Dục Vọng Ái Tình (Nan Dĩ Ngôn Dục)

Chương 6: Một ngày dạo chơi trên biển.

Cho dù tối hôm qua Giản Huyên Đồng không được ngủ ngon giấc thì sáng hôm nay nàng vẫn như thường lệ thức dậy rất đúng giờ, đồng hồ vừa điểm 7 giờ là nàng đã tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng của người kia nên nàng đã xuống giường và đến gõ cửa phòng của Diêu Dụ Văn thì phát hiện không có người ở trong đó. Mặc dù không biết người kia đã đi đâu vào sáng sớm, nhưng Giản Huyên Đồng cũng biết rằng mình không có quyền hỏi đến bất cứ chuyện gì của Diêu Dụ Văn. Nàng dự định đi rửa mặt rồi sau đó đi đến phòng khách tập Yoga, tiếp theo sẽ làm điểm tâm sáng nhưng vào ngay lúc này thì điện thoại di động của nàng đặt ở đầu giường đột ngột rung lên. Tên người gọi đến làm cho Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày, sau đó nàng cầm di động đi đến ban công tiếp nhận cuộc gọi.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không?" - Giản Huyên Đồng nhẹ giọng hỏi.

Nghe được câu hỏi của nàng, ở đầu dây điện thoại bên kia Giản mẹ rõ ràng có chút không hài lòng.

"Trời ơi ! Cái đứa nhỏ này... tại sao con lại có thể hỏi mẹ như vậy chứ? Mẹ không có chuyện gì thì không thể gọi điện tìm con sao? Mẹ chỉ muốn hỏi thăm một chút chuyện của con và Tiểu Diêu thôi, hai đứa con sống chung với nhau như thế nào rồi? Đứa trẻ kia có khi dễ con không?

Lời nói này của Giản mẹ rõ ràng là còn chứa một hàm ý khác trong đó. Giản Huyên Đồng có thể cảm nhận được bản thân còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước thì mẹ của cô đã nhanh chóng đưa đến một vấn đề khác khiến cô không biết phải làm sao. Trong lúc bản thân đang suy nghĩ tìm cơ hội để cúp máy thì một cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ đã trực tiếp thu hút hết mọi sự chú ý của Giản Huyên Đồng, làm cho nàng quên mất rằng bản thân mình vào lúc này đang nói chuyện với Giản mẹ qua điện thoại.

Biệt thự này là của Diêu Dụ Văn, mặc dù đã đến nơi đây được mấy ngày rồi, nhưng mà Giản Huyên Đồng cũng không có để tâm đến việc đi dạo tìm hiểu xung quanh cho nên nàng hoàn toàn không biết ở phía sau vườn hoa còn có một hồ bơi lớn. Và ngay lúc này, Diêu Dụ Văn đang ở bên trong đó, trên người cô không mặc áo tắm chứ đừng nói đến đồ lót nội y, cơ thể của cô không có một mảnh vải che thân hoàn toàn lộ ra ngoài, cô bây giờ giống như đang trở lại trạng thái nguyên thủy nhất của loài người. Rõ ràng đây là hình tượng rất đáng xấu hổ nhưng Giản Huyên Đồng lại không hề có cảm giác khó chịu. Bởi vì hình ảnh trước mắt nàng quá đẹp quá hoàn mỹ, nó đã sớm vượt qua phạm vi khiến người ta phải cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. Trong lúc này, Giản Huyên Đồng không những kinh ngạc trước sắc đẹp của cô mà trong sự kinh ngạc đó còn xen lẫn cả sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho vẻ đẹp yêu kiều vốn có của Diêu Dụ Văn.

Làn da của Diêu Dụ Văn rất trắng, nó trắng như vậy không phải là biểu hiện của một loại bệnh trạng nào đó, mà làn da trắng đó là một loại ánh sáng óng ánh trong suốt, khi ở dưới ánh mặt trời nó dường như có thể phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời chói chang. Bây giờ là thời điểm tốt nhất cho ánh mặt trời chiếu sáng và ánh nắng chói mắt ấy đang chiếu rọi khắp nơi, nó còn lan tỏa và soi sáng mặt nước hồ giống như một ánh hào quang sáng chói và rực rỡ. Những gợn sóng nước lăn tăn xinh đẹp kia đang phản chiếu ánh nắng của mặt trời lên làn da trắng nõn của Diêu Dụ Văn, khiến cho cô lúc này trong giống như một nàng tiên cá giữa đại dương bao la, bầu không khí xung quanh cô cũng trở nên hư ảo cùng hấp dẫn làm say đắm lòng người đang đứng thưởng thức ở trên ban công.

Diêu Dụ Văn có một hình xăm đẹp ở thắt lưng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Giản Huyên Đồng nhìn thấy hình xăm này, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ toàn bộ hoa văn của hình xăm này lâu như vậy. Mỗi lần Diêu Dụ Văn duỗi người ra thì hoa văn xinh đẹp kia sẽ chuyển động uốn cong dọc theo cơ thể hoàn mỹ của cô. Cho đến bây giờ, Giản Huyên Đồng mới có thể nhìn ra được hình xăm ở ngay thắt lưng của cô là một hình vẽ con bướm , hình xăm của cô rất bắt mắt và sinh động, không những vậy mà nó còn rất trừu tượng.

Có lẽ do ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cô quá rõ ràng, làm cho Diêu Dụ Văn dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng mà quay đầu lại, khi nhìn thấy được nàng đang đứng ở ban công quan sát chình mình thì cô đã để lộ ra một nụ cười rất tươi trên môi. Diêu Dụ Văn đem tóc của mình vén lên để lộ một chút ánh sáng lấp lánh của đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía nàng, cô cũng không ngại ngùng ánh mắt của Giản Huyên Đồng dành cho mình mà bình tĩnh bước ra khỏi bể bơi. Từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng nõn của Diêu Dụ Văn, nó lướt qua vòng 1 đầy đặn của cô di chuyển xuống tới bụng dưới phẳng lì xinh đẹp, sau đó lại lăn tăn chảy ngang qua khu rừng rậm rạp màu đen kia rồi rơi xuống mặt đất. Giản Huyên Đồng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn nữa. Lúc này nàng mới chú ý đến di động của mình, có lẽ bản thân mải mê say đắm trước sắc đẹp của người kia mà nàng đã không trả lời điện thoại của mẹ mình, cuộc điện thoại đến từ mẹ Giản đã được cúp máy từ lâu...

"A Đồng! Chào buổi sáng! em đang gọi điện thoại sao?" - Giọng nói của cô lúc này mang theo mấy phần lười biếng

Diêu Dụ Văn cũng không mất nhiều thời gian dùng khăn tắm màu trắng quấn quanh cơ thể rồi đi đến bên cạnh nàng, mái tóc dài màu cà phê có chút khô nằm buông xõa trên bờ vai trần trắng nõn. Nghe cô hỏi thì Giản Huyên Đồng xoay người lại hướng đến cô gật đầu một cái , tầm mắt của nàng cũng vô tình dừng lại trên người cô, nhìn thấy phía trước ngực của Diêu Dụ Văn đang nhô lên thì nàng biết cô không có mặc quần áo ở bên trong. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy tắm lõa thể như vậy không có gì là không tốt nhưng mà nếu đổi lại là mình thì...nàng tuyệt đối sẽ không làm được như cô bây giờ.

"Không phải chị nói hôm nay muốn đi dạo trên bờ biển sao? Tại sao mới sáng sớm đã xuống hồ bơi rồi?"-Giản Huyên Đồng đến gần cô rồi lên tiếng hỏi.

Nghe nàng hỏi như vậy thì Diêu Dụ Văn mỉm cười, đưa tay lên điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng trêu chọc:

"Bởi vì đã lâu rồi tôi không có bơi lội, sợ rằng một chút nữa bản thân sẽ mất mặt trước A Đồng cho nên bây giờ tôi phải luyện tập trước một chút , em thấy thế nào? Thấy có đẹp mắt không?"

Đương nhiên là Diêu Dụ Văn biết cơ thể mình đã bị Giản Huyên Đồng nhìn thấy nhiều lần nhưng mà cô vẫn rất tự tin đối với những đường nét hoàn hảo trên cơ thể của mình cho nên cô cũng không ngần ngại để cho Giản Huyên Đồng thưởng thức cơ thể tuyệt đẹp của mình thêm một vài lần nữa.

Giản Huyên Đồng đang đắm chìm trong cảnh đẹp trước mặt thì câu hỏi của Diêu Dụ Văn đã kéo nàng trở về thực tại. Giản Huyên Đồng lúng túng không biết mình có nên trả lời câu hỏi của cô hay không?...Có nên nói cho cô biết sự thật...sự thật rằng cô rất xinh đẹp ...nếu không phải vì cái sắc đẹp vừa lộng lẫy vừa ma mị kia thì nàng đã không chăm chú nhìn cô đến nỗi quên cả việc mình đang nghe điện thoại của mẹ, hay nói đúng hơn là bởi vì Diêu Dụ Văn quá mức xinh đẹp mới khiến cho nàng trở nên như vậy, mà thật ra thì chuyện như hôm nay cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Từ nhiều năm trước đây, Giản Huyên Đồng cũng đã sững sờ bất động thật lâu trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Đó là khi hai người còn rất nhỏ, lúc đó hai nhà Diêu Giản có mối quan hệ tốt với nhau, con cái của hai nhà cũng đã chơi chung với nhau từ nhỏ. Khi Giản Huyên Đồng còn nhỏ, người thân nhất với nàng lúc đó ngoại trừ chị gái ra thì chỉ có Diêu Dụ Văn. Giải Huyên Đồng nhớ lại thời điểm mình được 2 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được Diêu Dụ Văn, người này lớn hơn nàng 3 tuổi. Khi đó Diêu Dụ Văn đã rất xinh đẹp, nhưng có lẽ là từ khi vừa mới được sinh ra thì người này đã được trời ưu ái ban tặng cho một vẻ đẹp một ngoại hình vô cùng hoàn mỹ.

Với những đứa trẻ con lai thì gương mặt và vóc dáng của họ chỉ được coi là hình ảnh hai chiều đơn giản, chính phong độ và khí chất mới là nét đặc sắc khiến họ trở thành báu vật lập thể đa chiều, cho dù là ngũ quan của họ khi còn nhỏ chưa được phát triển thì những đường nét vô cùng non nớt ấy vẫn khiến cho người khác yêu thích không ngừng. Hơn nữa, đôi mắt của Diêu Dụ Văn rất to, khi đó cô vẫn còn là một đứa bé khả ái với đôi mắt to tròn dễ thương chứ không giống như bây giờ đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ làm say đắm biết bao con tim tội nghiệp khi nhìn thấy cô. Đôi mắt to tròn của cô nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nên cho dù cô đang thể hiện nét mặt như thế nào...dù là vui vẻ hay buồn bã... thì cũng làm cho người ta rất yêu thích và say mê, khiến họ gần như chìm vào trong đôi mắt ấy.

Lúc đó, Diêu Dụ Văn rất hay cười, tiếng cười của cô khi đó mới thật sự là tiếng cười của một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát. Khi Giản Huyên Đồng đang nằm trên giường chờ đợi chị gái đến chơi cùng với mình, thì cách cửa phòng đột nhiên được mở ra, bước vào trong là một cô gái xa lạ mà nàng không quen biết. Cô gái kia dịu dàng chạm vào người nàng, mỉm cười hỏi nàng có còn nhớ đến cô ấy không, còn nói là khi nàng vừa mới biết nói thì cô ấy đã đến nhà gặp gỡ ,còn chạm vào người nàng nữa. Giản Huyên Đồng không nhớ được gì qua những lời nói của cô gái kia, nhưng mà ...Ngay lúc đó, là lần đầu tiên nàng có ấn tượng với một đứa trẻ không phải là chị gái của mình.

Người này...Thật sự rất xinh đẹp.

Trong trí nhớ của Giản Huyên Đồng, nàng cảm thấy Diêu Dụ Văn bây giờ so với lúc còn nhỏ thì cô càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn hẳn, nàng bất chợt mỉm cười gật đầu nói rằng cô rất đẹp rồi xoay người đi lấy máy sấy tóc, kiên nhẫn ngồi bên cạnh giúp Diêu Dụ Văn thổi khô mái tóc.

"A Đồng à, chúng ta ăn sáng xong rồi mới đi đến bờ biển để dạo chơi được không?" -Diêu Dụ Văn vừa nhìn thời tiết bên ngoài vừa lên tiếng hỏi ý kiến của Giản Huyên Đồng.

Được Giản Huyên Đồng dịu dàng chăm sóc lại nhìn thấy thời tiết tốt đẹp ở bên ngoài khiến cho tâm trạng của Diêu Dụ Văn cũng trở nên khá tốt, Giản Huyên Đồng nghe thấy lời đề nghị của cô cũng không có ý kiến gì khác. Thật ra thì lúc này Giản Huyên Đồng không có nhiều hứng thú để vui chơi ở đây, dù sao thì trong lòng nàng không được thoải mái , không thể sống vô tư không lo nghĩ giống như Diêu Dụ Văn được, còn rất nhiều điều khiến nàng phải băn khoăn lo lắng, ít nhất là tại thời điểm này nàng chưa thể chấp nhận sự thật rằng hia người đã kết hôn với nhau. Nhưng vì lúc này Diêu Dụ Văn muốn thư giãn thì bản thân nàng cũng nên miễn cưỡng tiếp nhận sự nhiệt tình của cô, không thể vì tâm trạng không tốt của mình mà khiến cho Diêu Dụ Văn cảm thấy khó chịu.

Hai người quyết định thay sẵn đồ bơi ở ngay trong biệt thự, Diêu Dụ chọn mặc bikini màu đỏ rực cực kỳ gợi cảm là điều đương nhiên, còn Giản Huyên Đồng thì vẫn như cũ duy trì hình tượng gọn gàng sạch sẽ và thanh lịch, nàng chọn cho mình kiểu áo tắm màu trắng đơn giản và bảo thủ, phần thân dưới là một chiếc váy hoa màu trắng nhạt. Giản Huyên Đồng chia tóc mái để sang hai bên, còn tóc dài phía sau lưng thì buộc đơn giản lại, nhìn thấy dáng vẻ tiên nữ thanh cao thoát tục của nàng lúc này thì Diêu Dụ Văn lại càng cảm thấy cao hứng với buổi đi chơi của hai người, cô liền đứng dậy đi đến gần để Giản Huyên Đồng buộc tóc giúp mình.

Tóc của Diêu Dụ Văn so với Giản Huyên Đồng thì dài hơn một chút, cô luôn thích đem một phần tóc dài của mình để ở một bên bả vai, phần tóc còn lại thì để rủ trên lưng. Nhưng nếu như cô để tóc như vậy đi bơi thì sẽ gây ra một chút phiền phức cho bản thân,với lại Diêu Dụ Văn cảm thấy mình và Giản Huyên Đồng là bạn bè thân thiết, khi hai người cùng nhau đi ra ngoài cũng nên để một kiểu tóc giống nhau là chuyện đương nhiên. Giản Huyên Đồng nhìn ra được một chút tâm tư trong lòng cô nên cũng không nhiều lời, nàng tự nhiên đi đến sau lưng Diêu Dụ Văn rồi đem tóc dài của cô buộc lại.

Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển, lúc này ở đó cũng không còn nhiều người nữa khiến cho hai người có thể thoải mái quan sát xung quanh hơn. Giản Huyên Đồng ngồi trên một băng ghế dài, nàng đang chăm chú xem một cuốn sách trong tay mình, dường như là nàng không có ý định bước xuống nước, Diêu Dụ Văn thì ngồi ở bên cạnh, ngậm một điều thuốc trong miệng nhưng cô cũng không có mồi lửa, chỉ cúi đầu tập trung cho việc thoa kem chống nắng cho bản thân.

Nhìn thấy Diêu Dụ Văn đang ngẩn người ngậm điếu thuốc trong miệng, nàng nghĩ rằng lúc này cô đang thèm thuốc lá nên vội vàng nói:

"Nếu như chị muốn hút thuốc thì cứ hút đi, tôi cảm thấy chuyện đó cũng không có vấn đề gì cả."

Giản Huyên Đồng biết rằng Diêu Dụ Văn là người hút thuốc uống rượu quanh năm suốt tháng, hiện tại là vì cùng nàng ở chung nên cô đã hạn chế việc hút thuốc lá trước mặt nàng.Mặc dù Giản Huyên Đồng không biết người nghiện thuốc lá khi hạn chế hút sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng mà...nàng biết...mùi vị muốn mà không được sẽ có cảm giác khó chịu như thế nào?

"Ừ, vậy tôi đi qua bên kia một chút nha."

Diêu Dụ Văn nói xong thì đi đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, cô dựa người vào cái hàng rào gỗ của cửa hàng tiện lợi, hít một hơi thuốc thật dài. Khi Diêu Dụ Văn đứng từ xa nhìn thấy Giản Huyên Đồng bước ra khỏi băng ghế dài, sau đó nàng lại đứng ở bờ biển nhìn một đứa bé đang chơi gần đó thì những suy nghĩ vẩn vơ từ từ xuất hiện trong đầu của cô.

Đó là một cô bé rất nhỏ tuổi, cô bé đang vô tư nhặt vỏ sò trên bờ biển, Giản lặng lẽ đứng ở một bên mỉm cười nhìn cô gái nhỏ.Ở gần nơi cô bé đang nhặt vỏ sò còn có một số người đang thay bộ đồ lặn để chuẩn bị cho chuyến tham quan dưới nước, Diêu Dụ Văn có thể nhìn ra được sự khát vọng trong đôi mắt xinh đẹp của Giản Huyên Đồng , cùng với dáng vẻ thanh cao thoát tục ngày thường của nàng lúc này ngược lại giống như một đứa trẻ nhỏ đang mong mỏi một món đồ chơi từ người lớn, trong đó còn có một chút ngây thơ hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt đang mong chờ kia.

Diêu Dụ Văn hút xong thì đem tàn thuốc ném vào thùng rác gần đó, sau đó từ túi xách lấy ra một lọ thuốc vị bạc hà để khửi mùi khói thuốc trong khoan miệng và một ít nước hoa để khửi mùi thuốc trên cơ thể mình, khi cô đã chắc chắn rằng trên người mình lúc này không còn mùi khói thuốc lá nữa thì mới an tâm quay trở lại chỗ của Giản Huyên Đồng.

Đương nhiên là Giản Huyên Đồng không nghĩ Diêu Dụ Văn sẽ trở lại nhanh như vậy, nàng vẫn còn đang đứng ngẩn người ở bờ biển thì bỗng nhiên cơ thể bị một người ôm lấy từ phía sau, Giản Huyên Đồng bất ngờ "A" một tiếng, nhưng sau khi phát hiện người đó là Diêu Dụ Văn thì nàng có một chút xấu hổ. Dù sao thì vừa rồi bản thân Giản Huyên Đồng cũng vì lúng túng mà có một chút thất thố trước mặt Diêu Dụ Văn, thật sự thì... nàng làm như vậy...cũng có một chút mất mặt. Mà sau khi trải qua cảm giác mất mặt thì Giản Huyên Đồng cảm nhận được hai khỏa mềm mại căng tròn trước ngực của Diêu Dụ Văn đang áp sát vào lưng mình... quả nhiên là...cái loại cảm xúc này... làm nàng không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của nó.

"A Đồng à! Em đang nhìn gì vậy? Em muốn lặn sao?"

Thật ra thì Diêu Dụ Văn chỉ muốn đùa giỡn với Giản Huyên Đồng một chút thôi, cô không nghĩ là bản thân mình đã làm nàng hoảng sợ thực sự, khi cô nhìn thấy đối phương đỏ mặt vì câu hỏi của mình thì cô càng thêm thích thú càng thân mật dựa sát vào người Giản Huyên Đồng để tiếp tục trêu chọc. Cô biết rằng từ nhỏ sức khỏe của Giản Huyên Đồng đã không tốt, có một số đồ chơi và trò chơi nàng không thể nào đυ.ng đến mặc dù những thứ ấy đã được rất nhiều người chơi qua, chứ đừng nói đến chuyện lặn dưới nước ttham quan như thế này.

"Ừ, cũng có một chút hứng thú với nó nhưng tôi lại không thể làm được."

Nói xong thì Giản Huyên Đồng bước ra khỏi vòng tay của Diêu Dụ Văn, nàng tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, bình thường phàm là những việc gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cơ thể hoặc là làm những chuyện có khả năng làm bản thân bị nguy hiểm thì Giản Huyên Đồng sẽ không bao giờ tham gia vào. Khi nghe được những lời nói này của Giản Huyên Đồng và nhìn thấy được sự mất mát trong đôi mắt nàng thì Diêu Dụ Văn trực tiếp gọi một huấn luyện viên và vệ sĩ cá nhân đến đây, yêu cầu bọn họ chuẩn bị cho cô hai bộ đồ lặn hoàn toàn mới.

"A Đồng muốn làm gì thì cứ việc làm đi, đừng lo lắng chuyện gì cả đã có tôi ở đây rồi" - Diêu Dụ Văn vừa nói vừa kéo Giản Huyên Đồng đi thay quần áo.

Giản Huyên Đồng nhìn bóng lưng phía trước đang nắm chặt tay mình kéo đi, làm cho nàng có cảm giác bản thân mình đang trở về thời thơ ấu. Lúc đó, Diêu Dụ Văn cũng thường xuyên dẫn nàng đến nhiều nơi rất thú vị. Trong mười năm qua, Diêu Dụ Văn cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng dường như cô cũng có một chút gì đó không hề thay đổi.

Thật ra thì nơi mà hai người lặn là khu vực nước cạn cho nên cũng không có gì khó khăn hay nguy hiểm. Hơn nữa còn có người chỉ đạo chuyên nghiệp và vệ sĩ ở đây cho nên trong khoảng thời gian ngắn là Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và trực tiếp lặn xuống nước. Hai người được huấn luyện viên hướng dẫn lặn xuống vùng nước thấp hơn để tham quan cảnh biển. Đây là lần đầu tiên Giản Huyên Đồng tiếp xúc với một thế giới khác ở dưới nước, những hình ảnh trước mặt khiến nàng có chút kích động , ngạc nhiên có mà vui vẻ cũng có... Nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Giản Huyên Đồng và những chú cá đang bơi lội quanh người của nàng làm cho Diêu Dụ Văn cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình rất đẹp và thú vị, để không phá hỏng cảnh đẹp này mà Diêu Dụ Văn đã yên lặng ở một bên làm bạn đồng hành của nàng trong chuyến tham quan dưới nước này mà thôi . Bất kể là khi nào Giản Huyên Đồng muốn dừng lại thì cô cũng sẽ chiều theo ý muốn của nàng. Nếu như nàng muốn dừng thì cô sẽ dừng, nàng muốn tiếp tục thì cô sẽ tiếp tục, tất cả mọi chuyện đều sẽ theo ý của A Đồng nhà cô.

Hai người ở dưới nước được 15 phút đồng hồ thì quay lại bờ biển. Từ lúc ở dưới nước cho đến lúc đã lên bờ thì gương mặt của Giản Huyên Đồng luôn mang một nụ cười rạng rỡ, từ khi biết tin mình phải kết hôn cho đến bây giờ đã hơn một tháng rồi thì đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Hiếm khi thấy được Giản Huyên Đồng có thể vui vẻ như vậy, đột nhiên Diêu Dụ Văn cảm thấy chuyến đi lặn này cũng đáng giá, ít ra thì...người con gái này đã thực sự cười vui vẻ.

"Có phải A Đồng nên cảm ơn tôi không? Vừa rồi tôi đã dẫn em đi chơi ở một nơi rất thú vị phải không?"

Diêu Dụ Văn vừa cởi bộ đồ không thấm nước ra vừa vội vã tranh công. Giản Huyên Đồng nhìn thấy bộ dáng trẻ con đòi quà của cô như vậy cũng không nỡ làm cô thất vọng , nàng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng :

"Vậy tối nay tôi sẽ nấu cơm để cảm ơn chị có được không?"

"Chỉ có như vậy thôi sao?"

"Nếu không như vậy thì chị muốn thế nào nữa đây?" - Giản Huyên Đồng hỏi ngược lại.

Vẻ mặt của Giản Huyên Đồng lúc này như muốn nói cho cô biết rằng " Tôi đã nấu cơm cho chị rồi mà chị vẫn còn chưa hài lòng sao?"

Diêu Dụ Văn nhìn thấy biểu tình như vậy trên khuôn mặt của Giản Huyên Đồng thì những lời nói muốn Giản Huyên Đồng cùng cô đi uống rượu , cùng cô đi ngắm người đẹp cũng đành nuốt ngược vào trong không dám nói ra..