Cả Một Trời Thương Nhớ [Hương Khuê]

Chương 126: Tiểu phạm hương, chào con !

Đứa con gái ngoan ngoãn của Phạm Hương  phát triển khỏe mạnh cho tới tháng thứ 9. Cả nhà lúc nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng chào đón đứa nhỏ này. Bà Phạm mua cho cháu nội một mớ đồ mặc, còn thêm đống đồ chơi, khoa trương y như Phạm Hương vậy. Ba mẹ nàng thì chiều nào cũng qua trò chuyện, chăm sóc con gái và con rể.

Con gái của họ bất ngờ đòi ra gặp ba mẹ vào lúc sáng sớm. Lúc đó tầm 5h, Phạm Hương đang nằm ôm vợ ngủ, nghe thấy tiếng rên khe khẽ, Lan Khuê thì cựa quậy quyết liệt, cứ tưởng nàng lại mè nheo nên cô ôm nàng chặt hơn. – Em, ngoan ngoãn ngủ đi, chị thương…..!

– Hương à….ưmm……em đau…..

Phạm Hương bật dậy, nhìn trán vợ lấm tấm mồ hôi, tay thì bấu chặt bụng, hơi thở nặng nề liền gấp gáp lấy điện thoại gọi cho ba mẹ bên Phạm Gia, tay không ngừng xoa bụng cho vợ.

Phạm Hương dùng hết sức có thể, bế vợ trên tay, ẵm nàng ra khỏi nhà, đặt vợ bên ghế phụ, lái xe đi, môi run bần bật, quên luôn đóng cửa nhà, nhưng thôi, mặc kệ, bây giờ vợ con quan trọng hơn.

Trên xe, nàng không ngừng vặn vẹo, mồ hôi nhiễu xuống nhiều hơn, nhưng sợ Phạm Hương lo lắng nên không dám la hét, chỉ có thể cắn chặt môi dưới mà nén cơn đau. Phạm Hương thấy vậy liền chìa tay qua cho nàng :

– Em đau thì cắn vào tay chị…..đừng cắn vào môi, sẽ đau đó.

Lan Khuê nghe xong, không nhân nhượng mà cắn vào tay cô, làm chỗ đó hằn lên mấy dấu răng, cắm vào da thịt trắng nõn của cô.

– Ưm….đau quá Hương….Hương….em đau…..

– Ngoan, sắp đến rồi….sắp đến ! – Phạm Hương một tay lái xe, miệng không ngừng an ủi vợ, thấy nàng như vậy, lòng cô quặn thắt, vợ đã hy sinh cho mình quá nhiều rồi.

Bệnh viện tiếp nhận nàng vào phòng sinh, cơn đau cũng đã dữ dội hơn. Cả nhà 8 người líu ríu bên ngoài ngóng vào. Phạm Hương đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào, mồ hôi nhiễu nhiều hơn trên khuôn mặt cương nghị.

Phạm Hương đánh giá đứa nhỏ đó quả nhiên rất ngoan ngoãn và kiên cường, mẹ nó tuy mắc chứng bệnh đó, nhưng nó đã đấu tranh để sống sót đến ngày hôm nay, vả lại còn phát triển vô cùng tốt, cả hai vợ chồng chắc sẽ không thể có thêm đứa con nào nữa, vì Phạm Hương không muốn vợ gặp nguy hiểm khi mang thai, lần này êm xuôi, nhưng lỡ mang thai lần nữa, có chuyện gì làm sao biết được ? Thôi, có một đứa thôi cũng được, dành hết tình yêu cho nó có phải tốt hơn không ?

Phạm Trần Hải Phương , đứa nhỏ ngoan, chỉ hành hạ mẹ nó đúng 30p là chịu ra ngoài. Tiếng khóc đánh bật tâm trí Phạm Hương, cô lóng ngóng nhìn vào trong, lòng gợn sóng.

Tầm 15p sau, bên trong, nữ bác sĩ phụ trách bế trên tay đứa bé gái đỏ hỏn được quấn trong một cái khăn trắng, nhìn một vòng, thấy Phạm Hương có khuôn mặt rạng rỡ và háo hức nhất, liền mỉm cười trao cho cô :

– Mẹ tròn con vuông, là bé gái, nặng 3.3 kg, cao 58cm, khỏe mạnh, không dị tật. Chúc mừng cả nhà.

Phạm Hương bế con, nhìn con ngoe nguẩy khóc, coi cái bộ dạng y hệt mẹ nó, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, sau này chắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm đây, ba mẹ nó đẹp như vậy mà. Cô thấy sóng mũi mình cay xè, cảm giác được bế trên tay kết tinh tình yêu của cả hai, ôi giây phút đó nó thiêng liêng không sao tả được. Còn tưởng hai người sẽ mãi mãi chẳng thể nào có nỗi một đứa con, ai ngờ ông trời không bạc đãi, còn tặng cho họ một đứa nhỏ đáng yêu như vầy. Phạm Hương thút thít, khóe mắt cũng chảy ra hàng nước mắt nóng hổi, cô nâng con gái lên sát mũi, hôn lên gò má nó một cái thật dịu dàng :

– Cảm ơn con đã đến với ba mẹ !

Nó thấy Phạm Hương khóc liền im bặt, mở đôi mắt hi hí nhìn cô, cánh tay quơ tới quơ lui rồi híp mắt lại ngủ mất.

Phạm Hương bật cười rồi hôn nó thêm lần nữa, sau đó đưa qua cho mọi người trong gia đình bế nó. Cô đưa tay quệt nước mắt, rồi lại nhớ đến vợ. Không biết vợ có còn mệt nhiều không ? Không biết có còn đau lắm không ? Không biết vợ có khóc không ? Cô bồn chồn lo lắng.

– Bác sĩ, vợ tôi….

– Cô ấy rất khỏe mạnh, đang ngủ bên trong, chốc nữa mọi người có thể vào thăm. – Bác sĩ nhận lại đứa nhỏ rồi tươi cười nói, sau đó thì bế nó lại vào trong.

Một lát sau, Thanh Hằng và Thanh Hà thì nói trở về nhà nấu cháo đem vào cho Lan Khuê, hai ông thông gia cũng về cho đỡ choáng chỗ. Nên trong bệnh viện chỉ còn hai bà già, Phạm Hương và Mẫn Mẫn.

Phạm Hương bước vào trong, thấy vợ đang nằm trên giường, tiến đến nắm lấy tay nàng, mắt lại long lanh, xoa xoa tay cho vợ, cô không thể diễn tả được tâm trạng lúc này nữa rồi, là cảm kích, là xúc động. Lan Khuê hay bảo nàng không làm được gì cho cô, chỉ giỏi mè nheo và ăn vạ là giỏi, nhưng Phạm Hương cho rằng, nàng đã làm cho cô một việc mà không người phụ nữ nào có thể làm, là sinh cho cô một đứa con, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ để Phạm Hương dùng cả cuộc đời còn lại cảm ơn nàng rồi.

Lan Khuê động đậy ngón tay, đôi mắt mỏi nhừ mở ra, nhìn thấy Phạm Hương đầu tiên, mỉm cười thật nhẹ, ở chỗ hạ thân đau như ai xé ra làm đôi, nàng khẽ nhăn mặt lại.

– Em còn đau nhiều không ?

* gật gật *

– Cảm ơn em, rất nhiều, vì em đã sinh bảo bối ra mà vẫn bình an, vẫn bên cạnh chị.

* Gật gật *

– Khuê…..

* Nhìn chăm chú *

– Chị yêu em, yêu cả một đời…hic….

Lan Khuê cười, đưa tay ra lau nước mắt cho cô. – Thật mít ướt. – Nói xong xoay qua bên cạnh, thấy đứa nhỏ nằm bên cạnh mình, mắt nàng lại đỏ hoe, đây là kết tinh tình yêu của họ, là bảo bối của họ, là sinh mạng của họ. Cho dù có đánh đổi tất cả cũng phải để bảo bối được bình an, cả một đời.

#MoonSun