Buổi tối hôm đó, mặc cho nàng có tra hỏi cỡ nào, Phạm Hương cũng không chịu nói ra lí do, cứ ôm một bụng giận dỗi như đứa con nít mới lớn, rồi ngủ thϊếp đi. Giữa đêm xoay qua thấy vợ đã ngủ ngon lành mới vén chăn lên cao rồi ôm nàng ngủ, y như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà….người ta vẫn còn giận lắm đó !
Sáng hôm nay, Lan Khuê thức dậy đã không thấy chồng đâu, nàng bực mình muốn chết, không biết vì sao cô lại trở nên như vậy ? Hỏi thì không nói, cứ ậm ừ. Nàng bước khỏi giường, đi vào phòng tắm, thấy đã có sẵn kem trên bàn chải, cái đầm cũng được chuẩn bị ở trên giá, khăn cũng được nhúng ẩm. Nàng khẽ mỉm cười, hình như 2 năm toàn như thế, nếu nàng thức sớm thì nàng chuẩn bị cho chồng, chồng thức sớm thì chồng chuẩn bị. Nhưng hầu như toàn là Phạm Hương chuẩn bị thì phải, từ bao giờ nàng lại phụ thuộc vậy cơ chứ ?
Bước xuống bếp, thấy chồng đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở bàn, nàng líu ríu gọi :
– Hương…..~~~
– Ừm, em ngồi xuống ăn sáng đi. – Cô kéo ghế ra cho nàng rồi đi vào trong đem thêm một li sữa ra, rồi ngồi bên cạnh vợ, bắt đầu ăn.
Lan Khuê ngó khuôn mặt kia, hẳn là còn giận lắm, nhưng nàng nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao cô lại như vậy. Đành thở dài rồi bắt đầu ăn sáng, không ai nói với ai tiếng nào. Lan Khuê ăn được một chút, chịu không nổi liền lên tiếng. – Hương…..rốt cuộc có chuyện gì ? Em đã làm gì sai ?
– Không có, em ăn mau đi rồi ra xe, chị no rồi ! – Phạm Hương đẩy li sữa lại gần hơn cho nàng, khuôn mặt vẫn mang một nét dỗi hờn, giọng nói không cao không thấp, chỉ trầm trầm. Đứng dậy, dẹp chén của mình rồi ra xe.
Lan Khuê xụ mặt xuống, cố gắng ăn cho hết.
Còn Phạm Hương ra xe chờ vợ, mắt rịn ra mấy giọt nước, cũng không phải tự dưng dễ rơi nước mắt vậy đâu, chỉ là tự dưng thấy buồn vô cùng. Sao nàng không kể cho cô nghe chuyện Minh Tuấn, thấy tủi thân, thấy vợ ăn trưa với người yêu cũ, làm sao không ghen được chứ ? Thút thít rồi dùng tay quệt lấy quệt để nước mắt, nhận thức lại, sao mình giống mấy dạng tiểu mỹ thụ vậy ?
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lan Khuê bên trong đi ra, cô bước xuống cẩn thận mở cửa cho nàng, rồi leo lên lại, chồm qua kéo dây an toàn cho nàng rồi bắt đầu lái xe.
Đỗ trước cửa hàng, Lan Khuê vẫn không chịu xuống, Phạm Hương ngó qua :
– Sao em không xuống ? Hay em không khỏe ?
Lan Khuê không nói gì, xoa bụng mình rồi mở cửa bước xuống, buồn hiu đi vào cửa hàng.
Phạm Hương lắc đầu, cũng đâu có muốn làm nàng buồn, chỉ là hiện thời cô cũng đang rất bực mình, rất giận.
………
……..
Buổi trưa đang ngồi ở trong phòng, Phạm Hương ngó đồng hồ, điện cho vợ, bảo rằng ăn trưa đi, vì chiều nay cô có cuộc họp. Nhưng nàng không nghe máy.
Cô đi đi lại lại rồi điện cho cửa hàng, nhân viên bảo rằng Lan Khuê đã ra ngoài. Cô cười buồn, lại đi ăn với Minh Tuấn sao ? Cô nghĩ thế nên lủi thủi đi xuống căntin, ngồi đó gọi một phần cơm gà ăn.
– Tổng giám đốc, hôm nay ăn trưa một mình sao ? – Cô trợ lí từ đâu bước lại, trên tay còn cầm theo phần cơm sườn nhìn Phạm Hương, có ý muốn ngồi cùng.
– Ừ. – Cô đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn.
– Em ngồi chung được chứ ? – Cô trợ lí đặt khay cơm lên bàn, rồi ngồi xuống.
– Ừ. Ngồi đi.
Cô trợ lí ngồi đối diện, luyên thuyên hết cái này tới cái khác.
Phạm Hương chỉ nhơi nhơi vài muỗng cơm, không thèm để ý cô ta, đến khi ngước lên lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Cô nhíu mày lại, thì ra không phải đi ăn với người yêu cũ, mà là chạy đến đây sao ?
Lan Khuê buổi trưa tranh thủ bắt taxi đến công ti, định dỗ ngọt chồng, ai ngờ lại bắt gặp cô đang ăn trưa với cô trợ lí nóng bỏng, một phen máu nóng dâng lên, nhưng vẫn điềm đạm, gọi chồng một tiếng :
– Hương…..
– Ừ, đến đây ! Ăn gì chưa ? – Phạm Hương dừng đũa, kéo ghế cho nàng ngồi bên cạnh mình.
Lan Khuê lắc đầu, xoa xoa bụng mình rồi dựa vào người Phạm Hương, thầm khẳng định chủ quyền với người đối diện.
Phạm Hương ngó vào trong, gọi một phần cơm và canh thịt bằm, thêm ít rau củ nữa. Phạm Hương nhận phần cơm, trộn lên rồi chìa ra cho nàng, không nói tiếng nào.
Cô trợ lí nhấp tí trà nóng rồi hỏi, miệng nhếch lên cười, để lộ hàm răng trắng tinh :
– Xem ra hai vợ chồng tổng giám đốc hình như đang cãi nhau.
Lan Khuê nghe xong, ngó lên, dòm cô ta. Gì chứ, cãi nhau thì sao ? Tính nhào vô sao ? Đập một phát cho chết bây giờ. Con bé Phương Anh hành hạ là bà mày đủ điên rồi nhé !!!! =))) Nàng nũng nịu nhìn chồng :
– Hương, chúng ta có cãi nhau không ?
– Ờ…..không, không có….không có cãi nhau. – Phạm Hương nghe nàng hỏi liền giật mình, lắc đầu.
Lan Khuê hài lòng nhìn cô trợ lí đắc ý, rồi nhìn Phạm Hương :
– Chồng, nựng em.
Phạm Hương sờ sờ gò má nàng, không cười, miệng chỉ nhếch lên một chút.
– Chồng, hôn em.
Phạm Hương chồm qua hôn vào má nàng thật khẽ rồi nói mấy chữ. – Em ăn đi.
Ăn xong, Lan Khuê lẽo đẽo theo cô vào phòng, nhưng lại thấy cô soạn đồ đi ra ngoài, nàng nhìn cô :
– Chị đi đâu ?
– Chị đi họp, em về cửa hàng đi, không thì ngồi đây chơi, đi đứng cho cẩn thận. – Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi đi ra khỏi đó.
Tầm hai tiếng đồng hồ sau, Phạm Hương bước vào thì thấy vợ nằm ở sopha ngủ mất rồi, cô tạch lưỡi, nằm vầy lỡ ngã rồi sao không biết.
Đáng lí cô sẽ ngồi ở bàn xem tài liệu, nhưng vì có con mèo nó, nên cô đem tài liệu đến sopha xem, ngồi ở mép sopha che chắn cho nàng, lấy áo vest đắp ngang người cho vợ.
5h chiều, sau khi đã ngủ một giấc ngon, nàng mở mắt, dụi dụi, thấy tấm lưng của cô đang che chắn cho mình ngủ liền ôm ngang eo cô. Nhưng lại bị cô gỡ nhẹ ra :
– Thức rồi à ? Về thôi !
Phạm Hương nói xong liền đứng dậy, cầm túi xách, đỡ nàng dậy rồi đi ra ngoài, vẫn im lặng như thế.
Trở về nhà, Phạm Hương vào tắm trước, sau đó cẩn thận pha nước ấm cho vợ, ngồi bên ngoài trông cho nàng tắm chứ không vào trong như mọi lần.
Hai người vẫn xuống bếp ăn cơm như thường, Lan Khuê vẫn được chồng chăm bẵm đầy đủ, nhưng bị bơ quả nhiên không vui chút nào nha.
Ăn xong, Phạm Hương đỡ nàng lên phòng, leo lên giường trùm chăn lại.
Lan Khuê tiến tới vén chăn cô ra.
– Hương, nói chuyện xíu đi.
– Chị muốn ngủ. – Cô buồn hiu xoay qua nói.
– Nói chuyện cho đàng hoàng đi rồi ngủ. – Lan Khuê nhất quyết hôm nay phải hỏi cho rõ lí do mới được.
Phạm Hương im lặng, khuôn mặt buồn xo, nhìn vợ, y như mấy đứa con nít, lắc lắc đầu, không muốn nói gì hết.
Lan Khuê đặt tay lên bụng mình, mắt bắt đầu đỏ ửng :
– Chị chán em rồi chứ gì ? Hức……vậy em đi ra khỏi nhà cho chị đỡ chướng mắt….hức…..
– Không có. – Phạm Hương lắc đầu, nước mắt cũng trào ra, cô ngồi dậy chùi nước mắt cho vợ.
– Vậy tại sao lại như vậy….hức…có cái gì thì nói, chị cứ im im rồi bỏ mặc em ! Hức……– Lan Khuê ôm chặt eo chồng mình, rúc sâu vào người cô.
Phạm Hương lúc này mới thành thật nói. – Chị thấy em đi với anh ta.
Lan Khuê ngạc nhiên, vậy là hôm qua chị thấy nàng và Minh Tuấn, nên mới trở nên giận dỗi như vậy ? Nàng đang khóc cũng phải cười thành tiếng, cái tên ngốc này. Tưởng nàng còn trẻ đẹp lắm hay sao ? Bụng đã to như vậy, Minh Tuấn có điên không mà đâm đầu vô ? Chắc lại ăn giấm chua vụ người yêu cũ đây, chắc lại nhớ lại chuyện hồi xưa, nàng chấp nhận quen anh ta nên mới ghen như vậy.
Nàng dựa vào người cô, nhéo hai cái má của cô :
– Bị điên hả ? Bộ tưởng vợ chị còn là con gái xinh tươi hay sao ? Nhìn em đi, bị chị ăn sạch từ đầu tới chân, còn khuyến mãi thêm cái bụng bầu này, anh ta có bị điên không mà nối lại tình xưa ?
Phạm Hương trưng ra khuôn mặt méo mó, mếu máo. – Nhưng….em đi ăn với anh ta, còn bỏ mặc chị ăn trưa một mình.
– Trời, em chỉ là thấy lúc xưa có lỗi nên ăn bữa cơm thôi, sao chị lại nhạy cảm vậy nhỉ ? Ngoan, nín đi, em thương, thôi mà, sau này không đi với ai nữa, chỉ ở chung một chỗ với chồng thôi, đừng khóc mà. – Lan Khuê quả thật không lau hết nước mắt của cô, sao mỗi lúc lại ra càng nhiều vậy ?
– Chị rất sợ mất em. Rất sợ. – Cô ôm nàng chặt hơn, đặt cằm vào bả vai nàng, vẫn không thôi thút thít.
– Ngoan mà…..
– Hức….
– Ngoan, nín đi mà.
Vậy là suốt đêm, trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên tiếng thút thít của Phạm Hương và tiếng dỗ ngọt của Lan Khuê.
Lan Khuê vừa dỗ chồng vừa nhún vai, bởi vậy người ta nói, người lớn càng lớn sẽ trở thành trẻ con, quả nhiên như vậy. Có phải Phạm Hương sợ con gái sau này sẽ giành hết phần làm nũng nên bây giờ giành trước không ? Bất quá nàng thích một ông chồng trẻ con như vầy.
#MoonSun