Buổi sáng đẹp trời trên ngôi nhà to lớn của Phạm Gia. Lan Khuê cong người, oằn vai, nhụi nhụi vào ngực Phạm Hương, tìm chỗ ấm mà núp ánh sáng.
Phạm Hương lấy chăn đắp lại cho hai vợ chồng rồi tiếp tục ngủ thêm một chút.
Phạm Hương ôm vợ, miệng cười cười, vậy là từ nay không còn đau khổ, không còn buồn tủi, chỉ còn hạnh phúc và niềm vui. Cô gác tay lên trán rồi lầm bầm :
– Em có trách chị, trước giờ quá nhu nhược, lúc nào cũng để em thiệt thòi hay không ?
Lan Khuê đang ngủ, nghe chồng hỏi một câu liền nhíu mày. Ngó lên khuôn mặt nghiêm túc của Phạm Hương, phùng má lên :
– Ngốc, chị là người vĩ đại nhất em đã từng gặp. Chị đã cãi với mẹ để lấy em về, khi em sinh con không được chị đã không có bỏ em. Khi Phương Anh mang thai, lúc mẹ tưởng đó là cháu của bà, chị cũng đã không bỏ rơi em.
Lan Khuê mỉm cười, ai nói chồng nàng nhu nhược chứ ? Chỉ là không biết lựa chọn giữa gia đình và tình yêu như thế nào cho cân bằng, đành phải để Lan Khuê chịu thiệt một chút, vì gia đình lúc nào cũng là trên hết.
Phạm Hương xoa má của nàng, ngắc ngắc cánh mũi đó rồi hôn lên môi nàng. – Nhưng hết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa. Chị yêu em ! Sẽ bù đắp cho em tất cả.
* gật gật *
Lan Khuê ngó đồng hồ, lay lay chồng :
– Thức đi, ăn sáng rồi đi làm nè.
Phạm Hương nhệ nhệ vài cái rồi bật người ngồi dậy, bế Lan Khuê vào phòng tắm, tự tay vệ sinh cá nhân cho nàng, còn tự tay mặc quần áo cho vợ, nhìn bộ cánh do mình chọn, cô vểnh mặt lên tự hào.
Bản thân cô lại được vợ chọn cho bộ vest sáng màu, Lan Khuê còn tự tay chải tóc, xịt nước hoa, đeo đồng hồ.
Cả hai bước xuống bếp đã thấy bà Phạm ở trong bếp cùng với gia nhân gọt trái cây, Lan Khuê hấp tấp chạy đến giành lấy :
– Mẹ để con làm.
– Thôi, con ra ngoài bàn ngồi đi. – Bà gạc tay nàng ra, tươi cười nói, vẫn tiếp tục gọt trái cây.
Lan Khuê và Phạm Hương đi ra ngoài, ông Phạm đang ngồi đọc báo, Mẫn Mẫn được Thanh Hà đút nui thịt bằm ăn, Thanh Hằng ngồi chiễm chệ ngoài đó xem chứng khoán. Nàng nhìn một vòng, sao cảm giác này, không bị mẹ chồng chửi, tự dưng thấy kì kì >.