Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 16: Trong xe ngựa ân ái

Hàn Tuyết hai tay nắm chặt thiết bổng, vừa muốn ma sát

khít khao lại vừa muốn động nhưng vẫn phân vân vì động tác di chuyển rất khó

khăn nha, không cẩn thận có thể bẻ gẫy thiết bổng của hắn. Hàn Tuyết đưa tay

vuốt một cái khiến hắn bật ra một tiếng kêu đau. Bị hắn trừng mắt liếc,

Hàn Tuyết không phục bĩu môi: " Chàng muốn thoải mái thì mình động đi

."

Hàn Chiến nâng hông lên một chút: "Nha...... Quá chặt." Hắn

không khỏi cầu nàng: "Buông lỏng một chút, Tuyết Nhi, như vậy không nhúc

nhích được."

Ngoài xe ngựa vang lên tiếng chép miệng nuốt nước miếng cùng tiếng thở dốc rất

nhỏ. Nghe thấy âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ trong xe ngựa tất cả mọi người đã mặt

đỏ tới mang tai nhưng vẫn vừa hưng phấn vừa kích động dựng thẳng lỗ tai lên

nghe lén. Đây chính là công chúa cùng Chiến đại nhân uy vũ biểu diễn kí©ɧ ŧìиɧ

nha, không phải là lúc nào cũng có thể nghe được. Công chúa mặc dù tính tình

rất nhu lanh nhưng bình thường ai dám ở trước mặt Chiến đại nhân làm càn? Kẻ

nào dám hẳn là ngại mình mệnh quá dài đi. Thế nhân đều biết người có thể ngăn

chận Chiến đại nhân hung thần này chỉ có công chúa thiện lương mảnh mai của bọn

hắn. Thật không ngờ công chúa nhìn yếu ớt nhu nhược như vậy mà giường lại cường

hãn như thế, hoàn toàn đem Chiến đại nhân nắm giữ ở trong bàn tay trong lòng

nha. Aigoo!── chảy máu mũi, chảy máu mũi. •^^•

Lúc này xe ngựa đã gần đến cửa thành, người thái giám ở xa xa nhìn công chúa đi

cùng một đoàn người ngựa liền cảm thấy không đúng lắm nhưng lại nói không

ra không đúng ở chỗ nào. Thấy đoàn người đến gần, hắn đối với người ngồi trong

xe ngựa ôm quyền hành lễ, nhưng vừa cúi người xuống lễ, miệng còn không kịp mở,

liền bị Vương Chính Nghĩa cùng Lỗ Tam vừa bị miệng vừa khống chế động

tác. Hắn giãy dụa không hiểu đã phát sinh chuyện gì, lại thấy đoàn người đang

chờ đều hướng tới hắn ý bảo chớ có lên tiếng. Hắn nghi ngờ quét qua sắc mặt đỏ

tới mang tai kỳ quái của mọi người, lại thấy xe ngựa của công chúa đang theo

quy luật lay động, mà thanh âm trong xe ngựa cũng ngay lúc này lọt vào

trong tai hắn.

"Ai nha, chàng làm nhẹ thôi." Lực đạo của Hàn Chiến thật mạnh làm cho

Hàn Tuyết hai tay cũng không giữ được nam căn nữa rồi.

Hai mắt Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào cơ thể Hàn Tuyết đang vì động tác của hắn

mà lay nhẹ, hai bầu ngực sữa chuyển động thành những đường cong tuyệt đẹp mê

huyễn mắt hắn: "Tuyết Nhi, nha...... Nàng thật là đẹp...... A..

....". Hạ thể bị tay ngọc của Hàn Tuyết siết chặt lấy, hai mắt hưởng

thụ xinh đẹp thân thể của Hàn Tuyết khiến Hàn Chiến thở gấp gáp lấy không nhịn

được càng luật động mạnh mẽ, thân thể Hàn Tuyết càng chuyển động mạnh mẽ

hơn, bầu ngực sữa cũng đung đưa mạnh mẽ hơn, xe ngựa tự nhiên cũng đung đưa lợi

hại hơn nhiều.

Thái giám không dám tin trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc thẳng vào xe ngựa, hai

tai nghe thấy âm thanh rõ ràng của đôi gian phu da^ʍ phụ ── khụ ── hai người

đang làʍ t̠ìиɦ trong xe ngựa không ai khác chính là Chiến đại nhân cùng công

chúa nhà hắn. Chiến đại nhân và công chúa cùng ăn cùng ở từ nhỏ, ở trong mắt

bọn hắn đã sớm được công nhận là một đôi, bọn họ lo lắng nhiều năm như thế hai

người này cuối cùng cũng đã báo đáp nha ── phi ── rốt cục đã hợp lại làm

một,coi như là thật đáng mừng. Chẳng qua là ở trong xe ngựa này công khai tằng

tịu với nhau ── ách ── rồi còn ân ái, thật sự là không thỏa đáng. Bất quá, hắn

quản cái quái gì đây, hai người này cuối cùng cũng ở cùng một chỗ mới quan

trọng nhất, đối với thiên hạ thế thái như vậy cũng là có lợi nhất. Ừ, không tệ,

không tệ.

Thái giám ánh mắt lộ vẻ toan tính, áp chế hai người phía sau buông hắn ra, sau

đó thong thả ung dung sửa sang lại váy áo, phất tay ý bảo khi khác sẽ nghênh

tiếp đại thần, tất cả an tĩnh tránh lui, còn mình thì đi tới cạnh xe

ngựa nghe lén cùng. ( Hờ hờ, anh thái rám này vui tính nể:)) Nói giỡn chứ chiến

đại nhân cùng công chúa làm chuyện như vậy không phải là ai cũng đều có

cơ hội nghe lén nha, cơ hội trăm năm có một, qua lần này sẽ không còn cơ hội

nữa đâu nên hắn nhất định phải nghe a.

"A...... Đừng nha, quá dùng sức á." Hàn Chiến luật

động dùng quá lớn khiến Hàn Tuyết chống đỡ vô cùng khổ cực.

"Tuyết Nhi...... Nha...... A...... Thật là đẹp......

Tuyết Nhi......" Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào thân thể tràn đầy da^ʍ ý

của Hàn Tuyết, hạ thân vừa ra sức chuyển động nam căn thật mạnh. Xuân quang

trước tầm mắt cùng kɧoáı ©ảʍ thân thể đem lại khiến cho hắn không nhịn được ra

sức luật động cùng thở dốc gấp gáp.

"Ta không chịu nổi nữa rồi, mệt quá, " Hàn Tuyết buông hai tay đang

nắm chặt lấy long cự ra, lắc nhẹ cổ tay đang nhức mỏi đau đớn, liếc nhìn Hàn

Chiến cau mày. Nam nhân này là vô tâm hay ngốc thật, cũng không biết phải kết

thúc nhanh lên một chút, tay nàng mỏi quá.

"Nha......" Hàn Chiến gào khóc, vô lực nằm vật xuống thở gấp gáp

lấy, đang làm được một nửa thì phải dừng lại nam nhân nào chịu được."Tuyết

Nhi, dừng lại..... Như vậy..... Dễ chết người đấy."

Ngoài xe mọi người nghe thấy da^ʍ âm nên cho dù nghe xong chảy máu mũi cũng phải

nắn lấy lỗ mũi tiếp tục nghe lén. Làm được một nửa thì dừng lại? Tất cả nam nhân

đứng ngoài đều vạn phần thông cảm với Hàn Chiến, mà tất cả nữ nhân nếu biết

được hành động hôm nay của Chiến đại nhân với công chúa sẽ ghen tị mà hét lên

chói tai. Chỉ vì công chúa mệt mỏi mà Chiến đại nhân chịu dừng lại nha, hảo

cưng chiều a, tương lai chính là tấm gương tốt nhất cho mọi vị hôn phu.

"Nha...... Đừng...... Trời ạ...... Tuyết Nhi...... Ưm

..." Hàn Tuyết vốn chỉ là muốn chỉnh Hàn Chiến một chút nên nhìn

bộ dạng khó chịu của hắn cũng không khỏi mềm lòng. Lại nói, nàng cũng vừa trải

qua những vuốt ve của Hàn Chiến nên đã động tình, trong hoa huy*t đã tuôn ra ái

dịch, thế là nàng dịch chuyển thân thể ngồi trên háng Hàn Chiến, đỡ lấy nam căn

của hắn vô cùng chậm rãi ngồi xuống. Vì bây giờ long cự đã căng tới cực hạn nên

Hàn Tuyết chỉ có thể vừa ngồi xuống vừa vặn vẹo thân thể giúp cho nam căn chen

vào trong huyệt, không ngờ lại làm cho Hàn Chiến thoải mái lớn tiếng rêи ɾỉ.

Âm thanh rêи ɾỉ của Hàn Chiến lớn như vậy khiến Hàn Tuyết không khỏi vỗ yêu hắn

một cái, "Chàng đừng rên lớn như thế á..., người bên ngoài sẽ nghe

được."

Hàn Chiến cười thở dài nói: "Bảo bối, bọn họ từ lúc đi trên đường đến giờ

đã nghe không xót âm nào, nàng bây giờ mới nói những lời này không thấy quá

muộn sao?"

"Á!" Hàn Tuyết trợn tròn mắt, " Việc kia... Phải làm sao

đây?"

"Đừng sợ, ta sẽ nhớ gϊếŧ người diệt khẩu, cùng lắm cũng chỉ hơn một trăm

người, gϊếŧ rất nhanh nha." Hàn Chiến ôm ghì lấy Hàn Tuyết ở trước ngực,

hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của nàng nàng, cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm kia

liếʍ mυ'ŧ lật xoắn lấy, trên người lại nồng nặc sát khí doạ sợ những người đang

vây lấy xe ngựa nghe lén. Mọi người rối rít tản ra hướng bốn phía không dám bên

cạnh dừng lại xe ngựa. May mắn xe ngựa đã vào cửa cung, mọi người dù đã thủ

thân đứng xa xe ngựa cũng không dám dựng thẳng tai lên nghe lén nữa. Chọc giận

Chiến đại nhân cũng không phải là chuyện đùa nha, dù sao đoạn lúc trước nghe

được cũng đã đủ khiến người ta hưng phấn rồi. Mọi người hài lòng phân tán ra.

Máu mũi, máu mũi ngừng chảy đi nha. Vẫn là uống nước áp hoả, uống nước áp hoả.

Hàn Chiến một tay sờ mó một bên bầu ngực, một tay vuốt ve lấy mông ngọc của Hàn

Tuyết, miệng chuyên chú hút lấy dịch ngọt trong miệng nàng, hạ thân hơi động

giúp cho Hàn Tuyết từ từ đem long cự của mình hoàn toàn hấp hết.

"Ưʍ....." Hàn Tuyết nỗ lực tránh né sự truy đuổi bá đạo từ lưỡi

của Hàn Chiến, đồng thời hơi nâng nửa thân mình lên. Bây giờ trong hoa huy*t

của nàng còn chưa nhiều ái dịch, đại côn của hắn lại cương cứng quá lớn, mặc dù

toàn bộ nam căn đã ở sát bên trong nhưng như vậy cũng làm nàng rất khó

chịu." Căng quá, chàng chớ đã đi vào trong vội, ách......" Lời

còn chưa nói hết, Hàn Tuyêt lại bị hương thơm dày đặc từ miệng Hàn Chiến bao

phủ lấy, lưỡi đinh hương lại bị lưỡi hắn quấn lấy mυ'ŧ chặt.

Hàn Chiến tiếp tục chuyển động thật mạnh mẽ bên trong hoa huy*t, hai tay đặt

lên trước ngực nàng vuốt ve xoa xoa bóp, đợi đến khi Hàn Tuyết gần như không

thở nổi mới buông môi mềm đỏ mọng kia ra, thay đổi chiến thuật hôn lên cảnh

xuân tuyết trắng tựa như điêu ngọc phấn mài, vừa gặm vừa mυ'ŧ in lên đó vô

số đoá hồng mai.

Hàn Tuyết trước nhiệt liệt kí©ɧ ŧìиɧ như vậy sớm đã bị hao tổn đi quá nhiều khí

lực. Chỉ phải chống đỡ nửa thân thể như thế đã làm cho tay của nàng không thể

kiềm chế được phát run. Hàn Chiến thương tiếc hôn nhẹ nàng lên tai

của nàng, ôm nàng lăn một vòng tạo tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, nam

căn khổng lồ cũng bởi vì động tác của hai người mà trượt ra khỏi hoa huy*t, nhẹ

nhẹ đập lên đùi Hàn Tuyết.