Tay Hàn Chiến cầm một hộp đựng thức ăn, lặng yên
không tiếng động đẩy cửa phòng ra, rồi lại nhẹ nhàng linh hoạt đóng
vào, rất sợ sẽ làm ra chút tiếng động, đánh thức giai nhân còn đang
ngủ trong nội thất. Chẳng qua là hắn nằm mơ cũng không tưởng tượng
nổi, khi hắn tiến vào gian trong lại thấy được một bộ dáng da^ʍ mỹ
khiến cho người ta thiếu chút nữa muốn phun máu mũi như thế.
Hắn vốn tưởng rằng tiểu giai nhân còn say mộng
đẹp, nhưng lúc này lại đang ngồi sụp xuống nền đất bên giường, xuyên
thấu qua bình phong vải lụa mỏng manh trước giường, hắn có thể thấy
rõ một thân băng cơ ngọc phu cơ hồ chỉ được một tấm sa trong suốt
mỏng tang che giấu. Hàn Tuyết ngồi lên hai chân, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa
thoa son, đỏ ửng xinh đẹp, trên cổ trắng nõn còn in lại dấu vết cuồng
hoan của hắn đêm qua, sa mỏng trong suốt dính trên người nàng như lớp
da thứ hai, tuyết phong cao vút khẽ động sa mỏng, hai điểm đỏ hồng lộ
ra, qua lớp sa như lấp lánh sáng bóng, vẫy gọi hắn tới nhấm nháp,
một lực hấp dẫn mê người khiến hắn không tự chủ được nuốt nước
miếng. Hàn Tuyết co chân, che lại thung lũng có thể khiến hắn dục tiên
dục tử kia, làm cho hắn hơi có chút bất mãn bĩu bĩu môi, chẳng qua
là khi hắn nhìn thấy rõ thứ nàng đang cầm trong tay, đôi mắt vẫn luôn
lạnh như băng không chút biểu hiện lại tựa ngọn lửa lóe sáng giữa trời đêm.
Cúi đầu nhìn hộp đựng thức ăn trong tay, Hàn Chiến ko
chút tiếng động để nó dưới đất, liếʍ môi đói khát, hắn giống như con sói xám to
lớn đang săn mồi, lặng lẽ di chuyển tới sau lưng người yêu đang xuất thần.
Hàn Tuyết than nhẹ một tiếng, đem đoạn chiến tích bạch
sắc đêm qua ném gọn về trên đất, tâm tình rạo rực, dính ngấy làm cho mặt nàng
dâng lên một hồi nhiệt năng. Chỉ nhìn những thứ này, ngay lập tức khát vọng nam
tử cao lớn đó ở bên, thật là, bị Hàn Chiến ôm nhiều, thành ra hiện tại ngay cả
nàng cũng biến sắc.
Đột nhiên ngang hông căng cứng, nàng không hề đề
phòng, bị kéo vào trong l*иg ngực cường tráng.
“A!-----”
“Bị dọa sợ?” L*иg ngực phía sau chấn động khiến Hàn
Tuyết đồng thời thở nhẹ một hơi, hung hăng đánh xuống cánh tay vòng bên hông.
“Đang mải nghĩ cái gì?” Hàn Chiến chớp mắt, từ đầu vai
Hàn Tuyết ngắm xuống: cặp tuyết nhũ cao vυ't, eo thon nhỏ, bụng bằng phẳng, rồi
đến lớp cỏ đen rậm rạp nơi thâm cốc sâu kín. Thật đẹp, có lẽ sau này mỗi khi
hai người đóng kín cửa nên để cho Hàn Tuyết mặc như vậy.
Mặt Hàn Tuyết ửng hồng, vội che giấu nói: “Không có,
không có gì.” Nói xong liền giãy dụa muốn đứng dậy.
“A-----”
“Sao vậy?” Hàn Chiến buồn cười nhìn Hàn Tuyết khẩn
trương kéo sát sa mỏng trên người. Thật giống như bộ quần áo mới của Quốc
vương, loại sa mỏng này có muốn kéo sát che đậy cũng không được, hiệu quả hoàn
toàn tương tự.
“Chàng, trước tiên chàng cứ buông ta ra, xoay người
sang chỗ khác.” Đáng chết, nàng quên mất trên người chỉ mang một mảnh sa mỏng,
mặc hay không mặc cũng chằng có gì khác nhau, vạn nhất thú tính Hàn Chiến đại
phát, hôm nay nàng cũng lại không cần ra khỏi phòng rồi.
“Xoay người sang chỗ khác? Tại sao? Trên người nàng
còn chỗ nào ta chưa từng thấy qua ư?” Hàn Chiến cố ý dán lấy lỗ tai nàng thổi
khí, tâm tình vui vẻ nhìn lỗ tai nhỏ bé trước mắt như nhuộm màu, từ từ chuyển
hồng chuyển tím, lại còn giống như có thể cảm thụ đến từng trận nhiệt khí. Bàn
tay liền lúc không thể chế trụ leo lên một bên tuyết phong, chậm rãi khẽ xoa
nắn. “Nàng mặc như vậy trông cực kì xinh đẹp.”
“Chàng, chàng -----” Hàn Tuyết trong bụng vừa xấu hổ
vừa lúng túng, lại cứng họng nói không nên lời.
“Rất tốt,” Hàn Chiến hài lòng cười một tiếng, ôm lấy
hông Hàn Tuyết, bế nàng từ trên đất lên nói: “Nàng đã lớn như vậy còn không
biết tự chiếu cố mình, chỉ khoác một tấm sa y mà ngồi trên đất, nếu không may
cảm lạnh thì sao? A?” Vừa nói vừa ôm Hàn Tuyết vòng qua bình phong, thuận tay
xách theo hộp đựng đồ ăn trên đất đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Hàn Tuyết sững sờ chớp chớp mắt, có chút không phản
ứng kịp, là do mị lực của nàng giảm bớt rồi ư? Tại sao nàng ăn mặc như vậy rồi
mà thú tính Hàn Chiến cũng không đại
phát?