Lan Khuê mang thai đến tháng thứ 3 cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, làm Phạm Hương mừng muốn chết.
Mỗi ngày chở nàng đến cửa hàng, trưa thì chở nàng về nhà ăn cơm. Chiều lại đến đón nàng về, cuộc sống vô cùng êm ấm.
Đứa nhỏ trong bụng nàng cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, Lan Khuê không thường xuyên nôn mửa, bù lại, nàng dạo gần đây rất háo ăn. Mà điều đó cũng bình thường, phải nuôi hai người mà, ăn nhiều một chút đâu có vấn đề gì, Phạm Hương còn cảm thấy vui nữa, ngày nào cũng mua về đầy ắp đồ ăn mà vợ thích.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, Phạm Hương sáng sớm đã thức dậy, dù vợ chưa thức, cô nằm ở đó, áp tai vào bụng nàng, líu ríu cái gì đó không rõ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô bị tâm thần cũng nên, cứ cười nói với cái bụng của nàng.
Lan Khuê sau khi thức giấc, thấy một màn cha con thân tình liền mỉm cười, xoa xoa mái tóc cô. – Làm gì đó ông xã ?
– Em thức rồi hả ? Chị đang nói chuyện với con đó.
– Nói gì vậy, cho em nghe với ! – Nàng nhìn Phạm Hương cứ y như trẻ con ấy, nàng mỉm cười hạnh phúc.
– Chị khen bảo bối rất ngoan, dạo này không có hành mẹ nó nữa, nói là nếu cứ ngoan như vậy, thì sau này ba sẽ cưng con nhứt nhà. – Phạm Hương vẫn ở đó xoa xoa bụng nàng.
Lan Khuê bật cười rồi kéo cô lên, nũng nịu, chất giọng như thều thào :
– Ông xã à, em thèm tôm, em thèm trà sữa nữa.
– Hoy nha, tôm thì được, trà sữa thì không ! – Phạm Hương dùng hai ngón tay tạo thành chữ X, ý bảo không được.
– Ông xã à, em thèm thật mà.
Phạm Hương lắc đầu, bộ mặt nghiêm nghị, thương thì thương, nhưng không thể chiều chuộng như vậy, trà sữa tuyệt đối không có tốt cho mẹ và bé :
– Không, chỉ tôm thôi.
– Chồng.
– Không. – Vẫn lắc đầu, cái thứ đó có tốt lành gì đâu chứ ?
– Hương. – Nàng mếu máo.
– Không.
– PHẠM HƯƠNG…..
Thế là buổi trưa hôm đó, quả thật không có trà sữa, chỉ có tôm. Tôm được Phạm Hương hấp kĩ càng, sau đó đem ra bàn ăn cho nàng. Từ hồi Lan Khuê mang thai, cô cũng không ép nàng ăn cơm nhiều, chỉ tập trung ăn thức ăn.
Trên bàn có một tô tôm càng to sụ, kèm theo rau củ xào thịt bò. Phạm Hương trông cái bộ mặt giận dỗi của vợ, muốn cười một cái, nhưng ráng nhịn, nghiêm nghị, vừa bóc vỏ tôm vừa la nàng :
– Em đó, đừng tưởng chị cưng rồi làm tới, đã nói trà sữa không tốt.
– Chỉ một chút thôi cũng không cho, đồ ích kỉ. – Lan Khuê xoay mặt hướng khác, không thèm nhìn chồng chút nào.
– Ngoan, xoay qua, chị đút tôm cho ăn nè. – Phạm Hương bóc sạch sẽ 2 con tôm càng, rồi khều khều nàng.
– Hỏng ăn. – Lan Khuê lắc đầu nguây nguẩy, mặc dù mùi tôm đang thơm phức đang vây cánh mũi của nàng.
– Đừng bướng, ngoan…..vợ, ăn nè. – Phạm Hương đưa con tôm ra, quơ quơ trước mặt nàng.
– Hong, chị ăn mình ên đi, đồ keo kiệt.
Phạm Hương bất quá hết cách, không muốn vợ đói, liền chấp nhận :
– Được, đồng ý cho em uống trà sữa, nhưng chỉ uống phân nửa thôi, chịu không ?
– Chịu, chịu. – Lan Khuê ngay lập tức sáng rỡ đôi mắt, kệ, nửa li cũng được, không phải lì lợm gì, mà quả thật tự dưng thèm một cách kì cục.
Phạm Hương bắt đầu đút tôm cho vợ ăn, xúc cho nàng miếng rau củ, bản thân cũng ăn một chút. Chăm vợ ăn xong cũng đã nửa tiếng đồng hồ sau.
Dìu nàng lên phòng ngủ trưa, ấy vậy mà cô vợ dai như đỉa vẫn ở bên tai cô nhắc vụ trà sữa, làm cô bực mình muốn chết, chỉ có thể dùng một nụ hôn dài mà bịt miệng vợ lại.
….
Buổi chiều, Phạm Hương thật sự có đi ra ngoài, căn dặn nàng phải ăn hết chỗ thức ăn, lên phòng nằm ngoan ngoãn ở đó rồi mới được uống trà sữa.
Lan Khuê quả thật đã ăn hết thức ăn Phạm Hương nấu, ăn xong dẹp chén đũa vào bồn, từ từ đi lên phòng ngồi ở đó xem tạp chí. Chờ đợi.
Tầm 15p sau, Phạm Hương bước vào phòng, cầm trên tay li sữa trắng đυ.c.
Lan Khuê nhíu mày :
– Cái đồ lừa đảo, đây là sữa cho bà bầu mà. – Lan Khuê sau khi cầm li sữa liền trả lại cho Phạm Hương, mặt giận dỗi.
– Ê, em đồng ý uống phân nửa nha, TRÀ – SỮA. Uống phân nửa, thì uống sữa, không có trà, ngoan, uống đi. – Phạm Hương chìa li sữa cho vợ, giải thích.
Lan Khuê biết mình bị Phạm Hương gạt liền hậm hực, uống hết li sữa, rồi nằm xuống đắp chăn lại.
Phạm Hương thấy vợ ôm một bụng giận dỗi liền bật cười, trèo lên ôm nàng :
– Giận cái gì chứ, mấy cái quỉ đó có tốt lành gì đâu mà uống. Ngoan, không tốt cho hai mẹ con.
Lan Khuê được người ta ôm liền nhụi vào ngực cô, ôm lấy cổ cô, rồi chợt nhớ gì đó, ngước lên hỏi :
– Chồng…lỡ sau này, con chúng ta, thích đi hát thì sao ?
Phạm Hương mỉm cười hôn lên trán nàng rồi trả lời với giọng điệu hết sức bình thản :
– Thì cho nó tới chỗ chị dâu học, sau này sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Chậc…..con nó làm gì mà chẳng được, miễn sao nó vui là được rồi.
Lan Khuê gật đầu, phải ai cũng nghĩ được như cô thì tốt rồi. Nàng nhắm đôi mắt lại, nhưng cũng kịp nói một câu :
– Con sao cũng được, đừng mê gái giống chị là được.
Phạm Hương im ru, mê gái thì sao chứ ? Cũng là mê em thôi, em nói cứ như chồng em ra ngoài gặp ai cũng mê vậy ? Ê ê chồng em có giá lắm đó. Phương Anh nó đeo theo từ ngày này qua tháng nọ, em không thấy sao ? Ê ê……hừ….
#MoonSun