Anh giống như một món ăn bị đầu bếp chế biến một cách cẩu thả, bị khinh miệt mà đổ vào trong chén dĩa, thậm chí còn sót lại dấu vết cháy sém nhưng lại bị che giấu qua loa.
Tay cô đặt ở bụng của anh, hô hấp của người mù dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục vững vàng, anh không hay luyện tập, nơi đó mỏng manh giống như là không tồn tại, tựa hồ có thể chạm đến được bộ gan, cô xoè năm ngón tay vuốt ve, da thịt mềm mại, trơn nhẵn khảm vào lòng bàn tay cô.
Cô đυ.ng phải xương mu của anh, ở trên lớp da trắng lộ rõ một vết bầm, cô đau lòng đè anh xuống, hỏi: " Đau không?"
Anh lắc đầu.
Cô hôn nhẹ vết xanh tím kia, ngẩng đầu lên nhưng không nhìn về phía anh, cho nên cô không có khả năng biết được phản ứng của anh. Nhưng cô đoán anh cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì dường như anh chưa từng được đối đãi dịu dàng, không thể nào biết cảm xúc như chạm vào nụ hoa kia là cánh môi của cô.
Cô nhìn bắp đùi anh, cô suy nghĩ, loại người như thế nào sẽ để lại dấu răng thâm tím ở chỗ góc chết như bắp đùi như thế?
Tuyến nước bọt của cô không hề có lý do mà hoạt động mãnh liệt, cô nuốt nước miếng. Cô kinh ngạc mà phát hiện ra rằng cô cũng muốn làm như vậy. Cô nổi lên một tia chán ghét với ý tưởng vừa rồi, cô không muốn mình giống như những người khác.
Cô chú ý tới lớp da gà tinh tế đang nổi lên trên người anh, sờ sờ tay anh, hỏi: " Anh lạnh không?"
Anh gật đầu một nửa lại lắc đầu.
Cô nhìn thấy điều khiển điều hoà ở gần cửa, thật sự là quá xa, cô hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh anh. Vì thế túm lấy góc chăn, nó bị đè ở dưới thân anh, cô vỗ vai anh: " Đứng lên, đắp chăn."
Vẻ mặt A Hành mờ mịt mà ngồi xuống để cô tùy ý lấy gậy mát xa từ dưới thân anh ra, sau đó lấy chăn bọc lấy anh. Đương nhiên cô cũng bọc lấy mình. Nói thật, nhiệt độ máy điều hoà có chút thấp.
Sau đó, hai người nằm xuống, anh nằm ở giữa, chiếm hơn phân nửa giường, nếu cô không để anh nhích qua thêm một chút để ngủ thì chỉ có thể chen chúc một chỗ với anh. Vì thế cô nằm ở mặt sườn, cánh tay gác lên ngực anh, chân khoác lên đùi, cực kỳ tốt, cô thật vừa lòng với tư thế này.
Anh quả thật đã tắm trước đó, cô đem mặt vùi vào hõm vai của anh, ngửi được mùi hương nhợt nhạt từ làn da truyền tới, cô hít mũi, cũng chỉ là mùi hoá chất rẻ tiền mà thôi.
" Chúng ta tâm sự đi." Cô nói.
" Hả...a?" Anh còn chưa phản ứng kịp, hàm hồ lên tiếng xong mới giật mình quay đầu lại, anh mở to hai mắt trống không mà đối diện với cô, chóp mũi cọ vào chóp mũi của cô.
Có lẽ điều này thật kỳ quái, cô biết rõ anh hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn như cũ cảm thấy anh ngây thơ đáng yêu vô cùng, xem môi anh nhợt nhạt cong thành hình tròn, trong lòng cô thoáng chốc mềm nhũn.
Cô lường trước được không có người khách nào sau khi bao anh sẽ nói chuyện phiếm, anh vốn dĩ không phải là trai bao thành thạo công việc, đối mặt với tình huống bất ngờ lại không biết xử lí thế nào.
Cô tự giác gánh vác việc tìm đề tài để nói.
Cô nói liên miên, lảm nhảm, trông chốc lát nói đến hôm trước ở trên xe buýt nhường chỗ ngồi cho phụ nữ có thai, kết quả bị một bác gái xông lên cướp chỗ, trong chốc lát lại nhắc đến lúc tiểu học cùng người bạn nhỏ dắt tay nhau chạy trên thảm cỏ, ngay sau đó đề tài lại chuyển tới chỗ cô không thích sao kim, mấy chu ngựa phi hành mà cô xem, đây là một cuộc trò chuyện nhàm chán nhất.
Thế nhưng anh lại hết sức chăm chú lắng nghe, giống như ngày mai là tận thế, cô cung cấp cho anh những kiến thức sinh tồn vô cùng quan trong.
Lúc cô nhắc tới con chó chăn cừu Scotland nhà bạn nuôi vô cùng vụng về, anh rốt cục nói ra cảm nghĩ.
" Tôi...tôi không quá thích chó." Anh than nhẹ một câu.
Cô lập tức im lặng, chờ anh tiếp tục nói xong. Kết quả, anh nói xong câu này, lại khép chặt miệng, còn lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Cô biết vì sao anh lo lắng.
Anh là trai bao hạ đẳng nhất, cùng với những gái điếm mặc âu phục đặt may ngồi ở nhà hàng cao cấp trò chuyện với khách quý khác nhau, mọi người trả tiền cho anh vì sử dụng thân thể anh, không ai muốn trao đổi tư tưởng với anh. Anh nói hay không nói đều không khác nhau mấy, không nói lời nào kỳ thật còn tốt hơn, vạn nhất nói sai làm khách không vui, còn có thể bị dày vò thảm hại hơn.
Lúc này, anh đang lo lắng sẽ khiến cô không vui. Dù sao con chó cô nói là của nhà bạn cô nuôi.
Cô làm bộ như không nhận ra, hứng thú bừng bừng mà hỏi anh: " Vì sao? Anh từng bị chó cắn?"
A Hành do dự một chút, ừ một tiếng.
" Đau không? Vì sao nó cắn anh?" Cô một lần tung ra hai vấn đề.
Anh suy nghĩ trong chốc lát, thành thật trả lời: " Rất đau. Khi đó tôi ở viện phúc lợi, nó là chó hoang, mấy đứa trẻ lớn hơn tôi thuần phục nó, bảo nó đến cắn tôi."
Anh nhấp môi.
Cô không quá bằng lòng mà nghĩ đến cảnh tượng kia, nhưng nó vẫn cứ hiện lên trong đầu cô, đứa trẻ mù nho nhỏ, gầy yếu, chật vật tránh né giữa những tiếng cười vang, anh một mình sờ soạng trong bóng tối, anh không biết nguy hiểm sẽ đến từ nơi nào, cho đến khi hơi nóng trong miệng của con vật kia làm bỏng tay anh.
" Con chó mà tôi nói sẽ không cắn người." Cô nói, " Nó vừa ngốc vừa hiền lành, thích tất cả những người sờ nó."
" Thế thì thật tốt." Anh nói.
A Hành giống như nhớ lại điều gì, anh mở miệng nói: " Tôi từng sờ qua mèo."
"Hả?" Cô phát ra giọng mũi, chờ đợi anh nói tiếp.
" Lúc tôi mở cửa phòng, nó bỗng nhiên cọ vào chân tôi, tôi vốn dĩ không biết nó là cái gì, sau đó nó kêu một tiếng." A Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, cô phát hiện khoé miệng anh có lúm đồng tiền nhỏ: " Mèo nóng ấm, rất mềm mại."
" Sau đó thì sao? Anh còn gặp lại con mèo đó không?" Cô hỏi.
Anh gật gật đầu: " Tôi vốn muốn nuôi nó, nhưng nó không muốn vào nhà của tôi, nó là mèo hoang. Cho nên mỗi ngày tôi để dư một ít cơm, đặt ở cửa. Mỗi lần tan làm về nhà, nó đều ở trước cửa đợi tôi, sau đó cùng nhau chơi đùa một lát."
" Nó nhất định thật thích anh." Cô nói.
A Hành dường như rất vui vẻ vì cô cho rằng như vậy, anh nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt hơi híp lại. Cô bỗng nhiên muốn chạm nhẹ vào lông mi của anh, bàn tay đưa đến một nửa lại ngừng.
Quên đi, nói không chừng sẽ doạ đến anh.
Cô giống như không có việc gì mà thay đổi đề tài, nói với anh về mấy kẻ ngốc mà cô gặp phải, còn nói xấu cấp trên, anh ở giữa lúc cô căm hận nói " tôi thật muốn đem não ông ta ra cân thử có đủ một cân rưỡi hay không" liền im lặng nở nụ cười, khoé miệng nhếch lên làm cho lúm đồng tiền lộ rõ, ý cười lay động chỉ là ánh vẫn tan rã.
Cô giả bộ ho một tiếng, chuyển tầm mắt đi nơi khác, cũng may anh là người mù, nhìn không thấy cô xấu hổ đỏ mặt với anh.
" Ông chủ của anh như thế nào? Anh cảm thấy ông ta là người như thế nào?" Cô ra vẻ bình tĩnh mà hỏi anh. Hỏi xong mới cảm thấy có chút không ổn, cô là khách của anh, chẳng sợ anh thật sự bất mãn với ông chủ cũng sẽ không nói cho cô biết.
" Ông chủ..." A Hành châm chước một lúc sau mới nói: " Ông chủ là người tốt."
" Ừ." Cô lên tiếng, anh dường như còn chưa nói xong.
" Ông ấy là người duy nhất đồng ý để tôi ở lại." A Hành thản nhiên nói: " Nếu không có ông ấy, tôi cũng chỉ có thể đứng ở ngoài đường."
Bộ dạng này của anh nếu mà đi đứng đường, nhất định sẽ bị đùa bỡn không công, đừng nói đênz chuyện kiếm tiền, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Anh có thể tìm việc khác không? Tuy rằng cô nhất thời trừ bỏ việc người bù mát xa, cũng không tìm được công việc khác.
Anh dường như đoán được suy nghĩ của cô, kéo kéo khoé miệng, đó là nụ cười đau khổ nhưng vẫn ra vẻ không cả, cô không khỏi vươn tay sờ cánh tay anh.
" Khi tôi còn chưa trưởng thành, một người phụ nữ đã bao nuôi tôi." Giọng anh thật vững vàng," Sau đó, tôi cũng chỉ làm được nghề này."
Đây là một chuyện xưa chỉ có mở đầu và kết thúc, người kể chuyện cố ý bỏ qua đoạn chính, cô cũng không thích hỏi nhiều, liền mang ý đồ tìm ra manh mối từ trên mặt anh, khuôn mặt này không bao giờ che giấu được tâm sự.
Nhưng lúc này cô đã thất bại, một vẻ bình tĩnh đến hoàn mĩ bao trùm khuôn mặt anh, cô không tìm được chút kẽ hở nào. Anh nhất định đã có một thời gian lâu tự liếʍ vết thương một mình, tự chế thành cái mặt nạ này, thế cho nên mới hoàn hoàn mĩ bao lấy anh.
" Tôi khát, anh có khát không?" Cô đột ngột đặt câu hỏi.
A Hành sững sốt, theo bản năng lắc đầu, cô hỏi lại một lần để xác nhận, anh lại nhẹ gật đầu. Anh làm cô liên tưởng đến chó hoang ở ngoài đường, ở lần tiên được quan tâm sẽ quay đầu bỏ chạy, lại ở lần thứ hai cô vươn tay về phía nó, nó sẽ chạy tới ngậm ổ bánh mì ở trong tay cô.
Cô xốc chăn lên, kéo áo tắm đứng dậy, cô đang phân vân giữa việc uống nước khoáng và nước ấm, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua anh, anh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sắc mặt xanh trắng, môi không có chút máu, chỉ có đôi mắt đen đến kinh người.
Cô đem nước khoáng đi đến chỗ ấm đun nước, bắt đầu nấu nước.
Ấm đun nước phát ra âm thanh ù ù, cô đổi ánh đèn sang màu vàng ấm, như thế này làm cho sắc mặt anh trông có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng cô không điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, lạnh một chút cũng tốt, hai người có thể chen chúc chung một chỗ.
Cô ngồi đợi bên giường.
" Ngày hôm qua, trước khi đi, ông chủ nói với tôi đó là khách nam." A Hành thình lình mở miệng, cô xoay người sang chỗ khác, anh lại nhắm chặt miệng.
Trực giác nói cho cô biết, hiện tại cô không nên nói chuyện.
" Khách nam hay khách nữ tôi đều không ngại. Chỉ cần có khách là được." Anh lại tiếp tục nói, giọng khô khốc, giống như bánh răng cưa không được bôi dầu nhớt, " Tôi phải đi."
" Ưʍ." Cô phát ra âm thanh chứng tỏ mình đang nghe.
" Tôi mở cửa ra...thật ồn ào, đang mở nhạc tiếng Anh mà tôi nghe không hiểu, loa mở rất lớn", anh ngừng một chút, lông mi mất tự nhiên mà rung động một chút, " Trong phòng không chỉ có một người. Có rất nhiều người, tôi không biết rốt cục có mấy người. Dù sao là rất nhiều."
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh anh, sàn nhà rất lạnh, xuyên thấu qua lòng bàn chân cô, cô cảm thấy cẳng chân đều đang phát lạnh. Anh nghe được tiếng bước chân, mặt quay lại hướng cô.
" Thêm người thì phải thêm tiền... Nhưng mà bọn họ chỉ cho tôi tiền của một người." Anh nặng nề cắn môi dưới, dòng máu dồn về phía môi, thoạt nhìn hồng hơn một chút, chỉ là có dấu răng chói mặt giữa cánh môi, một vết lún sâu.
" Bọn họ chỉ cho tôi tiền của một người." Anh nặng nề lặp lại, " Bọn họ đáng lẽ phải thêm tiền."
" Tôi quá mệt mỏi, chỉ có thể nằm ở nơi đó, nghe bọn họ đi ra ngoài. Tôi một mực muốn đòi", A Hành nghiêng mặt, hướng về phía cô, hai mắt vô thần yếu ớt, " Tôi suy nghĩ vì cái gì họ chỉ cho tôi tiền của một người rồi đi?"
Cô không đành lòng nghe tiếp, cô cúi người ôm lấy anh.
Người đàn ông yếu ớt ngoan ngoãn dựa vào khuỷu tay cô, cô cho là anh đang phát run, nhưng không có, thậm chí hô hấp của đều vững vàng, bình thường, ấm áp phun bên tai cô. Ấm đun nước kêu vù vù.
" Kỳ thật...Kỳ thật những việc này từng xảy ra rất nhiều lần. Tôi đã thành thói quen." Giọng anh vừa chậm vừa nhẹ, " Nhưng mà lần này, tôi, hôm nay, tôi không biết, chỉ là...."
Anh nói năng lộn xộn, nửa ngày cũng không sắp xếp lại thành câu được, cuối cùng im lặng. Anh chậm rãi vùi đầu vào hõm vai của cô, một giọt nước mắt ấm áp nhỏ lên da cô, giọt thứ hai, giọt thứ ba, cô sờ tóc anh, sờ vai anh, sờ lưng anh. Anh vẫn không nhúc nhích.
Lúc tay anh chậm rãi nâng lên, chạm vào thắt lưng của cô, ấm đun nước phát ra tiếng " cùm cụp", là âm thanh chốt đóng nhảy lên, lượng nhiệt thừa vẫn khiến nước sôi lên va chạm vào kim loại ồn ào như cũ, anh như là bừng tỉnh từ trong mộng, cho dù vẫn duy trì tư thế được cô ôm như cũ, tay đã dừng lại, để hai bên sườn.
Cô giống như không có việc gì xoa đầu anh, tóc đen không tính là mềm mại cọ qua lòng bàn tay cô, cô buông tay ra: " Tôi đi rót nước."
Cô đem một bình nước khoáng chưa khui nắp mở ra, đổ vào ấm nước nóng, xác nhận được độ ấm thích hợp xong, đem hai ly nước ấm lại, một ly cho anh, một ly cho cô.
Cô dựa vào vách tường nhìn anh, anh đang cầm ly thủy tinh, ngón tay thon dài bao quanh cái ly, khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ. A Hành uống nước không tính nhanh, hết một ngụm lại một ngụm nữa, hầu kết di động lên xuống, làm trong lòng cô có ham muốn chạm vào.
Anh uống sạch hết nước, nước ấm làm cho anh thoạt nhìn tốt hơn nhiều, anh thở ra một hơi, hướng về phía cô mỉm cười, lúm đồng tiền thanh tú như ẩn như hiện, anh nói: " Cảm ơn cô."
Làn da anh rất trắng, bởi vậy vẻ ửng hồng hiện rõ, phá lệ xinh đẹp.
Cô cong eo hôn anh.
A Hành vẫn mở to mắt như cũ, thậm chí còn mở to hơn lúc nãy, không có ai ngoài lúc làʍ t̠ìиɦ với anh mà hôn anh, nụ hôn này thật dịu dàng, anh không biết phải xử lý bầu không khí xa lạ này như thế nào, chỉ là nụ hôn này thật tốt đẹp.
Cô cảm giác anh cẩn thận mà ngừng thở, động cũng không dám.
Cô chỉ là chạm môi vào môi anh, môi anh lạnh hơn cô một chút, mềm mại như là lá non vừa mới hé.
Anh vẫn ngừng thở, điều này làm cô vừa có chút lo lắng lại vừa muốn cười. Cô không ngờ mình thế mà muốn dùng từ " tinh thuần" để hình dung một trai bao đã bị làm đến hư, thế nhưng cô thấy anh so với trinh nữ còn ngây thơ vô tội, làm người khác không đành lòng doạ sợ.
Cô lấy đi ly thủy tinh từ lòng bàn tay anh, vẫn như cũ nhẹ nhàng hôn xuống.
Lúc xốc chăn lên trở lại giường, anh tự nhiên nằm xuống, để cô khoác cả tay lẫn chân lên người, anh so với lúc nãy còn ấm áp hơn.
Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, vẫn không có điểm dừng như cũ, vụn vặt, không quan trọng nhưng lần này không chỉ có cô nói cho anh nghe, anh cũng tham gia vào.
Cô thảo luận về bữa sáng của cô, anh nói về chuyện thật lâu trước kia bị té ngã ở trong cơn mưa lớn, nhưng lại được một đứa bé trai nâng dậy, cô nói cô không thích toán học, anh nói cho cô biết anh cảm thấy mình biết được màu vàng trông như thế nào: " Là màu ấm, giống như mặt trời chiếu vào mặt tôi, còn giống mèo cọ vào bàn tay tôi. Hàng xóm nói cho tôi biết, con mèo kia màu vàng." Anh thật thà nói.
" Còn có?" Cô hứng thú dạt dào hỏi tiếp.
Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trả lời: " Màu trắng...màu trắng là lạnh."
Cô cho rằng anh sẽ nói tuyết lạnh.
" Vách tường thật lạnh." Anh nói.
" Có lý." Cô đồng ý nói.
Anh bởi vì đạt được nhận thức chung với cô nên vui vẻ nhếch môi lên, tiếp tục lảm nhảm về những việc thường ngày. Việc làm hằng ngày trừ lúc đi làm.
Cô bỗng nhiên không nghe lọt chữ nào, cô nhanh chóng quan sát anh có một câu nói xoay chuyển trong đầu óc, cô thốt ra: "........"