“Ưm…” dưới tầng ngầm trống trải vô cùng yên tĩnh, khiến cho bất kỳ âm thanh gì nghê thấy cũng không được bình thường, thi thoảng còn có tiếng nước vỗ, ngược lại giống như đang cùng nhau hòa nhịp hưởng ứng. Ninh Tử Mạn cảm giác vô cùng xấu hổ, cô dám ở trước mặt nhân ngư làm chuyện vô sỉ.
Thật ra chuyện giải quyết như vậy trước kia cô làm cũng không ít, dù sao nữ nhân cũng đã hơn 30, ít nhiều gì cũng cần có nhu cầu, lúc có bạn trai cô cũng không muốn thử qua trải nghiệm cảm giác bay bổng ấy, cũng không rõ do bản thần mình có tính sạch sẽ hay là do bản thân mình lãnh đạm, Ninh Tử Mạn chưa từng có quan hệ với bất kỳ một người bạn trai nào, ngược lại toàn tự mình giả quyết nếu có nhu cầu.
Chân tâm lại thêm nhiệt hơn, hơn nữa còn có thể cảm giác được nước ở nơi đó đang men theo khe hở chảy xuống. Ninh Tử Mạn một tay chống cạnh giường, dùng sức siết tấm chăn, tay còn lại đang vuốt ve viên thịt hạch phập phồng nơi đó, lúc nhanh lúc chậm.
“Ưʍ..” cô nhẹ nhàng hé miệng, thở dốc, đôi mắt vì hoan lạc sinh lí cũng phủ thêm tầng hơi nước. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào người của nhân ngư, ánh mắt nhân ngư mờ mịt, cô biết nhân ngư không biết mình đang làm gì, càng bị ánh mắt vô tội ấy nhìn lâu thêm một giây thì thân thể cô càng nhạy cảm cùng hưng phấn hơn.
Ninh Tử Mạn dùng tay trái rảnh rỗi vuốt ve bầu ngực đã dựng thẳng của mình, chỗ ấy mặc dù không lớn, nhưng cũng rất đàn hồi, bình thường cô ít khi chạm vào, cũng đo lúc tự giải quyết hơn phân nửa là du͙© vọиɠ, trực tiếp chạm vào địa phương nhạy cảm là có thể lêи đỉиɦ. Nhưng lúc này cô lại khó mà có được sự hăng hái đến như vậy, không muốn để lần này nhanh như vậy đã kết thúc.
“Ưm… Trạm Lam…. ưm….” Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng gọi tên nhân ngư, gọi xong cũng chính cô thấy xấu hổ trước. Mắt thấy nhân ngư nghe tiếng mình gọi, liền bơi đến, nằm cạnh hồ bơi nhìn mình. Khoảng cách khá gần khiến Ninh Tử Mạn hốt hoảng, nhưng cô cũng cảm giác được rõ ràng chân tâm còn ướt nhiều hơn nữa.
Ánh mắt nhân ngư lúc này như ngọn lửa đang thiêu đốt, chỗ ấy bị nàng nhìn thấy, cũng khơi lên ngọn lửa dục hỏa. Ngọn lửa ấy xuyên qua làn sa, thấm vào tận xương cùng huyết dịch đang sôi trà mãnh liệt. Ninh Tử Mạn cảm thấy tay phải như có ma lực, không ngừng run rẩy, cô không nhịn được mở chân tâm ra, nhu yết viên châu kia nhanh hơn. Cảm giác chân tâm càng lúc càng tê dại cảng cứng rắn hơn, Ninh Tử Mạn biết mình sắp lêи đỉиɦ, nhưng lúc này lại cố ý dừng lại.
Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng dưới tầng ngầm, nhân ngư không hiểu Ninh Tử Mạn đang làm gì, tại sao lại biểu lộ sự thống khổ rồi sung sướиɠ ra. Với thị lực cực tốt của nàng cũng có thể nhìn thấy rõ vùng bụng cùng bắp chân của Ninh Tử Mạn co rút lại rất lớn, tay phải cô cũng dừng lại ngay không thấy động nữa. Nhân ngư tò mò đưa tay giật giật đầu gối của cô, bị bàn tay có chút lạnh của nàng chạm vào, Ninh Tử Mạn thoải mái thở ra một tiếng, nhìn con ngươi đơn thuần của nhân ngư, không nhẫn nại được kéo tay nàng, mang theo cảm giác tội ác để lêm ngực mình.
Nhân ngư quá đẹp, cũng rất thuần khiết, Ninh Tử Man cũng biết chuyện mình làm lúc này rất xấu xa, nhưng chỗ này là của mình, chỉ có cô cùng nhân ngư mới biết cả hai đang làm gì, đã như vậy, tại sao mình còn phải nhịn chứ.
“Trạm Lam, dùng sức nhu.” Ninh Tử Mạn đặt tay nhân ngư lên ngực mình, chậm rãi xoa bóp, tay phải lần nữa đặt ở chân tâm, nhẹ nhàng chạm vào hạt châu đã sưng đỏ. Chỗ đó giống như bị một trận mưa lớn tưới qua, khắp nơi đều là nước tràn lan một mảng lớn, ngay cả bộ lông đen cũng lây cả hơi nước, treo lên từng sợi dịch trng suốt.
Ninh Tử Mạn rêи ɾỉ lần nữa, cô nhìn ánh mắt nhân ngư, để cho ngực mình được nở rộ trong tay nhân ngư. Nhưng mà chỉ như vậy cũng không đủ, cô còn muốn nhiều hôn, muốn hòa cùng nhân ngư thuần khiết. Nghĩ như vậy, Ninh Tủ Mạn nắm tay nhân ngư lại, đặt vào cửa động chân tâm, không chút do dự nắm lấy ngón giữa của nàng xuyên vào.
Khi thân thể bị xuyên qua một khắc ấy, Ninh Tử Mạn cũng chưa trải qua nếu nói đến đau, dù ngón tay nhân ngư dài mà nhỏ, đau dớn tạo thành cũng không quá lớn, nhưng cô có thể cảm nhận được máu đang chảy ra. Nhân ngư lăng lăng nhìn vị trí ngay tay mình, mặc dù nàng không hiểu Ninh Tử Mạn đang làm gì, nhưng lúc này cũng biết.
Hiện tại mình đang tiến vào âʍ đa͙σ của Ninh Tử Mạn, nàng đang cùng cô giao phối. Mặc dù nhân ngư không hiểu vì sao mình phải giao phối với Ninh Tử Mạn, hơn nữa các nàng đều là giống cái, trời sinh khứu giác nhạy bén khiến nhân ngư có thể ngửi thấy mùi máu tươi.
Ánh mắt có đôi con ngươi xanh dương của nàng hiện lên ánh sáng khác thường, gắt gao nhìn nơi ướŧ áŧ ấy của Ninh Tử Mạn, chỗ đó còn đang có ngón tay mình cắm vào. Nhưng cái vị trí ngay ngón tay ấy, ở bên trong động, có mùi máu tươi xinh đẹp đang hấp dẫn nàng. Nhân ngư cong khóe miệng, mùi hương của máu rất thuần khiết, hấp dẫn nàng nhiều hơn, khiến cổ họng nàng cảm thấy khó chịu.
Nhân ngư rút tay ra, bên trong cổ họng đói khát đang dao động, trong khi ánh mắt Ninh Tử Mạn còn đang kinh ngạc, thì nàng đã hướng đến chỗ có mùi máu kia mà hôn lên.
—///—
Tác giả có lời lải nhải
Mọi người, lâu không gặp, ở đây đã lâu không gặp tiểu nhân ngư ở đây cũng đã lâu không gặp, bởi vì không thể khắc phục kẹt xe, cho nên chỉ có thể giải quyết bên kia trước, để bên này chờ lâu. Đầu tiên, khi viết chương này, tui bị cảm xúc làm loạn a, hai ngày qua của tui thì có một ngày kinh khủng nhất đã qua. Bắt đầu từ hôm qua đã đen, biểu hiện là: buổi sáng định ra ngoài bán, lại phát hiện không có mang theo, sau đó đi ăn vặt một hồi thì tính hớt tóc, thấy không có thợ hớt tóc, hớt tóc thất bại, sau đó về nhà ngẩn người cả buổi chiều, buổi tối đi rút thẻ, bi kịch mới bắt đầu, tạch tạch rút 500 trong thẻ, kết quả trong thẻ không có gì, tim như muốn chết, lúc đó cả người như mơ màng a.
Nhắc đến, bình thường tui ít khi nổi giận, nhưng một khi mà điên lên, thật sự chính tui cũng thấy sợ mình. Bởi vì không có gì đổi không phải đả kích… tui làm bể ipad của mẹ, đem quýt trong tủ lạnh làm rớt hết… còn làm hết cả hạt lựu…. cuối cùng cả cái bếp thành đống hỗn độn… làm một đêm ác mộng, nằm trên giường một ngày… hôm nay văn gì cũng không muốn viết, chỉ có thể dựa vào nghị lực…. tui vẫn cố viết.
So… mọi người cũng biết chương này rất quý nha. Ninh thô bỉ quá phóng đãng… còn…. còn đem lần đầu tiên của mình cho tiểu nhân ngư, cuối cùng máu xử nữ không thể đổi thành kẹo. Dĩ nhiên, chạy như gió lốc lần này vẫn chưa xong, chương sau chúng ta tiếp tục hen. Nếu mọi người thích văn này mời nhắn lại nhiệt tình, nếu có tiền lẻ thì khen thưởng cho điểm tui một ít an ủi tâm hồn tổm thương bé bỏng của tui đi, dù sao tui nói bây giờ cũng chỉ lảm nhảm, tui đang nghĩ… thẻ của tui a, tiền của tui a…. cầu an ủi /(ㄒ o ㄒ)/~~
Cuối cùng muốn nói là, có vài bạn nhắn tìn hỏi, tình triền kiếp thượng kết viết ở đâu, cái này tui viết bên Tấn Giang còn liên tái văn VIP. Bởi vì tui viết văn trên wechat, nhưng dù sao tui cũng chủ yếu đăng chương ở Tấn Giang nhiều hơn. Nếu có bảo bảo nào muốn xem con rắn nhỏ cùng ni cô đứng đắn, có thể sang Tấn Giang tìm 《 tình triền kiếp thượng kết 》 nga. Chỉ phát hành duy nhất trên Tấn Giang, nếu có những chỗ khác đều là sách lậu, hy vọng mọi người ủng hộ bản chính nhé ╮(╯▽╰)╭
Ngoài ra, chương này còn có ca khúc phối cùng h, vừa xem vừa nghe, ăn được nhiều hơn, yên tâm mà nghe, tuyệt đối là ca khúc đứng đắn!!! mở đầu bài hát thật khiến tui mê.
Edit: chiều tui đăng cho nghe hen, bả đăng trên wechat nên ko tải được phải ghi âm lại ==’