Sau vụ bắt con dâu bôi son môi buổi sáng, bà Phạm đem chuyện đó đi kể cho Phương Anh nghe, thế là hai người tụm lại nói bóng nói gió hết cái này tới cái khác. Mẫn Mẫn ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu, tại sao bà nội và cái bà cô kia cứ nói xấu mợ ba nhỉ ? Mợ ba dễ thương quá chừng.
Buổi trưa Lan Khuê điện về xin phép không về ăn cơm trưa vì cửa hàng còn có việc, thế là có một thanh niên ăn cơm xong, tranh thủ ghé qua cửa hàng thăm vợ rồi mới đến công ti. Bà Phạm ở nhà thì lãi nhãi cằn nhằn con dâu út, làm ông Phạm cũng bực mình mà bỏ đi đánh cờ.
Buổi chiều cùng ngày hôm đó. Cả hai người lớn tuổi nhất trong nhà đang ngồi ở phòng khách. Ông Phạm đang đọc báo, uống trà. Trong khi mặt mũi vợ của ông cứ hầm hầm sát khí.
– Ai đời con dâu đi đâu giờ này chưa về?
Ai nghe qua còn tưởng bà thương yêu, chờ đợi con dâu mình về ấy chứ. Thật ra là bà đang muốn bắt bẻ Lan Khuê, chiều rồi còn chưa về nấu cơm, cưới về làm dâu hay cưới về làm mẹ ? Bà luôn nghĩ vậy, bởi thế chưa bao giờ hết ghét Lan Khuê. Bà lúc nào cũng nghĩ nàng ăn rảnh ở rỗi, chỉ ra cửa hàng mà cũng kiếm cớ không về nhà, để hết việc nhà cho bà và Thanh Hà.
Nhưng Lan Khuê đã điện báo với cha chồng là về trễ. Bởi vì nàng có điện mẹ thì chắc gì bà nghe.
– Con Khuê nó đi làm bận rộn, cũng đã điện về xin phép, bà la um sùm làm gì ? Thanh Hà cũng đã nấu cơm xong, mà cũng tại bà, ai bỉu đuổi hết gia nhân ? – Nhiều lúc ông cũng muốn ra khỏi cái nhà này cho khỏe. Đó giờ ai cũng biết ông thương vợ. Mà hễ càng thương thì càng ngày bà càng trở nên bất chấp. Chẳng xem ông ra gì.
– Đi làm hay đi với trai rồi đú đa đú đỡn, xướng ca vô loài thì mãi mãi vậy thôi.
Bà mặt mày càng khó chịu. Từ hồi cưới Lan Khuê về đây coi như là bà ăn ngủ không yên. Địa vị trong nhà của bà cũng không như trước. Hễ bà mở miệng ra mắng Lan Khuê là ai cũng bênh vực chằm chằm.
Ông Phạm không muốn nói nhiều về tính cố chấp của bà. Bà là đang cố tình giả vờ không biết những lời nói của mình mang tính chất vô cùng sân si.
Trong khi bà vẫn ngồi nói luyên thuyên , bóng gió về nghề đi hát của Lan Khuê. Thì cùng lúc đó Phạm Hương cũng từ trên lầu đi xuống dự định chạy đi rước vợ về . Cô nghe những gì mẹ nói trong tâm vô cùng tức giận, nhưng nhớ rõ lại lời nàng, nàng dặn không được cãi với mẹ . Nên đành bỏ qua. Cô đi từng bước chậm xuống chân cầu thang .
Nhưng vừa đi đến bậc thang cuối cùng cũng là lúc cô chết đứng vì cô đã nhìn thấy Lan Khuê đứng lấp ló bên ngoài. Thì ra là vợ ở ngoài nãy giờ đã nghe thấy hết.
Lan Khuê đứng bên ngoài tất cả đều nghe thấy hết. Bản thân thật sự vô cùng uất ức. Hôm nay đã cố làm hết việc cho mau, nhưng Nam Em cũng sắp làm lễ cưới với Lệ Hằng, nên công việc dồn hết cho nàng. Sợ về trễ mẹ sẽ trách mắng nên cũng cố gắng sắp xếp công việc nhanh hơn, rồi bắt taxi về trước giờ dự định, còn cố ý kêu Phạm Hương đừng đi rước .
Nàng cảm thấy mệt mõi vô cùng, đã nhiều lần như vậy rồi. Cũng đã ráng hết sức mà làm vừa ý mẹ. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng vậy. Thử hỏi nếu nàng không đi làm thì sao ? Có phải là mẹ lại nói ăn bám chồng hay không?.
Phạm Hương nhìn như vậy xót lòng xót dạ. Chạy ra ngoài nắm tay nàng dắt vào trong. Cảm giác của cô linh cảm rằng nàng sẽ chịu không nỗi, sẽ khóc ngoài ấy mất thôi. Cô không hề muốn như vậy, trái tim cô đang quặn thắt nhói đau.
Lan Khuê cảm thấy bất lực nên cũng không muốn nói gì với chồng của mình. Đành làm bộ mặt như không biết gì đi vào trong. – Dạ thưa ba, thưa mẹ con mới về.
Ông Phạm nhìn con dâu út cười, vất vả cho con bé. Bà Phạm trề môi một cái. Bà biết chắc mấy lời lúc nãy bà nói bảo đảm là Lan Khuê nghe. Còn bày đặt như chưa biết gì ? Mặt cũng dày lắm.
Phạm Hương thấy vợ đang sắp khóc nên xin phép trước. – Ba mẹ, vợ con mệt rồi, con xin phép đưa vợ lên phòng.
Ông Phạm gật đầu. Lan Khuê cũng không nói nhiều chỉ gật đầu rồi cũng rồi cũng lê từng bước lên phòng để Phạm Hương đi lũi thủi đằng sau.
Cả hai đi giữa chừng thì nghe tiếng bà Phạm nói lớn.
– Cơm nhà chị dâu đang nấu, đồ chưa phơi, đừng có diện cớ này nọ kia rồi trốn trên đó.
Lan Khuê nghe xong không nói gì đi nhanh lên phòng, Phạm Hương thì hết biết đường mà nói. Chỉ có thể đi nhanh hơn một chút để đuổi kịp nàng.
Vào đến phòng Lan Khuê không nói tiếng nào, cũng không nhìn lấy Phạm Hương một cái . Nàng im lặng, để nhẹ giỏ xách lên bàn, lấy đồ rồi đi nhanh vào phòng tắm đóng mạnh cửa lại.
Phạm Hương ở ngoài mặt mày xụi lơ, mẹ thiệt là quá đáng. Cô biết rõ nàng yêu cô như thế nào và cảm nhận được nàng chịu khó vì gia đình như thế nào. Đặt trường hợp nếu không phải là Lan Khuê thì chắc chắn rằng không ai nhường nhịn mẹ đâu.
Lan Khuê vào trong tắm rửa thật nhanh rồi đi ra ngoài. Lát lại còn phải giúp chị dâu nấu cơm, còn phơi đồ….. Nàng thật sự rất buồn mẹ , nhưng biết sao bây giờ. Duyên đã trót trao, yêu Phạm Hương nhiều như vậy, được làm vợ chồng với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Thôi thì vì chồng, vì sự yên bình của cái nhà này mà cố gắng. Phải thật sự làm cho mẹ hài lòng.
Tắm xong Lan Khuê bước ra ngoài mái tóc vẫn còn ướt, định đi lấy mái sấy tóc thì liền có vòng tay từ sau ôm lấy mình. Giọng nói buồn hiu, đôi mắt cũng rướm lệ.
– Vợ à, vợ đừng buồn mà, chị thương vợ lắm…..đừng im lặng với chị…… – Phạm Hương ôm chặt nàng vào lòng, cằm tựa lên vai nàng hít hà mùi hương quen thuộc. Sợ nhất là những lúc vợ im lặng như thế này.
Lan Khuê lúc nãy ở bên trong phòng tắm còn muốn làm mặt lạnh với cô , cơn thịnh nộ trong người nàng thật sự muốn đổ hết lên đầu ai đó. Nhưng mà nghe mấy cái lời này quả thật là mềm lòng, rồi suy nghĩ, ủa chồng mình có làm gì nên tội đâu ? Nghĩ tới đó thấy thương thương.
– Em không có buồn, chỉ là em mệt một xíu thôi. Chị ra ngoài đi, em sấy tóc rồi xuống dọn cơm cho chị ăn nha. – Lan Khuê lại sợ là mẹ lại bắt bẻ , ở đây một hồi là lại không thể dọn cơm.
Những lời mẹ nói không phải là không có ý đúng, vì nhiều lúc cái tên chồng hư hỏng này làm nũng với nàng, đôi khi cũng bị trễ một vài lần. Chỉ là mẹ cứ đem ra nói hoài thôi.
– Thôi, vợ để chồng sấy cho vợ nha, rồi tối nay chồng bóp chân cho vợ, chồng sẽ làm lẹ thiệt lẹ rồi hai vợ chồng mình xuống nấu cơm nha. – Không đợi Lan Khuê trả lời, Phạm Hương đã đi lấy máy sấy lại sấy tóc cho nàng. Lan Khuê thì cố gắng ngồi hưởng thụ. Cũng vì mấy cái lời ngọt ngào của cái tên đáng ghét này nè, mà nàng luôn cam tâm chấp nhận mấy lời bóng gió của mẹ chồng đấy. Nghĩ lại, sao mình có thể mê ” trai ” đến như vậy nhỉ ? >.