Trong buổi cơm tối hôm nay, ông Phạm dòm Phạm Hương và Lan Khuê đang lăn xăn giành nhau miếng táo cuối cùng, ông bật cười. Lớn rồi làm như còn nhỏ lắm vậy đó.
– Nè, hai đứa tính khi nào sinh cháu cho ba hả ? Cưới nhau đã nửa năm rồi còn gì !
Phạm Hương thôi không giành với vợ, nhét miếng táo vào miệng nàng rồi gật gù, nhìn sang chị hai và chị dâu, chắc ai cũng mong có thêm đứa bé cho vui cửa vui nhà. Bà Phạm cũng vậy, cô ngó sang bà, bà cũng gật đầu.
Phạm Hương nắm tay vợ rồi nói. – Dạ, ngày mai bọn con sẽ đến bệnh viện khám sức khỏe.
– Ừ, vậy để ba liên lạc với bác sĩ Đỗ.
Phạm Hương ” dạ ” một tiếng rồi mỉm cười. À, bác sĩ Đỗ, chính là bác hai của Phương Anh, ông ấy làm bác sĩ sản khoa đã nhiều năm, tính tình dễ chịu vô cùng, chính ông ấy là người đã giúp cho Thanh Hằng và Thanh Hà có được Mẫn Mẫn.
Cả nhà xôm tụ cả lên, còn tính toán xem sẽ đặt tên cho em bé là gì, nào là sẽ mua cho em bé đồ nào là tốt nhất, sẽ sinh ở đâu, tính luôn sau này sẽ học trường đại học nào. Lan Khuê ở bên cạnh chỉ biết nở nụ cười tươi rói, tưởng tượng chỉ mấy tháng nữa thôi, nàng có thể sẽ sinh cho chồng một đứa trẻ thật đáng yêu, kháu khỉnh, mới nghĩ tới đã vui không gì tả nỗi.
Bữa cơm cuối cùng cũng xong, Phạm Hương lôi vợ lên phòng, đặt nàng ngồi trên giường, bản thân thì nằm đè lên người nàng, cúi thấp người, hôn vào gò má cao của vợ. – Cưới được em, chị đã mãn nguyện lắm rồi. Sau này còn có thể cùng em sinh ra mấy đứa con thật đáng yêu, vợ, chị hạnh phúc lắm. Chị yêu em, yêu em cả một đời. – Phạm Hương dạo này không biết bị cái chứng gì, hễ nói mấy câu sến súa một chút là mắt lại rưng rưng.
Lan Khuê nghe tới cái câu : ” yêu cả một đời ” liền phì cười, nói với chồng. – Nè, chị cũng giỏi lắm đó, dùng câu đó để tán tỉnh em, để rù quến em lên giường, để dụ em cưới chị, có câu nào mới không ? – Lan Khuê thật không biết mình bị cái gì, chỉ cần nghe người ta nói đúng 4 chữ đó, đầu óc liền mụ mị không biết trời trăng gì nữa.
– Không có câu mới, chỉ có một câu đó thôi, yêu em, yêu em, yêu em…..yêu em nhất…..yêu em……. – Phạm Hương hôn chụt vào đôi môi đó rồi gian tà nhìn nàng.
– Ê, chị làm gì vậy, ê nè…aa….– Lan Khuê ưỡn ẹo, khi cảm nhận bàn tay đó đã luồn vào trong áo ngủ mình, bóp nhè nhẹ hai bầu ngực căng tròn.
– Ngoan, để chị kiểm tra trước, chị thấy khỏe thì ngày mai mới có thể đến bệnh viện chứ. – Phạm Hương đùng đôi tay của mình nhanh nhẹn trút áo ngủ và nội y của nàng xuống giường.
Lan Khuê phùng má lên, cái tên đáng ghét này, lúc nà cũng muốn bắt nạt nàng. Phạm Hương thấy thái độ không phục đó liền dòm nàng. – Cởi đồ cho chị.
Lan Khuê ngờ nghệch vẫn nghĩ rằng hôm nay chồng cho lên trên, vì nửa năm nay Lan Khuê toàn bị áp, mỗi lần xin lên trên là Phạm Hương la oai oái, nói mất chí khí nam nhi gì đó, cuối cùng là nàng đi không nỗi cho đến trưa hôm sau, đáng ghét, từ đó Lan Khuê cũng bỏ luôn ý định đảo chính.
Nàng vươn tay ra, cởi cái áo thun Phạm Hương đang mặc ra, không có áσ ɭóŧ. Tiếp tục đưa tay chậm rãi cởi nút quần short , trút cái quần xuống sàn, không có qυầи ɭóŧ luôn. Nàng tự hỏi tại sao ông chồng mình có thể không mặc gì mà đi nhông nhông trong nhà như vậy chứ ? Nhưng mà cái đáng nói, cho dù Phạm Hương không mặc áσ ɭóŧ, thì nhìn từ ngoài vào, cũng không thấy mấy thứ gì đó nhọn nhọn nhô ra bên ngoài. Thôi, không thấy thì không mặc là đúng rồi. >.