"Diêu, tại sao lâu như vậy mới tới, tuy rằng đêm nay cô là nhân vật chính nhưng cũng không cần kiêu ngạo như vậy nha."
Diêu Dụ Văn đi đến LN, vừa mới đến căn phòng được bao trọn thì có một đám người đang chờ đợi cô không nhịn được đã lên tiếng trêu ghẹo. Cô trực tiếp từ công ty đến đây, mặc dù đã sớm tan ca rồi nhưng vẫn không tránh được kẹt xe trên đường. Diêu Dụ Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi trực tiếp ngồi vào vị trí ở gần cửa ra vào.
"Gần đây tôi nghe lời lão già ở nhà muốn nghiêm túc làm việc, hơn nữa tôi đã là người có gia đình, cũng không thể giống như các người được."
Diêu Dụ Văn đắc ý nói xong làm cho đám bạn bè cũ bắt đầu trở nên ồn ào hơn, trong đám người này đương nhiên cũng có Hạ Dĩnh. Lần trước sau khi ở bên bờ biển gặp mặt, Giản Huyên Đồng để lại rất nhiều ấn tượng cho Hạ Dĩnh, chẳng hạn như vẻ bề ngoài và khí chất của Giản Huyên Đồng thực sự là quá nổi bật, khi đứng chung một chỗ cùng Diêu Dụ Văn cũng cảm thấy rất xứng đôi. Xuất phát từ tâm tư riêng, Hạ Dĩnh cảm thấy Giản Huyên Đồng càng thích hợp với Diêu Dụ Văn hơn so với Giản Huyên Nam.
"Diêu, tại sao hôm nay cô không mang lão bà tiểu mỹ nữ của mình đến đây? Lần trước cứ vội vàng mà đi như vậy, chúng tôi còn chưa nói được lời nào với nàng ấy, thật sự mà nói tôi cảm thấy lão bà của Diêu là tiên nữ, nếu không kết hôn tôi chắc chắn sẽ ra tay với nàng ấy."
Không ít người ở đây có ấn tượng rất sâu sắc với Giản Huyên Đồng, nghe bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận nên làm như thế nào để tận dụng mọi thứ tiếp cận Giản Huyên Đông sau khi mình ly hôn, Diêu Dụ Văn chỉ ở một bên nghe nhưng không lên tiếng, cô cảm thấy A Đồng sẽ không hòa nhập cùng những người này, coi như là nàng muốn hòa nhập thì cũng sẽ cùng với mình.
"Gọi thêm mấy người nữa tới chơi đi."
Diêu Dụ Văn bỗng nhiên lên tiếng, những người kia hiểu ý, lập tức đi gọi thêm mấy nữ hầu rượu vào phòng. LN là một quán bar cao cấp, tự nhiên người hầu rượu cũng là cao cấp. Các cô gái được gọi là hầu rượu thì thật sự chỉ là hầu rượu mà thôi, chỉ đơn thuần ngồi cùng với khách, hầu khách uống rượu, cùng khách tán gẫu. Những nữ hầu rượu này đều có trình độ học vấn cao, hầu rượu ở LN là một loại nghề nghiệp cấp bậc cao.
Cho dù là khách muốn giao lưu bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật, hoặc trong lúc uống rượu khách muốn đàm luận về thương mại doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến quốc gia, thậm chí là lịch sử cổ đại, quán bar LN này đều có thể tìm được một nữ hầu rượu thích hợp với yêu cầu khách đưa ra và đây cũng là nguyên nhân vì sao Diêu Dụ Văn thích gọi người hầu rượu, dù sao thì...uống rượu một mình rất nhàm chán.
Không lâu sau, có một vài nữ nhân mặc lễ phục dạ hội đi vào, một người trong số đó được coi là bạn bè cũ của Diêu Dụ Văn, ở trong này gọi cô ấy là Lceert, Diêu Dụ Văn không biết tên thật của Lceert là gì, đương nhiên cô cũng không nghĩ là sẽ hỏi tên người kia. Cô cảm thấy khẩu vị uống rượu của Lceert tương tự với mình, hơn nữa Lceert cũng không phải là người thích nhiều chuyện cho nên Diêu Dụ Văn rất thoải mái khi tán gẫu cùng với cô ấy.
"Diêu, đã lâu rồi cô không tới đây."
Nhìn thấy Diêu Dụ Văn, Lceert mỉm cười đi tới ngồi vào bên cạnh cô, Diêu Dụ Văn mỉm cười gật đầu, cô đưa tay ôm Lceert vào trong lòng rồi lấy tay sờ lên bờ vai của cô ấy, Lceert vốn đã quen thuộc với hành động như vậy của cô, biết cô không giống với những người khách khác luôn mang theo ý niệm chiếm tiện nghi của mình. Dù sao thì... nếu nói về ngoại hình xinh đẹp...
Lceert cảm thấy Diêu Dụ Văn xuất sắc hơn so với mình, hơn nữa Lceert lại cảm thấy bị cô ôm như thế này thì mình mới là người chiếm tiện nghi của cô mới đúng.
"Gần đây tương đối bận nhưng mà rượu thì vẫn phải tới uống, khoảng thời gian này có nhớ tôi hay không?"
Diêu Dụ Văn mỉm cười nói với Lceert, giọng nói của cả hai rất nhỏ, người khác không nghe được đối thoại của hai người, nhưng khi nhìn thấy tư thế ngồi của hai người thì cho rằng các nàng lại đang tán tỉnh nhau. Tính tình của Diêu Dụ Văn như thế nào thì những người bạn kia của cô cũng đã biết từ lâu, lúc này thấy cô vui vẻ ngồi cùng đám nữ nhân kia với một bộ dáng sung sướиɠ khoái lạc cũng khiến cho bọn họ vui vẻ chơi cùng với cô. Lúc này, một người lấy ra chiếc điện thoại di động, giống như là hiến báu vật dâng lên.
"Ha ha, tôi vừa nhận được email của lão K, mẹ nó, tôi thực sự không nghĩ tới Giản gia hỏa này lại đổi khẩu vị, Diêu, Giản tìm nữ nhân này vẫn còn là xử nữ phải không?"
Nam nhân bỗng nhiên lên tiếng nói rồi đặt chiếc điện thoại kia lên bàn, một vài người nhìn vào nó, bên trong bức ảnh là Giản Huyên Nam đang cùng một nữ nhân khác nắm tay nhau rồi ôm hôn trên đường lớn.
Nữ nhân bị Giản Huyên Nam đại khái ở độ tuổi 20, trên người ăn mặc đơn giản quần áo màu trắng cùng giày thể thao, thoạt nhìn tựa như sinh viên đại học, trẻ trung lại giản dị. Diêu Dụ Văn nhìn thấy bên trong bức ảnh là sườn mặt của Giản Huyên Nam, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó thì đã khôi phục lại tươi cười như lúc ban đầu, tỏ vẻ bản thân không sao cả uống ly rượu ở trước mặt.
"Có phải là xử nữ không thì tôi không biết, nhưng mà, người ở chung với Giản Huyên Nam, các người cảm thấy sẽ còn là một xử nữ sao?"
Diêu Dụ Văn không hồi đáp, nhưng lại có một người khác lên tiếng nói, sau khi hắn nói xong thì cả đám người đều cười lên, sau đó còn mồm năm miệng mười nói chuyện về Giản Huyên Nam và người bạn gái kia. Từ đầu đến cuối, Diêu Dụ Văn đều thủy chung ngồi trên ghế sofa trong góc phòng yên tĩnh uống rượu, Lceert nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của Diêu Dụ Văn bỗng nhiên trở nên rất mờ mịt, tươi cười trên mặt cũng trở nên rất cứng ngắc, cô giống như là đang ép buộc bản thân phải kiềm chế cái gì đó mới có thể đem tất cả lực chú ý dời đi nơi khác.
"Diêu, cô ta cho cô đội nón xanh như vậy thì cô liền không để ý đến một chút nào sao? Nếu đổi lại là tôi thì nhất định sẽ tìm cô ta đòi lại công đạo cho mình. Nhưng mà tôi thực sự không nghĩ tới, khẩu vị hiện tại của Giản lại trở nên kém như vậy, cô ta lại cho loại giá đỗ kém chất lượng như vậy lên giường của mình thì còn hứng thú gì nữa?"
Đám bạn kia vẫn còn nói chuyện của Giản Huyên Nam, nghe bọn hắn nói như vậy thì gương mặt đang mờ mịt của Diêu Dụ Văn bỗng nhiên nở một nụ cười, cô không tiếp lời cũng không trả lời, dường như người mà trong miệng bọn họ nói đến cũng không phải là người yêu đã cùng mình bên nhau gần 8 năm, chỉ là một người qua đường xa lạ không liên quan đến cô.
Thái độ của Diêu Dụ Văn làm cho những người kia nói chuyện trở nên càn rỡ hơn, dù sao thì trong lòng bọn họ, Diêu Dụ Văn sẽ không có tình cảm gì đối với Giản Huyên Nam, hai người có thể ở cùng một chỗ lâu như vậy cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, loại thân phận này của các nàng thì làm gì có cái gì gọi là tình cảm chân chính, nhất định là ở ngoài mặt thì cùng một chỗ với nhau, còn bên trong thì mạnh ai nấy chơi theo ý của mình.
Lúc này, Dạ Thiên Vũ đã đứng ở cửa rất lâu bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, bản thân là lão bản của LN, đồng thời cũng là bạn của Diêu Dụ Văn, đương nhiên những người này cũng nhận thức Dạ Thiên Vũ, hơn nữa còn biết cô ấy là một trong những bạn giường của Diêu Dụ Văn. Quả nhiên, Dạ Thiên Vũ vừa bước vào, ánh mắt của đám người kia cũng trở nên ái muội hơn. Diêu Dụ Văn biết được người bước vào phòng là Dạ Thiên Vũ nên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ấy, Dạ Thiên Vũ hiểu ý, gọi những nữ hầu rượu kia đi sang chỗ khác.
Dạ Thiên Vũ đi đến bên cạnh Diêu Dụ Văn, bản thân chưa kịp ngồi xuống thì đối phương đã nắm lấy cổ áo đem mình ấn xuống ghế sofa, sau đó Diêu Dụ Văn khóa ngồi ở trên đùi mình, hơn nữa còn có chút vội vàng hôn lấy chính mình.
Thấy được một màn nóng bỏng như vậy, những người xung quanh đều điên cuồng la hét, huýt sáo ồn ào. Dạ Thiên Vũ mở to đôi mắt, thấy được con ngươi của Diêu Dụ Văn đã mất tiêu cự lại còn mang theo một chút ánh sáng mờ nhạt, Dạ Thiên Vũ biết đôi mắt của người này biết nói chuyện, vào thời điểm này, cô đang truyền đạt cho mình chỉ có một ý nghĩ là...hãy mang cô ra khỏi đây. Vừa rồi đứng ở cửa, Dạ Thiên Vũ đã sớm nghe được những lời nói càn rỡ của đám người kia, ngay cả khi bản thân là người ngoài cuộc nghe thấy những lời nói đó còn cảm thấy khó chịu huống chi là Diêu Dụ Văn
"Diêu đã uống say rồi, tôi mang cô ấy đi nghỉ ngơi."
Dạ Thiên Vũ vừa cười vừa nói, những người kia cho rằng các nàng đang vội vã muốn thân mật với nhau cho nên đã để hai người nhanh chóng rời đi. Sau khi ra khỏi căn phòng, Dạ Thiên Vũ đem Diêu Dụ Văn đến gian phòng của mình, vừa mới đóng cửa lại Dạ Thiên Vũ liền vội vàng đi đến bên cạnh Diêu Dụ Văn cạy mở các ngón tay đang bị cô nắm chặt, lại thấy đối phương ngẩn người không có mục đích nhìn về phía trước, tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt thành quả đấm, vốn dĩ móng tay cô không dài nhưng khi lún sâu vào da thịt, làm cho lòng bàn tay xuất hiện mấy dấu vết thương màu đỏ hình lưỡi liềm, những dấu vết đó có thể thấy được rốt cuộc cô đã dùng bao nhiêu sức lực.
"Được rồi, không sao cả, Diêu, buông tay ra nào."
Dạ Thiên Vũ ôm lấy Diêu Dụ Văn, Vì muốn bàn tay đang nắm chặt kia được thả lỏng nên Dạ Thiên Vũ đã dùng sức kéo những ngón tay của cô ra, nhưng mà Diêu Dụ Văn lại giống như là không nghe thấy, cô gắt gao ôm lấy Dạ Thiên Vũ, đôi tay đang nắm chặt vòng qua sau lưng người kia cũng bởi vì dùng sức quá nhiều mà không ngừng run rẩy. Cô nằm trong lòng Dạ Thiên Vũ, hơi thở trở nên rất gấp cũng rất loạn, rõ ràng là không la không kêu nhưng mà Dạ Thiên Vũ lại cảm thấy thời khắc này Diêu Dụ Văn đang sợ hãi.
Tất cả mọi người đều cho rằng Diêu Dụ Văn không quan tâm đến chuyện Giản Huyên Nam đã phản bội cô và rời đi, đó là bởi vì ngụy trang của Diêu Dụ Văn quá tốt, cô đã học được cách trước khi lừa dối người khác thì trước tiên phải lừa được bản thân mình.
"Thiên Vũ."
Qua một hồi rất lâu thì tinh thần của Diêu Dụ Văn mới hồi phục lại, đôi mắt của cô cũng không còn mơ hồ không có tiêu cự như lúc nãy, miệng nở một nụ cười nhìn người trước mắt nhưng Dạ Thiên Vũ lại cảm thấy nụ cười của cô so với không cười còn khó nhìn hơn.
"Diêu, đừng đối đãi với bản thân như vậy, chuyện kia..."
"Thiên Vũ, tôi biết."
Diêu Dụ Văn nói chuyện lại có chút mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai của Dạ Thiên Vũ. Người kia nghe cô đã sớm biết chuyện của Giản Huyên Nam cũng hoàn toàn không có kinh ngạc, dù sao thì... với năng lực của Diêu gia, tra được vị trí hiện tại của Giản Huyên Nam và những gì cô ta đã làm cũng không phải là chuyện khó khăn. Nói cách khác, Diệu Dụ Văn đã sớm biết rõ Giản Huyên Nam vì cái gì mà rời đi, thậm chí là so với tất cả mọi người thì cô đã nhanh hơn một bước sớm biết hết mọi chuyện, nhưng mà Diêu Dụ Văn không có bất kỳ hành động nào, cô lựa chọn cùng Giản Huyên Đồng kết hôn. Dạ Thiên Vũ không hiểu Diêu Dụ Văn đang suy nghĩ cái gì và càng không hiểu hơn là cô đang muốn làm cái gì.
"Thiên Vũ, cảm ơn chị, tôi biết chị có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng cho đến nay cũng không có mở miệng hỏi tôi, chị đó, ôn nhu như vậy làm cho tôi muốn cùng chị làʍ t̠ìиɦ."
Diêu Dụ Văn dựa vào Dạ Thiên Vũ rất lâu, cô đem tay đối phương ấn lên bộ ngực của mình, để cho Dạ Thiên Vũ xoa nhẹ nơi mềm mại đó. Mặc dù động tác này không mang theo ham muốn về tìиɧ ɖu͙© nhưng cô thích sự ấm áp ở giữa lòng bàn tay của Dạ Thiên Vũ, được cô ấy xoa giống như phần ấm áp kia đã thẩm thấu vào trong lòng mình. Có thể cho Diêu Dụ Văn loại cảm giác này ngoại trừ Dạ Thiên Vũ ra còn có Giản Huyên Đồng nữa.
"Đã cảm ơn tôi thì cũng đừng gây sức ép cho bản thân nữa, em nghỉ ngơi đi."
"Không được, tôi muốn về nhà, buổi tối A Đồng cũng sẽ trở về."
Diêu Dụ Văn muốn gặp Giản Huyên Đồng, rất nhiều động vật có quán tính, con người cũng không ngoại lệ. Diêu Dụ Văn đã từng có thói quen khi mình không vui sẽ đi tìm Giản Huyên Đồng, cô thích nằm ở trên đùi nàng, thích đối phương vuốt ve lỗ tai của mình, luôn nhỏ tiếng nhẹ giọng ở bên tai mình.
Đây là quán tính của Diêu Dụ Văn, ngay cả khi Giản Huyên Đồng đã rời làm gián đoạn mấy năm thời gian, nhưng bây giờ người đó đã trở về, cô lại tìm về thói quen của mình. Cô muốn gặp Giản Huyên Đồng, thích được đối phương vuốt ve cơ thể, loại vuốt ve này không hàm chứa ham muốn tìиɧ ɖu͙© nào cả, chỉ là cảm giác được trấn an đơn giản thôi nhưng làm cho cô khát vọng vô cùng. Và chính vào lúc này, Diêu Dụ Văn đã không kịp chờ đợi mà muốn trở về nhà ngay lập tức.
Dạ Thiên Vũ biết Diêu Dụ Văn không thể lái xe vào buổi tối, cho nên để cho tài xế của mình đưa Diêu Dụ Văn trở về. Trở lại biệt thự, Diêu Dụ Văn đi tìm Giản Huyên Đồng ngay lập tức, đáng tiếc là cô tìm kiếm khắp nơi trong căn biệt thự lại không thể tìm thấy bóng dáng của người kia. Cô vô thức cầm di động lên muốn gọi điện thoại cho Giản Huyên Đồng, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó mà chậm rãi để điện thoại vào lại trong túi xách.
Diêu Dụ Văn thay đổi y phục xong thì cầm cái ly và rượu vào thư phòng. Đã hơn hai tháng cô không bước nào nơi này, trong phòng tỏa ra một chút mùi nấm mốc nhàn nhạt. Diêu Dụ Văn đứng ở giữa phòng, cô yên lặng nhìn thoáng qua mỗi một quyển album trong thư phòng, đi đến vị trí ở góc phòng, mở khóa ngăn tủ lấy ra quyển album trong đó.
Đó là một quyển album rất thông thường, nó dày hơn nhiều so với những quyển album khác, cô mở ra, chậm rãi lật từng tờ trong đó. Ở bên trong là hình chụp của một nữ nhân, thỉnh thoảng chỉ có vài sợi tóc và tóc mai của người đó xuất hiện trong ống kính nhưng vẫn được sắp xếp thật ngay ngắn trong quyển album.
Ánh mắt dừng ở trên những tấm ảnh này, Diêu Dụ Văn uống rượu, càng uống càng nhanh hơn. Dần dần, cô không còn thỏa mãn khi dùng ly để uống nữa mà trực tiếp rót rượu vào trong miệng của mình. Chiếc ly có chân dài được cầm yếu ớt trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, Diêu Dụ Văn cúi đầu nhìn những mảnh vụn kia, hốt hoảng nhìn chúng rất lâu. Cô nhặt mảnh vụn lên, chậm rãi nắm trong tay, không phải là cô không có cảm giác đau nhưng cô lại bị cảm giác đau đớn đó mê hoặc, cứ như vậy mà nhìn mảnh vụn thủy tinh cứa làm bị thương lòng bàn tay của mình, từng giọt máu rơi ở trên mảnh vụn thủy tinh kia làm cho pha lê long lanh trắng sáng bị nhuộm đỏ, mang đến một loại mỹ cảm không thể nói nên lời.
Nhìn thấy một màn như thế này, Diêu Dụ Văn đem quyển album trút ngược xuống, tùy tiện để cho những bức ảnh trong đó từng tấm rơi xuống mặt đất, những tấm ảnh bị rượu làm ướt, chúng nó nằm rải rác khắp nơi, rơi xuống bên cạnh các mảnh thủy tinh, ánh sáng pha lê chiếu qua làm cho màu sắc của chúng trở nên sặc sỡ hơn. Diêu Dụ Văn thích hình ảnh như vậy, cô thích những màu sắc như thế này, càng thích hơn chính là chất lỏng màu đỏ tươi kia chảy dọc theo bàn tay của cô nhuộm đỏ những tấm ảnh kia trong nháy mắt
Đột nhiên, Diêu Dụ Văn đứng lên, bóng tối trước mắt khiến cho trong lòng cô trầm xuống. Cô vươn tay, sờ soạng một tấm ảnh trên mặt đất, ngón tay do dự di chuyển trên tấm ảnh có gương mặt Giản Huyên Nam. Cô không cười nữa, cũng không uống rượu, mà chỉ yên lặng và trầm mặc, đem những tấm ảnh rơi tán loạn kia xé nát ra. Làm xong hết tất cả mọi chuyện, Diêu Dụ Văn tắt đèn, ở trong bóng tối nằm trên những tấm ảnh bị xé nát kia nhắm mắt lại.