Ánh sáng tràn ngập căn phòng nhỏ, Lan Khuê cựa quậy, cái gò má cao phùng lên nhìn qua con người đang ôm mình chặt cứng.
Phạm Hương díu đôi mắt rồi mở ra, nhìn vợ, xoa xoa đầu nàng. – Ngoan, ngủ tí nữa đi, đã có gia nhân làm bữa sáng rồi.
Lan Khuê chợt nhớ, à, nhà có gia nhân rồi, cũng đỡ được phần nào. Nàng ôm chồng rồi nhắm mắt ngủ thêm một chút. Hơi ấm của Phạm Hương phả vào cánh mũi nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nữa, càng chui rúc vào người của người ta. Đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như thế này, không phải dậy sớm để làm thức ăn.
Nằm thêm một chút, cả hai đánh răng rửa mặt. Lan Khuê lấy trong tủ ra cái áo vest sáng màu cho chồng, cẩn thận đeo caravat, bẻ cổ áo, chỉnh tề trang phục cho cô xong, nàng mới thay bộ đầm đơn giản.
Bữa ăn sáng diễn ra bình thường, bà Phạm cũng không nói gì tới ai, lo ăn phần ăn của mình.
Ăn xong, ai làm việc nấy, ông Phạm chơi mô hình với Mẫn Mẫn, bà Phạm ngồi ở sopha coi hai ông cháu chơi mô hình. Thanh Hằng đến công ti với em gái, Thanh Hà đến trường dạy. Lan Khuê đến cửa hàng. Gia nhân ai làm việc của người đó.
Trả lại cho căn nhà một không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Gần giờ ăn cơm, Mẫn Mẫn lại mè nheo đòi ăn kem, thế là hai người già phải bế nó ra cửa hàng kem gần đó ăn.
Phạm Hương trở về từ công ti, hôm nay Thanh Hằng không về mà sang trường đại học đón vợ đi ăn bên ngoài, vì buổi chiều Thanh Hà cũng có tiết ở trường. Phạm Hương nằm ườn trên sopha, cởϊ áσ vest ra rồi vắt qua đôi mắt cho bớt chói, nhắm mắt ngủ một chút.
Bỗng dưng, một bàn tay chạm vào vùng bụng của cô, cô mỉm cười, không mở mắt ra mà giật đôi tay mịn màn đó một cái, người ta nằm đè lên người cô. Phạm Hương hôn vào mái tóc mượt mà đó rồi dùng tay xoa xoa lưng người ta. – Thật nhớ em.
Nhưng rồi, cô nhận ra, mùi hương này, không phải của vợ mình, rõ ràng lúc sáng chính tay cô thoa nước hoa cho nàng mà, đâu phải mùi này, mùi này nồng hơn, khó chịu hơn.
Phạm Hương quăng áo vest khỏi mắt mình, trợn tròn mắt. – Phương Anh……- Cô đẩy cô ta xuống khỏi người mình, cô nóng giận. – Cô làm gì vậy ?
– Em….em…tại…ủa chị lôi em nằm trên người chị mà. – Phương Anh ngượng ngùng phủi quần áo, rồi nhìn Phạm Hương.
– Cô….– Phạm Hương thấy đám gia nhân đang nhìn mình với ánh mắt lạ, rồi nhìn Phương Anh. – Cô qua đây làm gì ?
– Em biếu mẹ chị chút trà. – Phương Anh giơ cho cô bịch trà hảo hạng.
Phạm Hương nhận lấy rồi xua cô ta về nhà đi, cô chạy nhanh lên phòng thay cái áo khác, kẻo một hồi vợ về, nghe mùi nước hoa lạ thì khổ.
Ông bà Phạm bế Mẫn Mẫn về, nhìn vào nhà. – Ủa con bé Khuê chưa về à ?
– Dạ ông bà, cô ba, mợ ba mới điện về, nói sẽ ở lại cửa hàng buổi trưa. – Gia nhân từ trong đi ra nói.
Ai cũng gật gù, có lẽ ở cửa hàng còn nhiều việc, biết phấn đấu làm ăn là tốt. Chỉ có bà Phạm là bắt bẻ tại sao con dâu mà không về ăn cơm, nhưng thật ra bà cũng vui vẻ hẳn, không có đứa con dâu đó ở nhà, không thấy mặt thì đỡ ghét. Chứ thấy là ghét không gì tả nỗi.
Phạm Hương dự định ăn xong sẽ qua cửa hàng thăm vợ, nhưng ăn no lại đâm ra buồn ngủ, nằm ở sofa nhắm mắt 1 lát, ấy vậy mà khi mở mắt ra đã đến giờ làm. Cô hấp tấp chạy ra lấy xe lái đi, trên đường còn cố ý kết nối đến số của nàng, nhưng nàng không nghe máy. Chắc bận.
…..
Buổi chiều, cả nhà đông đủ, Phạm Hương nhấp nhỏm trông vợ về, gọi thì nàng không nghe, cô toang lấy xe chạy tới cửa hàng đón nàng thì đã nghe tiếng ba mình nói :
– Không cần, Lan Khuê vừa điện, nói không về đêm nay, nó ở bển với Nam Em xem mấy mẫu vest mới nhập hồi sáng, nói chúng ta ăn cơm đi, không cần lo.
Phạm Hương hậm hực vào trong, tại sao không điện cho cô ? Cô ngồi xuống bàn ăn, thấy mẹ mình vui vẻ liền quạu. – Vợ con không về, bộ mẹ vui lắm hả mẹ? Hic…
– Cái con vô duyên, vợ mày không về mắc mớ gì tới mẹ, không về càng tốt, khỏi cãi lộn. Mà mày coi chừng đầu mọc sừng lúc nào không hay. – Bà nghiễm nhiên ăn cơm, không có cái đứa chướng mắt đó ở nhà, bà vui vẻ hẳn.
Phạm Hương ăn mấy muỗng cơm xong, liền bực mình nằm ở sopha, tức quá mà. Tại sao gọi về cho ba mà không gọi về cho cô ? Phạm Hương cố gắng gọi cho nàng lần nữa, nhưng bất thành. Cô đành gọi cho Nam Em. Nam Em lại bảo hồi trưa nàng có về nhà mà, buổi tối cũng đâu có việc gì ở cửa hàng.
Cả nhà ăn xong, ai về phòng nấy, Phạm Hương vẫn ngồi đó, cô giận thật rồi. Về phải mắng một trận, dám nói dối chồng. Nhưng nghĩ kĩ lại, hồi trưa, nàng về hồi nào ?
Phạm Hương ngó vào trong nhìn gia nhân. – Hồi trưa mợ ba có về không ?
– Dạ có.
– Ủa hồi nào ?
– Là lúc……cô ba ôm cô gái nào đó trên sopha. – Gia nhân thấy Phạm Hương mặt mày khó coi liền ấp úng.
Phạm Hương sực tỉnh, là Phương Anh ! Trời đất, thì ra là nàng bắt gặp cô ôm Phương Anh ở sopha nên mới trở nên như vậy. Cô hấp tấp lấy áo khoác mặc vào chạy đến cửa hàng.
Trời ơi, cái hủ giấm của tôi, em làm tôi lo chết được.
Cửa hàng đóng cửa im lìm, Phạm Hương dùng chìa khóa nàng đưa cho mình mà mở ra, đẩy cửa vào, bên trong căn phòng nghỉ, có chút ánh sáng.
Lan Khuê nằm ở trên chiếc giường lớn, ấm ức không thôi. Buổi trưa định về ăn cơm, lại bắt gặp Phương Anh nằm đè lên người chồng mình ở sopha, Phạm Hương lại không có vẻ gì là chống cự, còn ôm cô ta, vuốt ve, hôn tóc, còn nói cái gì mà : ” Thật nhớ em “. Ứa gan mà…..
Cánh cửa được đẩy vào, Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương liền xoay vào trong vách tường, không thèm nhìn cái tên bội bạc đó.
– Em ơi….
– Chị về đi. – Nàng lạnh lùng nói.
– Em….đừng vậy mà. Chị….hồi trưa, chị tưởng cô ta là em. – Phạm Hương ngồi ở mép giường giải thích.
-……..
– Em đừng giận mà. – Phạm Hương đưa tay lên sờ vào cánh tay nàng dỗ ngọt.
– Chị buông ra đi, hic….
Phạm Hương tạch lưỡi, ngồi bên cạnh Lan Khuê, nắm lấy cánh tay nàng mà dỗ, đan hai bàn tay lại với nhau :
– Em nghĩ gì vậy Khuê, nếu chị yêu cô ta đã không cãi mẹ để cưới em rồi !
– Rồi sao ? Giờ chị hối hận vì đã cưới em hay sao ? Hức…..- Lan Khuê thút thít.
– Thôi về nhà đi mà. Xin lỗi vợ mà. – Phạm Hương vẫn tiếp tục năn nỉ, biết rõ lỗi của mình.
– Em nói chị đi về đi.
Sau câu nói đó, Lan Khuê cảm nhận cô buông cánh tay mình ra, rồi tiếng đóng cửa vang lên.
Lan Khuê bật khóc, chị hết thương em rồi chứ gì ? Mới nói vậy là bỏ đi, đi đi, đi luôn đi, về với Phương Anh của chị luôn đi. Lúc trước thì hứa hẹn dữ lắm, bây giờ cưới về thì vậy đó.
Lan Khuê nằm ở đó lãi nhãi chửi rủa cái ông chồng khó ưa của mình suốt 15p.
– Tên Phạm Hương đáng ghét, nói đọng tới là bỏ đi….Hừ….chị đi đi, đi luôn đi, khó ưa, đáng ghétttt……Tôi không thèm khóa cửa luôn, cho người ta vô rinh tôi đi luôn, hϊếp luôn cũng được…cho chị vừa lòng…..- Lan Khuê bực bội ăn nói bừa bãi, quăng gối mền xuống gạch.
Cánh cửa bật mở, Phạm Hương trên tay cầm túi đồ ăn. Nhếch môi cười. – Em thử để ai hϊếp coi, chị không cắt ” hung khí gây án ” của nó, chị không họ Phạm tên Hương nữa.
Lan Khuê nghe cô nói, muốn cười một cái, nhưng ráng làm mặt lạnh. – Chị đi đâu đây ?
– Chị đi mua đồ ăn cho vợ chị, thôi mà vợ, đừng có giận chồng, chồng khổ tâm lắm. Thương em nhất trên đời, em nỡ nào giận chồng em, người ta cả ngày rất nhớ em đó. – Phạm Hương đem ra hộp soup nóng hổi, thổi nguội rồi trưng ra bản mặt hiền từ xin tha thứ.
– Đi chỗ khác….ưm…đi…..dám….ưm…..ôm….gái….ưm……- Lan Khuê còn định buộc tội cô, thì vừa lúc muỗng soup được đưa vào miệng, hai ba muỗng như vậy, khiến nàng im lặng, ngoan ngoãn ăn với cái miệng đầy soup.
– Người ta nhầm, nghĩ sao đi ôm nhỏ đó vậy, vợ tui thơm hơn. – Phạm Hương vừa nói vừa đút cho nàng ăn, động tác vô cùng ôn nhu.
Lan Khuê im lặng mà ăn, không thèm nói chuyện tới cô. Khuôn mặt phụng phịu giận dỗi.
Ăn xong, Phạm Hương lôi nàng đứng lên. – Vợ, về ngủ.
– Hông, chị về mình ên đi. – Nàng nằm xuống lại giường.
Phạm Hương hết cách, xốc nàng ngồi dậy, hôn vào chóp mũi đó một cái rõ cưng chìu, khuôn mặt đỏ ửng vì giận dỗi, nhìn thấy mà cưng thêm một phần. – Thôi mà, về nha, muốn gì chồng cũng chịu.
– Thật ? – Mặt Lan Khuê sáng rỡ.
* Gật gật *
– Em muốn ” ở trên “. – Lan Khuê nhìn cô nũng nịu.
– Được, chấp nhận cho em ở trên. – Phạm Hương ôm vợ trên tay, bế ra ngoài, gật đầu lia lịa.
Lan Khuê vui vẻ, không biết tại sao cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng vẫn vui vẻ, tự hào rằng mình có ông chồng tuyệt vời nhất trên đời.
Quả thật đêm đó Phạm Hương đã cho Lan Khuê ở trên, nhưng là trên bụng của cô, hai ngón tay thon dài của Phạm Hương theo chiều dọc vẫn cắm ở hạ thân nàng.
– ưm….sâu quá…..Hương…chị đáng ghét……lừa gạt…aaaa………chậm….
– Chị lừa gạt gì em ? Em đang ở trên rồi còn gì ? Hm….- Phạm Hương nâng mông nàng lên rồi nhanh chóng ấn xuống, mật ngọt nhiễu ra, tràn lên cơ bụng Phạm Hương.
Lan Khuê nhấp nhỏm trên người Phạm Hương, khuôn mặt vì động tình mà đỏ ửng. Cái mông bị Phạm Hương bóp đến nỗi hằn dấu tay.
– Á….sâu quá Hương ơi, rút….a…….á….lừa gạt…..quân lừa đảo…..aaaa………..ưmmmm……….á……………Hương……….
– Còn muốn ở trên không ? – Phạm Hương bóp mạnh bầu ngực nàng, rồi se se đầu ngực nàng lại, kéo dãn trêu đùa.
Lan Khuê lắc đầu lia lịa, mông vẫn nhấp nhấp xuống không ngừng. – Không aaa………….không, em…..a…..aaa…Hương…..
– Còn muốn không ? – Phạm Hương dùng sức nâng cái mông đó lên, cho hoa huyệt nhỏ bé tách ra khỏi hai ngón tay, nhưng rồi ngay lập tức ấn xuống thật mạnh.
– Dạ hônggggggggggggggggggggg…….
#MoonSun
Sáng thì má chồng hành, tối thì chồng hành, thấy thương.