Nhìn khuôn mặt nhân ngư an ổn, Ninh Tử Mạn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô tiến đến hôn lên khuôn mặt non mịn của nhân ngư, nhẹ nhàng nói ngủ ngon.

Cảm giác các nàng ngủ thật bình yên, buổi sáng đến Ninh Tử Mạn vớt ít cá nhỏ bỏ vào trong hồ bơi cho nhân ngư, quyến luyến không thôi đẩy cửa đi làm. Khi cô vừa bước vào phòng nghiên cứu, liền nhìn thấy bộ mặt Uông Lỗi cười rạng rỡ.

“Ninh tỷ, chị đến, tối qua chị ngủ ngon chứ?”

“Ừ.” thái độ Ninh Tử Mạn đối với Uông Lỗi lại quay về như trước, trên thực tế hiện tại cô vô cùng chán ghét Uông Lỗi, dù sao hắn đã biết chuyện mình và nhân ngư, là một quả bom nổ chậm có thể bung bất kỳ khi nào. Đúng như dự đoán, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy nhân ngư, hôm nay Uông Lỗi liền yêu cầu đòi đi xem nhân ngư.

Ninh Tử Mạn không cho, Uông Lỗi liền đeo bám quấy rầy hơn một ngày. Ninh Tử Mạn nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là bị kẻ khác nắm đuôi. Cô hiện tại không thể cách chức Uông Lỗi, càng không thể nói những thứ khác để khiến hắn thấy mình như bị gạt, bất đắc dĩ, Ninh Tử Mạn cảm thấy chỉ có thể đem Uông Lỗi về nhà, cùng hắn cẩn thận xem xét.

“Ninh tỷ, tôi muốn xem nhân ngư một chút, chúng ta đi bây giờ đi.” đến nhà Ninh Tử Mạn, Uông Lỗi biểu hiện rất hưng phấn, thấy hắn nhìn đến hướng tầng ngầm, Ninh Tử Mạn cực kỳ ghét hắn làm như nhà mình, chẳng lẽ tên đàn ông này không biết chút lễ nghi cơ bản khi đến nhà người khác sao?

“Uông Lỗi, tôi biết cậu tò mò vời Trạm Lam, nhưng nàng không phải con người, cho nê cậu biểu hiện nhiệt tình quá mức sẽ hù nàng sợ. Tôi hy vọng cậu có thể tuân thủ thỏa thuận giữa chúng ta, không đem chuyện của nàng nói cho bất kỳ ai biết.”

“Ninh tỷ, chị không tin tôi sao? đây là bí mật của hai người chúng ta, tôi tất nhiên sẽ không nói với người khác. Thật ra thì tôi cũng không có ác ý gì, tôi chỉ muốn xem nhân ngư một chút thôi.”

Uông Lỗi thấy Ninh Tử Mạn khó chịu liền thu liễm, nhưng du͙© vọиɠ quá độ trong ngươi lại không thể dấu được. Thở dài một hơi, Ninh Tử Mạn hết cách đành cho hắn xuống tầng ngầm, họa do mình tạo thì cô phải tự gánh vác.

Hai người cùng nhau xuống tầng ngầm, Ninh Tử Mạn vừa mới xuống tầng ngầm, liền thấy nhân ngư quay đầu bơi đến chỗ mình, chỉ là khi nhìn thấy Uông Lỗi thì biểu tình trên mặt nhân ngư liền ngốc lăng vài giây, sau đó lại bơi đi hướng khác. Nhìn thấy động tác của nhân ngư Ninh Tử Mạn có chút đau lòng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cô cảm thấy có lẽ nhân ngư cũng ghét Uông Lỗi.

“Ninh tỷ, tôi bây giờ còn tưởng là mình nằm mơ, tôi… tôi có thể chạm vào nàng một cái được không?” Uông Lỗi hoàn toàn không phát hiện thấy bầu không khí giữa nhân ngư và Ninh Tử Mạn, thậm chí còn nói ra yêu cầu quá đáng, thấy hắn muốn mò đến chạm vào nhân ngư, Ninh Tử Mạn vội kéo hắn lại, thậm chí còn hét lên.

“Không được chạm vào nàng!” âm thanh rất lớn, vang vọng cả tầng ngầm, ngay cả Ninh Tử Mạn cũng bị âm của mình hù.

“Ninh tỷ? xin lỗi tôi…” Uông Lỗi bị hét như vậy, hiển nhiên bất mãn, nhưng hắn không dám phát tác, vì hiện tại hắn đang là người theo đuổi Ninh Tử Mạn.

“À… không có gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nhân ngư vốn có tính công kích nhất định, ngượi lạ đến gần, tôi sợ nàng sẽ làm bị thương cậu.”

Ninh Tử Mạn bịa một lí do, ngay sau đó cảm thấy lời nói dối này thật tuyệt. Mặc dù cô biết Trạm Lam ôn nhu hiền lành, nhưng chỉ cần nói như vậy thì Uông Lỗi sẽ không còn yêu cầu đυ.ng chạm này nữa. Qủa nhiên, nghe được lời này, Uông Lỗi không tin. Hắn cảm thấy nhân ngư đẹp như vậy thì sao lại có tính công kích được, nhân ngư không chỉ xinh đẹp mà còn là loài động vật hiền lành ôn nhu nhất thế giới. Bất quá dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng Uông Lỗi không có hỏi.

“Vậy Ninh tỷ, chị có bản nghiên cứu về nhân ngư không? tôi muốn xem một chút.” Uông Lỗi thấy yêu cầu của mình bị cự tuyệt, chỉ đành phải cầu thứ khác, nghe hắn bỏ đi đυ.ng chạm nhân ngư, Ninh Tử Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa Uông Lỗi đến trước bàn, đem một vài báo cáo thí nghiệm không quan trọng đưa cho hắn, còn những thứ quan trọng thì giữ lại.

Câu hỏi của Uông Lỗi rất nhiều, Ninh Tử Mạn cho dù không nhịn được, cũng đành nín lại giải thích cho hắn. Bóng lưng hai người nhìn rất hài hòa, còn Ninh Tử Man lại đem chán ghét dấu quá tốt.

Ánh đèn dưới tầng ngầm có chút tối, chiếu lên vách tường chung quanh cũng là u tối nhàn nhạt. Nước bị lay động, âm thanh không quá rõ ràng, cho nên Uông Lỗi và Ninh Tử Mạn không hề phát hiện, nhân ngư đã thò nửa người ra khỏi nước, đang nằm bên cạnh hồ, yên lặng nhìn bọn họ.

Nụ cười nhân ngư có chút quái dị, nụ cười rõ ràng rất lớn, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười. Con ngươi màu xanh của nàng đang nhìn chằm chằm Ninh Tử Mạn, răng nhọn khẽ nhô, tiếp đó tầm mắt dời đến Uông Lỗi. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nhân ngư, khiến khuôn mặt trắng nõn của nàng có vài phần ảm đạm, ánh sáng trên cặp mắt có chút u ám. Móng tay nhân ngư cào dọc theo bờ hồ, phát ra từng tiếng chói tai chỉ có nàng mới có thể nghe được.

Ninh Tử Mạn…. cùng giống đực đáng ghét đang làm gì… cô ấy không có nhìn mình, chỉ thấy cái loài người đáng ghét kia.

Trong mắt nàng lúc này không có mình.

Tác giả có lời lải nhải

Ừ, hôm qua canh np, hôm nay canh nhân ngư, ngày mai tiếp tục np, sau tiếp tục thay nhau, hai bộ đều có chương mới. Chúc mừng con chốt nam thí hoàn thành nhiệm vụ flag mỗi ngày, tiến trình tiểu nhân ngư hắc hóa đạt 90/100. Ha ha ha, không sai tiểu nhân ngư chỉ mới hắc hóa được 80%, hiện tại con chốt thí nam xuất hiện khiến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã tăng lên. Nhân ngư bày tỏ: Cái tên giống đực loài người bữa trưa này sao cứ quấn lấy đối tượng giao phối của ta? thật chướng mắt… đáng tiếc bảo bảo còn phải giữ hình tượng ưu nhã xinh đẹp hiền lành hào phóng vô hại, bực mình nha.

So thật ra thì khúc cuối nhân ngư thật dọa người, mọi người cứ tưởng tượng đi, dưới ánh đèn u ám, nhân ngư lộ ra nửa người, mắt nhìn bạn chằm chằm, á…. nghĩ tới thì lạnh cả lưng. Bất quá, coi như đẩu m là tui, thì cũng rất thích bị mọi người nhìn chằm chằm,

Mặc dù rất nhan nhưng tui phải nói văn này lại phải đua xe, độc giả hỏi: Cái giề? tại sao văn này lại lên tần số chạy như gió lốc nhanh vậy, còn hơn cả np rồi! tui cũng nói với mọi người luôn, bởi vì văn này ngắn a, ba mươi chương thì sẽ kết thúc, thật ra tỷ lệ h ít hơn diễn biến, np lớn hơn, không phải do dài, mà do… công còn chưa đủ a, công lược vẫn chưa xong a.

So, bên trên là vậy đó, mọi người thích văn nhớ cho like, cùng nhắn lại cho Lam ← cái tin dâʍ đãиɠ cái nào.