Chương 18
Sau khi xác nhận thân phận người chết, cảnh sát lập tức đối với Lý Giai cùng ông chủ tiến hành hàng loạt câu hỏi điều tra, biết được đêm đó mang Hiểu Hồng cùng nữ tử kia ra ngoài là hai nam tử, tinh thần Lý Giai còn có chút mơ hồ hốt hoảng, gián đoạn miêu tả những đặc trưng mà nàng có thể nhớ ở hai gã nam tử kia, huống hồ nhớ tới thực tế đêm đó, nàng lại không thể ngừng khóc, nếu như không phải nàng để Hiểu Hồng thay mặt mình ra ngoài, Hiểu Hồng sẽ không phải chết, người chết kia phải là nàng mới đúng, là nàng đã hại Hiểu Hồng. Một nữ hình cảnh nhẹ nhàng dỗ dành bả vai của Lý Giai, hỏi tiếp “Ngươi vì sao lúc đó lại đột nhiên không muốn cùng khách nhân kia đi ra ngoài ?”
Lý Giai bưng mặt thống khổ trả lời, “Bởi vì ta trong nhà có một người mù phải chăm sóc, sỡ dĩ vì muốn sớm một chút về nhà, ta cũng rất ít khi cùng khách nhân ra ngoài, chỉ là ở trong điếm bồi rượu.”
“Ngươi cả đêm đều đợi tại trong điếm sao ?”
Lý Giai nức nở nghẹn lời không nói gì, chỉ gật đầu. Nữ hình cảnh suy nghĩ một chút lại hỏi “Hai người kia trước đây có từng tới điếm các ngươi ?”
“Không có, đúng là gương mặt thư sinh, trước đây chưa từng thấy qua.”
******************
Sau khi trải qua một phen điều tra, Lý Giai cùng ông chủ trong lòng cực kỳ kiềm nén bi thương đi ra khỏi cục cảnh sát, nàng trực tiếp cùng ông chủ xin nghỉ phép, Lý Giai liền lảo đảo hương về nhà, vừa đi vừa khóc, những tiếng động ồn ào, những thanh âm tranh cãi ầm ĩ dường như trở thành hư vô bên tai nàng, nước mắt như thế nào cũng không ngừng được, tình cảnh bi thảm lạnh lẽo của Hiểu Hồng sau khi qua đời liên tục khuấy động tâm của Lý Giai, vết máu khô cạn, gương mặt thống khổ tràn đầy bùn đất bị bóp méo, vì sao lại có người tàn nhẫn như vậy, Lý giai xem ra , nụ cười của Hiểu Hồng rất vui tươi lại có mị lực, nàng giống như một yêu tinh hoạt bát tung tăng, có thể chiếm lấy cảm mến cùng vui sướиɠ của nam nhân, nàng chỉ là có chút yêu thích xài tiền, có chút yêu mến theo đuổi thỏa mãn vật chất mà thôi, nhưng nàng vẫn là mộ nữ tử thiện lương, đối với bằng hữu vô cùng hào hiệp mà quan tâm. Rốt cuộc là ai, là ai thế nào lại có thù oán mới nhẫn tâm hạ thủ một nữ hài tử đáng yêu như nàng.
Đẩy cửa ra, Lý Giai vô lực nằm úp xuống giường, cái gì cũng không nói, chỉ là đem mặt vùi vào gối, nước mắt im lặng rơi xuống ướt gối. Tiểu Văn ngơ ngác không biết phát sinh chuyện gì, nàng đưa tay sờ sờ Lý Giai, Lý Giai cũng không phản ứng gì, Tiểu Văn chú ý tới thanh âm nức nở của nàng, nhẹ nhàng dựa vào Lý Giai, khẩn trương đem gương mặt nhỏ nhắn tiếp đến đầu Lý Giai, tựa như bình thường Lý Giai thường cẩn thân như thế vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành nàng, “Giai Giai làm sao vậy ? Đừng khóc.”
Nghe được thanh âm trẻ con yếu ớt của Tiểu Văn, tâm tình Lý Giai lại càng khó chịu, nếu như không có Tiểu Văn, có thể chính mình đã không còn có ngày hôm nay, là Tiểu Văn cứu mình, nhưng mà chính mình lại biến Hiểu Hồng thành kẻ chết thay, kết quả ngày hôm này rốt cuộc là nên vui hay là đau lòng. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về gương mặt chu miệng ngơ ngác nhíu mày lo lắng kia, một tay ôm lấy Tiểu Văn vào lòng lại lớn tiếng khóc rống lên, rõ ràng cuộc sống đã đủ vất vả lắm rồi, bán rẻ thân thể chỉ mong đổi lại lấy sự sinh tồn, vì sao cực khổ gian nan vẫn không thể buông tay mà cứ hướng về người như các nàng kéo tới, có đúng hay không người nghèo khổ thì vĩnh viễn không bao giờ được yên bình hạnh phúc. Tiểu Văn bị cánh tay Lý Giai mạnh bạo ôm lấy có chút không thở được, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn để Giai Giai tùy ý ôm nàng, còn giơ ra vòng tay nhỏ bé ôm lấy Lý Giai đáp trả lại nàng, tuy rằng nàng không biết nguyên nhân, nhưng Lý Giai hiện tại nhất định là rất khổ sở, Tiểu Văn trong lòng lại bắt đầu đau nhức.
Lý Giai cứ như vậy mất hồn nắm trên giường cả một ngày, ở đây lúc nào cũng ác mộng không ngừng, luôn luôn mơ tới Hiểu Hồng toàn thân đầy máu bò về phía nàng, liên tục mắng chửi Lý Giai hại chết nàng, muốn Lý Giai phải đền mạng cho nàng. Nàng liền tỉnh lại thì khóc, khóc mệt thì lại ngủ tiếp, không nghe điện thoại cũng không đi mua cơm. Tiểu Văn cũng không nói gì, chỉ là vẫn để Lý Giai ôm, yên lặng chảy nước mắt, bao tử nàng rất đói, trên bàn cũng còn có đồ ăn vặt có thể ăn, nhưng vì trong lòng nàng không hề muốn ly khai Lý Giai, bởi vì Giai Giai hiện giờ không vui, nếu như ôm mình có thể làm Giai Giai thoải mái hơn, Tiểu Văn cho dù chết đói cũng không muốn ly khai nàng.
“Cộc cộc cộc..” ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa, tỷ tỷ Tiểu Văn mấy ngày nay vẫn liên tục đợi không được Lý Giai, cuối cùng chịu không được tìm đến cửa nhà nàng. Từ lúc Lý Giai cho nàng tiền, thật giống như mở ta một đại môn du͙© vọиɠ, tỷ tỷ Tiểu Văn dùng một nghìn đồng kia mua một cái áo đẹp mà nàng đã ao ước từ lâu, sau khi áo đẹp mặc trên người, nhìn vào gương phát hiện ra nàng tìm không được một cái quần hay một cái váy hợp với cái áo, vì vậy lại liền cầm tiền đi mua một bộ khác, mãi sau khi mua xong lại phát hiện giầy cũng chưa làm một bộ hoàn chỉnh, tận lực bồi tiếp tóc, đồ trang sức, túi xách, chính là một nhìn đồng còn lại làm sao có thể chịu đựng sự chi tiêu như thế, tỷ tỷ Tiểu Văn thậm chí còn mang theo tiền lương đi ra ngoài, vẫn là không lấp kín được sự bất bình du͙© vọиɠ ham muốn trong lòng, không thể làm gì khác hơn là hướng Lý Giai đòi tiền, vì mình làm một bộ trang phục hoàn mỹ, kỳ thực những đồ vật hoàn mỹ vốn dĩ chỉ là mục tiêu không thể nào truy cầu của nhân loại, cho dù tỷ tỷ Tiểu Văn có được y phục trang sức, trên đường phố chứng kiến các đại tiểu thư thiên kim ngồi trên xe, lại sẽ cảm thấy bất mãn, vì cái gì chính mình xinh đẹp như thế lại chỉ có thể đi bộ, vì sao chính mình lại không có xe chứ ? Lỗ hổng du͙© vọиɠ sẽ lại từ từ trở thành lớn hơn.
Lý Giai vẫn không nhúc nhích nằm tại trên giường không muốn mở cửa, nhưng tiếng đập cửa vẫn cứ duy trì vang lên, Tiểu Văn cọ xát Lý Giai, thấy nàng vẫn không một chút phản ứng, không thể làm gì khác hơn là đành chậm rãi bò xuống giường đi ra mở cửa, “Ai đó?” Tiểu Văn yếu đuối lên tiếng, vẫn không có tiếng đáp trả, lần mò hơn nửa ngày mới mở cửa ra được, kết quả vừa mở cửa ra, tỷ tỷ Tiểu Văn liền nổi giận đùng đùng xông tới, hảo, rõ ràng cả hai người đều có trong nhà, nhưng lại giả vờ như không ai, nửa ngày mới mở của, nàng tức giận liền đối xử Tiểu Văn như trước khi còn ở nhà, không chút khách khí một cước đem nàng xô ngã xuống đất, “Xú nha đầu, lâu như vậy mới mở cửa, muốn chết a !” (Con này nó chán sống rồi =.,=)
“A!” Tiểu Văn thân thể chưa hề phòng bị, tức thì liền té đập mạnh xuống mặt đất, khuỷu tay nhất thời đau đến tê dại, nước mắt lập tức tràn ra, nàng run rẩy ngồi chậm xuống, bưng cánh tay sợ hãi hướng xa tỷ tỷ vừa nhỏ giọng nói “xin lỗi.. tỷ tỷ đừng đánh ta, xin lỗi …”
Lý Giai căn bản đúng là nằm trên giường, nghe được Tiểu Văn mở cửa mới vô lực xoay người ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thỉ cảnh đầu tiên thấy tỷ tỷ Tiểu Văn xô nàng té ngã, máu dường như trong giây lát đã đảo ngược chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, tỷ tỷ Tiểu Văn trừng mắt liếc Tiểu Văn một cái, xoay người nhìn thấy Lý giai rối bù, con mắt thũng sâu như quả hạch đào, vẻ mặt ngân ngấn nước mắt, “Ha ha” cười ra tiếng bỡn cợt, xấu chết, thực sự là một người quái dị mà, quả nhiên nàng chính là rất xấu. “Ha ha, khóc thành ra thế này, cha hay mẹ người đã chết a ?”